Chương 2: Bất cẩn thật đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cẩn thận vào, không phải lúc nào tao cũng bảo vệ mày được đâu!

Bọn tôi dừng chân trước cổng trường để xếp hàng đo thân nhiệt, trong khi chờ đợi, ánh mắt tôi lướt đến bóng dáng của một chị tình nguyện viên. Người con gái thu hút ánh nhìn nhất trong một đám người. Cô gái ấy như hạc lạc giữa bầy gà, dáng người cao ráo, mái tóc xoăn dài được thả tùy ý, cái eo mảnh khảnh nhỏ nhắn, xuống dưới là đôi chân thon thả được bọc trong chiếc quần tây đen. Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng, nhưng tôi đã bị dáng vẻ ấy làm cho ngẩn ngơ một lúc lâu, tận đến khi Lan kéo nhẹ chiếc áo tôi mới sực tỉnh lại.

"Tớ nói cậu có nghe không vậy?"- Lan nghi hoặc nhìn tôi, trông cô nàng rất tức giận khi nhận ra tôi không hề chú ý hay nghe cô ấy nói.

"Tớ xin lỗi... Tớ có hơi mất tập trung..."

Tôi vội nói, mặt tôi ửng đỏ, rồi tôi lại liếc nhìn người con gái ấy nhưng lại chẳng thấy đâu. Có lẽ cổ đã đi đâu đó mất rồi. Tôi chợt cảm thấy thất vọng. Lan để ý đến tâm trạng của tôi, cô nàng định nói gì đó thì một tiếng nói khác đã cắt đứt cô ấy.

"Bạn nữ tóc ngắn, đến lượt em rồi đấy!"

Lúc này, tôi mới vội chạy lên đo thân nhiệt. Cùng lúc đó bên phía Lan lại có một cuộc trò chuyện khác với người đứng sau cô nàng. Không ai khác chính là Uyên. Người bạn thân còn lại của chúng tôi.

"Sao thế, thấy cục cưng của mình để ý đến người khác là nhảy dựng lên liền nhỉ"- Uyên nhếch môi cười, gương mặt lộ rõ vẻ gợi đòn. Không dừng lại ở đó cô liền nói thêm như kích thích lấy Lan.

"Kiếm chế lại đi, mày cứ lồ lộ như thế sẽ dọa sợ nó đấy."

Lan bước đi chẳng thèm đáp lại Uyên, và cô nàng cũng không vì bị bơ mà dừng lại. Đo xong liền đi lại phía tôi. Chúng tôi cùng nhau bước đến phòng thi đã được chia sẵn. Thật tiếc làm sao khi tôi ở một phòng, còn Lan và Uyên lại ở chung một phòng khác.

Trước khi chia tay, Lan có kéo tôi lại, nhân lúc tôi không để ý dúi vào tay tôi một chai nước còn mát. Cô ấy nói.

"Đi thi nhớ cẩn thận, đừng có lo lắng quá. Còn nữa, khát thì uống đi, đừng để bản thân kiệt sức."

Lời dặn dò như một người mẹ quan tâm lo lắng khiến tôi cảm thấy ấm áp. Nhìn thì lạnh lùng nhưng cô ấy vẫn rất quan tâm đến tôi. Uyên không muốn thua thiệt liền nói.

"Thi xong chúng ta sẽ đi ăn, có ai gây khó dễ cứ việc nói với tao, tao sẽ cho nó biết tay."

Lan nhìn Uyên với đôi mắt nghi ngờ rồi liền lên tiếng.

"Mày dữ dằn thế sao vẫn có bạn nhỉ. Đừng nghe lời nó, cứ nói với tớ, tớ giải quyết cho."

Tôi nhìn hai người họ rồi thở dài, luôn như thế, dù bên nhau đã 10 năm nhưng họ vẫn như chó với mèo. Tôi vội ôm lấy hai người họ rồi nói.

"Hai cậu nhớ thi tốt nhé!"

Nói xong tôi hôn vào má mỗi người một cái, hôn xong liền chạy biến dạng không kịp để họ phản ứng. Lan đỏ mặt bước nhanh vào trong phòng, còn Uyên tuy không lộ ra ngoài mặt như Lan nhưng trong lòng vẫn luôn gào thét kiềm chế.

*****

Phòng tôi thi tận tít trên lầu trong khi tên tôi là chữ D. Đứng trước cửa phòng, tôi thấy bên trong có gần đầy đủ người. Khi bản thân không biết nên ngồi đâu, thì ánh mắt tôi lia đến một vị trí gần cửa sổ. Tôi thích thú đi đến đó.

Ngồi được một lúc, bàn đằng trước tôi xuất hiện một người khác, là một bạn nữ. Tôi nhìn thoáng qua đánh giá, mái tóc cắt ngắn trên vai mềm mượt, tai bấm khuyên, ngần cổ nhỏ nhắn. Rồi bạn nữ đó chợt quay xuống, lúc này tôi mới nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy. Cổ để hai mái cắt ngắn đến trên mắt, đôi mắt hạnh đào to tròn long lanh phản chiếu bóng dáng của tôi. Cái mũi cao cao thon thả, đôi môi hồng nhạt đầy đặn dễ thương, thứ tôi chú ý nhất là cái má hồng hào khi chạm vào chắc chắn sẽ rất mềm. Trông cổ cực kì dễ thương và ngầu.

Tôi ngẩn ngơ nhìn cổ, người gì đâu mà vừa đẹp vừa dễ thương. Cô ấy cười khúc khích nhìn tôi. Ôi, cười lên cũng xinh nữa. Bạn nữ ấy lên tiếng.

"Chào bạn, mình tên là Hoa, chúng mình làm quen đi."

Tôi sực tỉnh khỏi cơn mê, thầm chửi rủa bản thân dạo gần đây hay ngẩn ngơ khi nhìn thấy các bạn nữ xinh đẹp. Tôi nhanh chóng lấy lại phong thái rồi nói.

"Chào bạn, mình là Dương, được làm quen với một người dễ thương như bạn khiến mình rất hạnh phúc!"

Nghe đến đó, Hoa chợt cười rộ lên bừng sáng cả khuôn mặt. Liệu đây có phải là thiên thần. Tôi mê mẩn nhìn cổ. Tiếng gõ cửa đánh tan suy nghĩ của tôi, chúng tôi nhìn ra phía đó, là một giáo viên nữ nhìn rất..ừm..nghiêm nghị, nhưng thứ thu hút ánh nhìn của tôi là dáng người bốc lửa quyến rũ của cô ấy.

Tôi biết là một học sinh thì không nên bàn luận về giáo viên như thế. Nhưng cô ấy thực sự rất đẹp. Vị giáo viên đó bước lên bục rồi ngồi xuống ghế, cô ấy nói.

"Bây giờ các em ra ngoài xếp hàng, còn cặp hay những thứ không liên quan các em đem đến phòng để đồ nhé. 5 phút sau cô sẽ điểm danh và phát số báo danh, các em nhớ ngồi đúng chỗ."

Nói xong trong phòng có một vài bạn đứng lên, tôi và Hoa nhìn nhau rồi cùng xách đồ bước ra ngoài. Chúng tôi cùng đi cất cặp rồi quay trở lại phòng thi. Hoa lên tiếng hỏi tôi.

"Cậu có để ý thấy hai người nhìn tụi mình nãy giờ không?"

Tôi nhìn theo ánh mắt của Hoa, liền thấy Lan và Uyên đang dựa vào lan can nhìn chúng tôi chằm chằm. Tôi vui vẻ giơ tay chào hai cậu ấy. Bọn họ liền mỉm cười chào lại tôi, rồi họ bước dần về phía tôi. Tôi quay ra nói với Hoa.

"Đó là bạn thân của tớ đấy, lại đây, để tớ giới thiệu họ cho cậu."

Cùng lúc đó, Lan và Uyên cùng đứng trước chúng tôi. Tôi ho nhẹ lấy giọng rồi lên tiếng.

"Bạn nữ tóc dài nhìn có vẻ lạnh lùng này là Lan, nhìn vậy thôi chứ cậu ấy tốt tính lắm. Còn bạn nữ này là Uyên, bạn không cần sợ cổ đâu, cổ lâu lâu hơi dữ nhưng cũng rất tốt."

Hoa nhếch miệng cười rồi giới thiệu bản thân với họ.

"Chào hai bạn, mình là Hoa, từ nay mình là bạn thân của Dương, mong hai bạn giúp đỡ ~"

Không biết đây liệu có phải là lời khiêu khích hay không, nhưng vẻ mặt của Lan và Uyên dần trở nên âm trầm. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy 4 người. Lúc này tôi vội kéo Hoa đi.

"Sắp hết giờ rồi nên bọn tớ đi trước đây! Tạm biệt các cậu nhé!"

Nhưng vừa đi được vài bước, tôi lại vấp chính chân của mình rồi ngã xuống. Tưởng rằng sẽ có một màn té hoành tráng thì Uyên đã kịp đỡ lấy tôi. Cô nàng tức tốc nói.

"Cẩn thận vào, không phải lúc nào tao cũng bảo vệ mày được đâu!"

Tôi ngây người rồi vội vàng xin lỗi cổ. Uyên xoa đầu đầy mệt mỏi rồi lên tiếng nói.

"Cậu đúng là vụng về thật đấy."

Tôi buồn thiu đi về phòng cùng với Hoa, cô ấy liên tục an ủi tôi từ nãy đến giờ. Đến nơi, tôi thấy các bạn đã xếp hàng đầy đủ, có vẻ thiếu mỗi bọn tôi. Cô giáo vội vàng hối thúc, tôi và Hoa chạy vội về cuối hàng bên nữ. Khi chạy ngang qua giáo viên, dường như tôi đã thấy cô ấy liếc nhìn tôi thì phải. Hay liệu chỉ là ảo giác?

"Được rồi, chúng ta bắt đầu điểm danh thôi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro