Chương 5: Bạn cùng lớp và câu chuyện chiếc dép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là tôi đã từng có ý nghĩ mong rằng cậu bạn đó sẽ học chung với tôi, nhưng tôi không ngờ là nó sẽ thành sự thật. Tôi cảm thấy có chút vui mừng, ngày hôm đó chúng tôi vẫn chưa chính thức làm quen với nhau, điều đó đã để lại trong tôi một tiếc nuối lớn.

"Bạn đó cao thiệt ha!"- Chợt tôi nghe cô bạn ngồi đằng trước lên tiếng, nói với bạn cùng bàn của cổ.

Hai cô bạn đó lén lút đánh mắt nhìn về phía của Trọng Minh, rồi hào hứng tụm lại với nhau bàn tán. Dáng vẻ si mê hiện rõ trên gương mặt hai cô bạn ấy.

Đúng là cậu ấy rất cao, nhan sắc cũng dễ nhìn nữa. Ngoại hình đỉnh như thế, chắc chắn sau này sẽ rất nổi tiếng, có khi là trong khối, cao hơn là trong trường, biết đâu ngoài trường cũng có người để ý thì sao.

Càng suy nghĩ, tâm trí tôi càng bay xa. Đến tận khi tôi nghe một cái tên quen thuộc khác bật ra từ miệng giáo viên. Tôi mới thôi lạc hồn của mình mà lia mắt tìm kiếm người được gọi tên.

"Hoa..."- Chúng tôi có duyên với nhau thật rồi.

Bóng dáng mảnh mai, tràn ngập vẻ tự tin của Hoa thu hút sự chú ý của các bạn trong lớp. Trông cậu ấy chẳng có vẻ gì là là hồi hộp hay sợ sệt. Từ từng cử chỉ, lời nói và biểu cảm trên gương mặt, đều cho thấy cậu ấy toát lên rất nhiều năng lượng.

"Mong rằng chúng mình sẽ cùng nhau đi hết chặng đường cấp 3 này!"- Nói xong, Hoa liền cười tươi, lộ ra hàm răng trắng xinh, với lúm đồng tiền rất đáng yêu.

Sao bây giờ tôi mới để ý đến nó nhỉ. Hoa cười lên rất dễ thương, khiến tym tôi nảy nhẹ một nhịp.

Tôi cảm nhận được mặt mình đang dần nóng lên, khẽ lấy tay che miệng nhằm không để ai thấy. Đến khi tôi tiếp tục nhìn sang Hoa, liền thấy cô ấy đang dùng ánh mắt chất chứa cảm xúc khó nói, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Được rồi, tôi thừa nhận là bản thân mình xém chút nữa là rung động trước ánh mắt đó của cô nàng.

Đúng thật là đáng yêu mà...

Dù Hoa đã ngồi xuống, nhưng có không ít ánh mắt vẫn đặt vào cô nàng. Cả nam lẫn nữ đều bị bạn ấy thu hút.

Cả tôi cũng vậy.

Tôi nằm gục xuống bàn chôn mặt vào cánh tay của mình. Mắt hé ra một chút để nhìn xung quanh.

Có lẽ dáng vẻ lấm lét quan sát của tôi đã chọc cho Lan cười. Nàng ta ngồi cạnh tôi, còn Uyên ngồi đằng sau với một bạn nam khá lạ mà tôi chưa biết tên.

Hình như lúc nãy bạn đó được điểm tên rồi mà tôi lại không chú ý.

Tên gì nhỉ? Không nhớ nữa.

Nghĩ không ra tôi liền quay ra hỏi Lan "Bạn nam ngồi sau tụi mình tên gì thế ?".

Lan nhướng mày nhìn tôi rồi ghé sát vào tai tôi nói "Cõ lẽ là Tú".

Tôi giơ ngón cái cho cổ rồi tiếp tục nhìn cô giáo.

*****

"Ê mày! Tao muốn uống trà sữa!" Tôi nhìn Uyên với gương mặt nghiêm túc trong khi đang đứng giữa sân trường dưới cái nắng cháy bỏng của 3h chiều.

Uyên nghệt mặt, chấm hỏi, thắc mắc. Cô nàng tự hỏi liệu tôi có bị say nắng dẫn đến não chập mạch hay không.

"Thay vì đòi uống trà sữa thì mày lo mà kiếm cái dép của mày đi Dương ạ."

Chả là vừa nãy sau khi ra về, Lan thì đã về trước do bố cô nàng đến đón. Còn mỗi tôi với Uyên, rảnh rỗi sinh nông nổi. Chúng tôi quyết định đi tham quan trường.

Bình thường thì chỉ cần đi và ra về.

Nhưng tôi thì lại không bình thường.

Các bạn nghĩ tôi sẽ làm gì? Đi lạc? Gặp giáo viên? Hay hơn thế là gặp người yêu cũ?

Quá đẳng cấp! Tôi đú không lại!!

Tôi tung tăng đi bên cạnh Uyên đến bụi hoa ở giữa sân trường. Phải nói là ở đây trồng rất là nhiều hoa hai bên lối đi, đẹp quá trời luôn.

Bỗng tôi nhìn thấy cục đá dưới chân. Hình dáng này... Kích thước này... Và cả màu sắc này nữa!!!

Quá hợp để tui sút!!!

Nhưng thứ bay đi không phải là cục đá. Tôi ngơ ngác khi thấy cục đá vẫn còn dưới chân. Thay vào đó chiếc dép yêu quý mẹ tôi mua 30k ngoài chợ đã bay mất dạng và đáp xuống bụi hoa nào đó.

"Chu choa." Tôi cười hì hì.

"Đẳng cấp quá!"  Uyên cũng cười hì hì.

Bốp!

"Mày đi kiếm lại cho tao."

Uyên đánh một cái đau điếng vào đầu tôi. Tôi có thể cảm thấy não tôi đã lung lay từng centimet.

Đi lại vị trí mà tôi nhớ là đã thấy chiếc dép của tôi bay vào đó. Dép tôi thì màu đen, mà cái vườn hoa thì xanh hồng tím đủ cả. Sao chúng có thể hoà quyện đến thế nhỉ.

Nhìn được một hồi tôi quay sang Uyên.

"Ê mày! Tao muốn uống trà sữa!"

Ý là nó như vậy đó!

Giờ mà kiếm không ra dép thì kiểu gì mẹ tôi cũng cho tôi gặm nốt chiếc còn lại cho xem. Haizz. Ai đã dựa tôi và cho tôi suy nghĩ muốn sút viên đá thế nhỉ. Tôi lười quá, muốn đi về cơ.

"Ê con kia, mày lại đây kiếm phụ tao coi. Dép của mày luôn á." Uyên kiếm mãi không ra liền quay sang nhìn tôi.

"Huhu, tao không biết."

Tôi định nằm xuống tâm sự với bụi hoa rằng sự việc chỉ là vô tình và chiếc dép chẳng có tội tình gì cả, chúng không nên giấu dép của tôi đi như vậy.

Thì giọng nói êm dịu của ai đó đã ngăn tôi lại.

"Cái này hả hai em?" Anh Minh Nhật không biết từ lúc nào đã xuất hiện và trên tay ảnh là chiếc dép yêu dấu của tôi.

"Dạ đúng rồi á anhhhh." Tôi vui mừng mang nó vào chân.

"Em cảm ơn anh ạ."

Nãy giờ thiếu có một chiếc dép mà tưởng đâu chiều cao bên thiếu bên thừa như cái bập bênh được thằng mập chơi với thằng ốm vậy á.

Uyên mở điện thoại lên xem giờ rồi nói với tôi. "3h hơn rồi, tao đi cafe với mấy đứa đây. Mày nhớ về nhà đi nha, không tao méc mẹ là mày ném dép đó nha."

Hong.

"Ừa bái bai mày nha. Yêu mày lắm ó." Tôi vẫy tay chào Uyên, rồi cô nàng rời đi ngay sau đó.

Anh Minh Nhật vẫn đứng cạnh nhìn tôi. Nhìn mặt anh như kiểu đang thắc mắc tôi đã làm gì mà xảy ra chuyện như hồi nãy.

"Anh muốn nghe hong." Tôi cười hì hì nhìn anh.

"Muốn chớ em." Anh cũng cười nhưng không hì hì nhìn tôi.

"Kiểu nãy là em như này nè..."

Tôi tường thuật lại câu chuyện từ lúc ra khỏi lớp cho đến khi nhìn thấy cục đá "hoàn hảo" dưới chân. Rồi biểu diễn lại cú sút có thể được sánh với các cầu thủ bóng đá nổi tiếng của mình. Và rồi chuyện gì tới cũng tới, không muốn cũng tới.

Vèo.

Chiếc dép yêu dấu đã rời khỏi chân tôi khi mới đoàn tụ chưa được 15 phút để rồi quay trở lại với bụi hoa.

"..." Tôi nhìn anh.

"..." Anh cũng nhìn tôi.

Hì hì.

" Đừng hì hì nữa, mau đi kiếm dép với anh đi." Lần này nụ cười của anh có vẻ hơi miễn cưỡng thì phải.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro