Chương 16: Máy bay giấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiến Văn...Ta là... Kiến Văn..."

"Ngươi là ta...Giúp ta...Tránh xa hắn..."

"Hắn... GIẾT NGƯƠI!"

Kiến Văn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh chảy dài 2 bên thái dương, cả người mồ hôi nhớp nháp khó chịu. Đây rốt cuộc chỉ là mơ, hay Ngũ hoàng tử đang báo mộng cho cậu.

"Ngươi muốn nói gì thì nói cho rõ ràng một chút."- Kiến Văn lèm bèm.

"Điện hạ có điều cần phân phó nô tỳ sao?"

"À không, à...Ngươi đem nước rửa mặt lên rồi chuẩn bị bữa sáng đi."

Kiến Văn dáo dác nhìn quanh phòng, khắp nơi đều là hình giấy, có lẽ chưa có ý của cậu nên người hầu trong cung không dám dọn đi.

"Khoan đã, ngươi cho người dọn dẹp phòng đi."

"Còn những thứ này thì sao ạ?"

"Ừm...Để lại một ít trên bàn, còn lại các ngươi dọn đi... muốn làm gì thì làm."

Kiến Văn định nói là đem vứt chúng đi, nhưng nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của người hầu trong cung nên cậu đành sửa miệng.

"Tuân lệnh điện hạ!"

Chưa bao giờ cậu thấy các nô tỳ dọn dẹp mà háo hức đến như vậ. Bọn họ gom các hình xếp vào giỏ, mỗi hình để lại 1 cái trên bàn học của cậu,miệng cười tủm tỉm, có người còn không nhịn nổi vuốt ve con hạc trong tay.

"Các ngươi thích sao, ta dạy các ngươi làm nhé."

"Điện hạ, không được đâu ạ. Giấy rất quý giá, chúng thần là nô tỳ, không dám sử dụng bừa bãi."

"Chỉ là giấy thừa thôi mà, ăn xong ta chỉ các ngươi."

Các nô tỳ miệng thì từ chối, nhưng hành động lại nhanh nhẹn, giúp cậu rửa mặt súc miệng rồi dọn điểm tâm lên. Ăn xong, cậu lấy những bài tập cũ ra, xé nhỏ ra, chỉ các nô tỳ xếp hình con thuyền.

"Các ngươi xem, nếu thả nó trên hồ thì nó sẽ nổi lên giống hệt 1 chiếc thuyền thật."

"Điện hạ giỏi quá, trông giống như thật vậy."

Nghe các nô tỳ khen ngợi mà lòng cậu vui vẻ, sau đó cậu lại tiếp tục xé giấy ra xếp thêm vài hình.

"Đây là con ếch... Con hạc thì xếp như thế này..."

"Đẹp quá...Con ếch giấy mà nhảy được luôn này..."

Xé hết 1 tờ, cậu lấy thêm 1 tờ nữa. Lần này cậu quyết định không xé nhỏ ra mà sẽ xếp thành 1 cái máy bay giấy.

"Điện hạ, đây là gì vậy ạ?"

"Các ngươi tránh ra 1 chút, ta cho các ngươi xem điều bất ngờ."

Các nô tỳ đang chụm lại quanh giường liền tách ra. cậu chống người ngồi dậy, phóng chiếc máy bay ra hướng cửa.

"Woa...Hay quá... Nó bay được như chim vậy!"

Chiếc máy bay giấy phóng thẳng ra cửa, có vẻ vì gặp phải gió mà đổi hướng lượn sang bên phải. "Bộp", có vẻ như nó đụng vào thứ gì đó nên rớt xuống, cậu bảo Vũ Hạ đỡ mình ra nhặt.

Vừa ra đến cửa, Kiến Văn liền đứng hình. Bên ngoài, Diêu Quân đang cầm máy bay giấy săm soi, gương mặt trầm ngâm.

"Ngươi đến sớm như vậy, sao không cho nô tài báo tin."

"Điện hạ, đây là gì vậy?"- Rõ ràng hắn đang phớt lờ câu hỏi của cậu.

"Chỉ là món đồ chơi ta nghĩ ra được lúc buồn chán."- Kiến Văn cười đáp.

"Vậy sao...Điện hạ tặng cho thần có được không?"

"Dĩ nhiên, chỉ là 1 tờ giấy thôi, ngươi lấy đi."

"Đa tạ."

Kiến Văn không hiểu hắn muốn lấy cái máy bay giấy đó để làm gì, chẳng lẽ hắn muốn chơi nhưng ngại ở đây đông người nên xin về phủ chơi? Chắc là không phải, Diêu Quân cũng không phải trẻ con. Sau màn đối đáp gượng gạo, hai người cùng vào phòng. Cậu được Vũ Hạ đỡ lên giường, sau khi nằm yên ổn, cậu quay đầu lại nhìn thì thấy Diêu Quân đang nhìn chăm chăm vào mớ hình Origami trên bàn.

"Ừm...Nếu ngươi thích thì cứ lấy đi."- Kiến Văn hào phóng nói.

"Tất cả những thứ này đều là điện hạ làm ra sao?"

"Phải, có việc gì sao?"

"Không có gì, chỉ là thần lần đầu thấy nên hơi bất ngờ."

Không biết Diêu Quân nghĩ gì trong đầu, cả buổi sáng hôm nay hắn giảng bài có vẻ hời hợt hơn hôm qua. Buổi học hôm nay kết thúc sớm hơn dự định, cậu nằm trên giường ôn lại bài, Diêu Quân thì ghé vào bàn học của cậu đọc sách. Đọc được một lát, hắn ngước mắt nhìn những hình giấy quanh bàn, sau đó vô tình thấy được chồng sách thực vật của cậu.

"Điện hạ có hứng thú với cây cối sao?"

"À, ta đang nghiên cứu sửa lại vườn trong cung."

"Sáng nay thần có để ý, sao điện hạ lại cho treo nhiều chậu vạn niên thanh trên hành lang như vậy?"

"Trời sắp vào hạ, trồng nhiều vạn niên thanh có thể hạ nhiệt độ cho cung."

*Nhắc lại, vạn niên thanh = trầu bà.

"Thật vậy sao, thần không thấy ghi chép điều này trong sách."

Diêu Quân trên tay cầm quyển sách ghi chép thực vật, đang lật đến trang của vạn niên thanh.

"Không có sao? Chắc là ta đã đọc qua điều này trong 1 quyển khác."- Kiến Văn cười gượng, không phải hắn đã phát hiện ra điều gì rồi đó chứ!

"Thần nhớ trước đây điện hạ trồng cây trinh nữ trong chậu, sao bây giờ lại chuyển xuống đất rồi?"

"Vốn dĩ trinh nữ là loài mọc dại, ta chỉ đưa nó trở về nơi nó vốn thuộc về thôi."

"Điện hạ nói phải, loài mọc dại chỉ được phép trồng trên mặt đất, đưa lên trên cao chỉ khiến chúng chết sớm hơn thôi."

Kiến Văn không biết lời này của Diêu Quân là có ý gì, nhưng cậu nhận ra, con người sâu thâm khó lường hiện tại mới là bản chất thật của Diêu Quân. Cậu không biết cậu đã nói lỡ những gì, liệu có để lại ảnh hưởng sau này hay không, có lẽ từ nay cậu nên cẩn thận lời nói của mình hơn.

Thấy Kiến Văn bối rối, Diêu Quân liền biết mình đã lỡ miệng, vội thay đổi chủ đề.

"Cũng đã trưa rồi, thần có đem đồ ăn ngon từ ngoài cung đến, điện hạ có muốn dùng bữa chung với thần hay không?"

~Hết~  

Mee: Ra chương sớm 1 ngày ăn mừng truyện đạt 300 votes 🥳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro