Chương 1: Chuyển Trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 9 ,Năm 2014
Mùa Thu

"Cái thằng con trời đánh!! Mày cút khỏi nhà cho tao!"

Tôi nhìn Cha người đàn ông trung niên đang tức giận định lao lên đánh tôi

Mẹ vội vàng đi lên can ngăn cha tôi

–"Thôi ông,thằng Hưng nó còn nhỏ có chút bướng bỉnh ông cũng đừng có hỡi là muốn đánh nó"

Mẹ khẽ quay lại nhìn tôi trừng mắt

–"Mày có mau đi không hay định để ổng quýnh chết mày!"

Tôi nhìn mẹ đôi mắt có chút khó chịu nhưng mà nếu không đi thì hồi bị đánh nữa là mệt,tôi liền nhìn cha nở nụ cười niềm nở

–"đi thì đi ,con đi cho khuất mắt cho vừa lòng cha nhé!"

Cha tôi khẽ trợn mắt giận dữ

–"Mày!! Mày dám trả lời tao nữa hả!! Mày đứng lại cho tao!!"

Cha tôi với lấy cái cây gậy chống tay nhìn mới he mà đối với tôi nó tồi tàn lắm rồi, cha không suy nghĩ nhiều mà quăng cái cây gậy vào người tôi

–"ểhh sao cha lại làm vậy? đau con lắm đó may ghê con né được rồi! Thôi bái bai cha nhé!!"

Tôi cười tươi mà chạy nhanh ra ngoài ,cái cây gậy đó chả là gì với tôi né 1 cái là xong ,vừa chạy ra khỏi cửa nhà là tôi nghe được tiếng hét của cha,có lẽ lần này tức lắm đây, tôi cười thầm trong bụng

–"THẰNG HƯNG!! MÀY MÀ VÁC CÁI MẶT VỀ!! THÌ TAO ĐÁNH CHẾT MÀY!!"

Tôi nghe mà sởn hết da gà gió cũng vừa thổi đến

–"aah ,nghe mà sởn hết da gà ,lạnh ghê bây giờ tốt nhất nên đến quán net là thôi hihi"

Tôi tung tăng khẽ sải bước đi đến quán net gần nhà, thoát được ông già đó thật may mắn,đang bước đi thì tôi gặp thằng Khải

–"Quào quao,Mày hả Khải!tao tưởng mày bị nhốt trong phòng học bài rồi chứ!làm tao nhớ mày ghê!"

Tôi nhìn mặt nó rồi cười chạy lại khoác vai nó

–"Im đi,mày làm như tao đi tù vậy ở đó mà nhớ ,mẹ tao chả coi tao là tù nhân đâu mà nhốt trong phòng học quài"

Thằng Khải mặt nó nhăn như cái nồi dẻ dị đó,tôi chơi với nó từ khi mới chuyển nhà đến đây cũng tầm 6 7 năm rồi,cái tính thằng Khải nói thẳng kì đó bởi sau đến giờ vẫn ế, cái mặt nhăn vậy mà cái tính nó cũng tốt

–"Chao ôi,bạn yêu dấu của tôi seo lại nói những lời này vậy tròii ,thật sự tổn thương!"

Tôi khẽ đưa đôi mắt long lanh cún nhìn nó

–"Mày bớt trẻ con hộ tao đi"

Thằng Hưng nó lấy cái tay đẩy cái mặt tôi ra xa nó

–"Thôiii,tao mới có 15 tuổi chứ chả phải lão già đâu mà không còn trẻ con"

Tôi cầm cái tay nó níu lại,nhìn cái biểu cảm nhăn mặt của nó làm tôi phát cười,nên đặt biệt danh cho nó là Khải Nùi Dẻ không ta

–"Mày bớt cho tao đi ,buông cái tay tao r-"

Từ xa tiếng bước chân vang lên gần

–"Chao ôi ,mới sáng sớm hai tụi mày định đánh nhau à! Tao báo công an cho nè"

Nhỏ Phương đến rồi,nhỏ vừa thâm vừa lươn nữa, nhỏ này cũng cùng khu phố nhà chúng tôi,nó chơi thân với tụi tôi cũng được 4 năm rồi tại nó là cái đứa chuyển nhà sau bọn tôi

–"Thôi bớt hộ đi nhỏ lươn"

Thằng Khải nó nói xong thì nó đẩy xong tôi ra khỏi cái tay nó

–"Ểh đẩy rồi! Thôi mà đừng hắt hủi tao chứ"

Nhỏ Phương khẽ đi lên gần phía hai tụi tôi

–"Tụi bây làm gì mà giờ này ra đây vậy ,chả phải thằng Khải,mày bị mẹ mày cấm đi chơi à?"

Thằng Khải nó lườm tôi xong quay lại nhìn con Phương

–"Nay nhà tao có khách qua nhà,mà mấy con nít qua nó ồn quá,tao bực nên xin mẹ ra ngoài! Với lại mẹ tao đâu có coi tao là tù nhân đâu mà nhốt tao quài?"

Con Phương nó cười phì

–"Tao tưởng học sinh giỏi trốn đi chơi net chứ"

Thằng Khải cái lông mày nó giật giật ,làm tôi mắc cười,tôi khoác vai nó

–"Thôi thôi Phương mày nói hồi cái lông mày Thằng Khải rớt đó"

Thẳng Khải nó lườm tôi liền vùng vằn

–"Thế mày cút khỏi khoác vai tao"

Tôi liền cười vẫn bám chặt vai nó

–"Thôi thôi tao giỡn mà, Nhưng mà ây zô!! Cái lưng tao đau lắm ,ây zô!! Không đứng được nhờ bạn tốt đây cho tôi khoác vai nhé!"

Thằng Khải nó lườm nữa ,sơ hở là nó lườm tôi

–"Mày xạo vừa bị cái gì mà đau lưng"

Tôi cười khẽ nói giọng tủi thân

–"Ây dô..chuyện là sáng tao bị cha ổng quăng cái cây gậy vô lưng! Ê ẩm lắm!"

Nhỏ Phương mới xoa tay mà nói

–"Mày lại cãi lời cha mày hay gì rồi"

Tôi chỉ cười cho qua

–"Thôi! Ngoài đây lạnh lắm nào vào quán net đi"

Thẳng Khải lườm tôi,tuy ngoài mặt vậy nhưng nảy giờ tay của nó vẫn để sau lưng tôi để cho lưng tôi dựa,bạn tốt mà he

Quán Net Bình Dân

–"Ông chủ cho tôi máy số 15"

Tôi cười cười nói

–"Hôm nay tao bao tụi bây nước!"

Thằng Khải huých tay vào bụng tôi cái bịch

–"Mày hào phóng he chả phải bữa nào vào net cũng ghi nợ người ta! Bày đặt bao nữa"

Tôi ngượng mặt gãi đầu

–"ờ thì! Mà kệ đi uống không thì tao bao"

Con Phương nó lên tiếng cười

–"Thôi kệ đi thằng Hưng nó muốn bao thì để nó bao nước đi"

Tụi tôi như thường lệ ngoài máy hay chơi,đang chơi dở trận thì ông chủ quán net mang nước lên

–"Cảm ơn!"

Tôi nhanh tay lấy nước khẽ mở chai nước ra đổ vào ly tẩy uống ực một họng

–"Này bộ mày khát nước lắm hả"

Tôi nghe câu này vội sặc nhìn qua tiếng nói đó thằng Hưng nó nhăn mặt nhìn tôi

–"ểh có cần phải nói dị hong! Mà cũng đúng đó!tao bị cha bỏ khát đó..huhu!!"

Tôi nói mà bằng giọng thẹn thẹn mà đau khổ,thằng Hưng nó nhìn tôi chằm chằm rồi quay lại màn hình máy tính

–"Bộ hồi sáng mày nói chuyện gì với cha mày thế"

Tôi uống nước hết cả ly khẽ đặt xuống bàn,mắt theo phản ứng mà quay qua nhìn thằng Hưng

–"Hả,sao mày hỏi tao thế"

Thằng Khải tay nó vẫn bấm máy

–"Hồi sáng tao đi ngang nhà mày thì nghe được tiếng cha mày la thôi"

Tôi cười nhìn nó

–"Đúng là hồi sáng có nói!mà sao mày lại biết ,bộ mày quan tâm để ý tao lắm hẻ,hihi tao không ngại yêu đâu>3"

Thằng Khải nó nhăn mặt quay qua nói lớn

–"Tao,Tao đi ngang qua nghe được!Bộ mày không nghe kĩ lời nảy tao nói à!"

Tôi bật cười ha há

–"ôi trời mày làm tao tưởng là-"

Thằng Khải nó vội lên tiếng

–"Bớt vụ yêu đó đi tao chả phải gay, mà chuyện chính là sao hồi sáng nhà mày có chuyện gì mà lớn tiếng thế,đừng nói là vụ học hành mày à?"

Tôi đang cười nghe xong miệng khẽ thả lỏng xuống

–"Đúng"

Tôi cười quay lại bàn máy tính tay gõ nhẹ lên bàn

–"Bảng điểm tao quá thấp,nên cha tao ổng mắng bắt tao phải chuyển vào Trường chuyên"

Thằng Khải nó phì cười

–"Cỡ mày mà vào trường chuyên ,haha thôi đừng nói chuyện hài"

Tôi cười tay khoác ra đầu

–"ừa,nên tao sáng mới cãi lại nên bị cha chửi lớn,nhưng tao chả muốn vào trường chuyên đó!,nghĩ đến cái cảnh phải ngồi 1 chỗ trong đống bài tập-"

Tôi gợn cả da gà quay người qua thẳng Khải

–"cũng đã hết sức đáng sợ,da gà tao nổi luôn rồi!"

Thằng Khải nó khẽ nói

–"Bình thường,tuy đáng sợ đó nhưng mày còn cách thoát đâu"

Tôi cười quay mặt lại màn hình

–"Nên tao mới cãi dù biết cãi là khó,aahh bác sĩ tao chả muốn làm cái nghề đó,cha tao ép tao phải theo nghề của ổng,mà mày biết mà tao ghét học rồi đó"

Thằng Khải khẽ nói

–"Nhưng cha mày có chắc sẽ dễ gì để mày học trường thường nữa,cái này cũng do mày tự chịu thôi"

Tôi mẩn mê ngón tay,trầm ngâm nói

–"Bác sĩ..tao không muốn,Aaa thật đau đầu mà,tại sao tao lại có cha là bác sĩ chứ,khó quá đi!!"

Thằng Khải lấy chai nước nó đổ vào ly nước tôi,ly nước tôi đã cạn từ lâu

–"Mày đừng lo lắng quá,cứ đối mặt đi,trước tiên lo cho cái thân mày đi ,cứ cãi có ngày mày ra ngoài đường ở"

Tôi nhìn hạnh động thằng Khải khẽ cười gật gù

–"ừm ừm,tao không nên nói nữa , thôi chơi game"

Tụi tôi chơi game đến 4 giờ chiều,nhỏ Phương đã về từ lúc 11 giờ trưa do nó phải đi đến lớp học Piano

Trên đường về

–"Khải mày học trường chuyên nào vậy?"

Thằng Khải tay nó xoa xoa bàn tay còn lại,không vội nhìn tôi mà nói

–"Sao lại hỏi,bộ đổi ý định việc cãi cha mày nữa và chấp nhận yên phận học à?"

Tôi cười khoác vai nó

–"Chỉ là có học thì học chung với mày!"

Thằng Khải nhăn mặt khi tôi khoác vai lúc sau liền cười nhẹ

–"Này học ra học ,đừng ham chơi mà kéo tao xuống đáy xã hội với mày"

Tôi bật cười khúc khích

–"Ây dô,dù tao có dở nhưng có muốn kéo mày xuống ,bộ mày không muốn chơi với tao à"

Thằng Khải nó thở dài

–"Tao mệt mày luôn,học thì học chơi ra chơi,mày muốn làm gì tùy mày"

Tôi cười tươi khẽ nói

–"Khảii ,nào nói đi mày học trường nào"

Thằng Khải thổi hơi lạnh nhẹ

–"Trường Trung Học Cơ Sở Chuyên Lê Quý Đôn"

Tôi cười lớn và vỗ vai nó

–"Được,được ,vậy tao từ giờ là học sinh trường đó!"

Thằng Khải hất tay tôi ra vai nó mà nói

–"Ẹ ,này chưa chuyển vào Trường mà tự nhận học sinh rồi à?"

Tôi cười quay lại nhìn nó

"Sớm hay muộn cũng vào nên nhận trước!"

Thằng Khải thở dài

–"Mày thật là tùy tiện!"

Hai tụi tôi cứ bước đi trên đường về nhà giữa gió thu lạnh





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro