Chương 12: Tứ thư ngũ kinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hạ nhân tất bật làm việc mà 2 tay Kiến Văn khó chịu, cậu nhớ cảm giác cẩn thận khi đào từng gốc cây để tránh làm đứt rễ, cẩn thận trồng chúng vào chậu rồi ngày ngày bón phân, tưới nước. Nhưng bài học từ củ sắn kia quá lớn nên cậu cũng không dám tuỳ tiện làm bậy. Kiến Văn sai một vài hạ nhân dọn đi các cây đã chết, cậu nhìn quanh xem những cái cây lớn do các nô tài trồng. Dọc theo bờ tường là hàng trúc xanh ngắt, thân cao khoảng 2 trượng. Phần đất trống trong phủ thường sẽ được cải tạo theo ý thích của các hoàng tử. Chẳng hạn như Nhị hoàng tử yêu thích võ thuật, khu đất ấy sẽ được làm phẳng, lát đá tạo thành một sân tập võ, Thái tử tao nhã yêu thích ngắm cảnh đẹp, trong sân Đông cung có đào một ao nước lớn, trên ao nước có một cái đình nhỏ là nơi đọc sách yêu thích hằng ngày của Thái tử, Tứ hoàng tử lại đặc biệt yêu mèo, do đó hắn yêu cầu các cây trong vườn không được quá cao để tránh mèo của hắn té bị thương, ngoài ra thì trong vườn Tứ hoàng tử cũng trồng rất nhiều cỏ mèo nữa. Một điều hiển nhiên rằng diện tích cung Ninh Hoà khá nhỏ, do đó Ngũ hoàng tử có muốn đào ao nuôi cá, xây đình hóng gió như Thái tử cũng rất khó, chưa kể hắn cũng ngại đào ao nhỏ sẽ bị chê cười.

* 1 trượng = 4 thước = 40cm *4 = 160cm (Lấy 1 thước = 40cm theo các chương trước).

Trong sân có 5 cây hồng, hiện tại là tháng 4 âm lịch, chúng chỉ mới ra hoa, chờ thêm vài tháng nữa thôi là sẽ có trái hồng để ăn. Trước đây thì hồng khô cũng là một trong những món ăn yêu thích của cậu. Khi nhỏ, cậu còn từng cùng ông nội xâu từng chuỗi hồng treo gió để treo lên trước hiên, nhưng đáng tiếc là hồng chưa kịp khô thì cậu đã phải cùng bố mẹ trở về thành phố. Còn lại trong sân cung Ninh Hoà thì đều là các cây lấy gỗ lớn giống như ngự hoa viên, đa số các cây đều cao hơn 3 trượng, toả bóng râm rợp kín thảm cỏ. Tuy nhiên, bóng râm quá rộng khiến cho không gian cung Ninh Hoà trở nên âm u, bảo sao tên Ngũ hoàng tử này lại trắng trẻo hơn cả vị Tứ hoàng tử được cưng chiều kia.

"Các ngươi có danh sách các giống cây trong cung không?"

"Bẩm điện hạ, thần sẽ cho người đến phủ Nội vụ lấy danh sách."

"Được rồi, đi đi."

Khảo sát như vậy là đủ, Kiến Văn để nô tỳ Vũ Hạ đỡ về phòng. Chuyên ngành của cậu không phải là thiết kế sân vườn, cậu cũng không rành về phong thuỷ, tốt nhất vẫn là tìm người thiết kế lại hoa viên, còn cậu thì sẽ đưa ra ý tưởng trồng cây và giám sát các hạ nhân làm việc.

Chân Kiến Văn chưa kịp bước qua bậc cửa liền khựng lại.

"Sao ngươi lại ở đây?"

"Bệ hạ bảo ta phụ đạo cho điện hạ trong 3 ngày này."

"Chẳng phải phụ hoàng cho phép ta nghỉ học rồi sao?"

"Bệ hạ cho phép ngài không đến lớp 3 ngày, chứ không phải bảo ngài không học hành gì trong 3 ngày."- Ánh mắt Diêu Quân khinh thường nhìn Kiến Văn.

Chết tiệt, rõ ràng cậu có thể tự học mà, tại sao phụ hoàng lại sai tên này đến phụ đạo cậu chứ.

"Ta đau như vậy làm sao có thể ngồi học được chứ."

"Vậy thì điện hạ cứ nằm học, thần không ngại đâu."- Diêu Quân nhếch môi cười trêu chọc.

Ngươi không ngại nhưng ta ngại!

Kiến Văn mặt nhăn nhó để Vũ Hạ đỡ lên giường nằm.

"Điện hạ nằm không tiện viết bài, vậy thì 3 ngày này bệ hạ học thuộc Kinh Dịch đi."

Một hoàng tử đã 15 tuổi nhưng vẫn chưa thuộc tứ thư ngũ kinh, đây là việc chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nước Phong, và Kiến Văn "may mắn" trở thành tiền lệ đầu tiên. Cậu không muốn được ghi danh sử sách bằng cách này đâu! Cầm quyển sách đầy chữ nhung nhúc như đám giun trong tay mà Kiến Văn cảm thấy đau đầu. Cậu bắt đầu học từ trang đầu tiên, dùng các cách suy luận và phân tích từ ngữ như khi còn đi học thì cậu vẫn có thể hiểu 7-8 phần. Chỉ tốn gần nửa canh giờ là cậu đã có thể thuộc được hơn 10 trang đầy chữ. Đây có lẽ là tốc độ mà Ngũ hoàng tử có mơ cũng không đạt được, Kiến Văn thầm cảm thấy tự tin vào bản thân hơn. Nhưng càng về sau, cậu lại gặp nhiều từ lạ hơn, đọc còn không được thì làm sao có thể hiểu. Nằm sấp đọc sách hơn 3 khắc cũng khiến cậu mỏi nhừ cả người, cậu đặt sách xuống giường, duỗi căng người, miệng vô tình kêu một tiếng đầy sảng khoái.

"Phì" (Tiếng cười).

Chết! Kiến Văn vội quay đầu lại nhìn thì thấy tên Diêu Quân 1 tay cầm sách, 1 tay còn lại đang che miệng cười. Cậu quên mất là hắn cũng ở trong phòng.

"Ta chỉ là hơi mỏi..."- Kiến Văn đỏ mặt giải thích. Mà khoan, sao cậu lại phải giải thích với hắn?

"Diêu Quân thất lễ, mong điện hạ bỏ qua."

"Không có gì..."

"Điện hạ tiếp tục học đi, yêu cầu của hoàng thượng là điện hạ phải học thuộc 10 trang trong 3 ngày. Mỗi ngày thần sẽ kiểm tra điện hạ 3 trang."

10 trang trong 3 ngày? Là do tên Ngũ hoàng tử quá ngốc nên tiêu chuẩn mới thấp như vậy sao? Dù sao thì hiện tại, cậu cũng đã hoàn thành nhiệm vụ nên không cần lo lắng bị phạt, nhưng tiếp tục tự học thì cũng vô ích. Sau gần 1 khắc nhìn chăm chăm vào sách và đấu tranh tâm lý, cuối cùng thì cậu cũng giơ cờ trắng đầu hàng.

"Ngươi giải thích cho ta từ này đi." 

~Hết~

*Mọi người tưởng tượng sân trước phòng Ngũ hoàng tử trong cung Ninh Hoà khá giống ảnh này, bên trái là cây hồng và vài cây cổ thụ, bên phải là trúc, nhưng mà không có đá 2 bên đường, mặt cỏ rộng, phẳng hơn nối liền với đường đá nhỏ hơn.

**Tứ thư ngũ kinh: tứ thư gồm Đại Học, Trung Dung, Luận ngữ, Mạnh Tử. Ngũ kinh gồm Kinh Thi, Kinh Thư, Kinh Lễ, Kinh Dịch, Kinh Xuân Thu.

*** 1 trang sách thì sẽ trông như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro