Chương 11 ( khóc vì lực bất tòng tâm )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vào lớp đi ~ cô nhìn nó một cái rồi vào lớp , tay cầm theo một tập giáo án đưa cho lớp trưởng .

- Lớp trưởng , cô nhờ em chép bài lên bảng và quản lớp nhé . Cô sẽ giảng lại sau .

- Dạ !cô bận gì hả cô ? ~ Tiểu Nghi quan tâm hỏi cô .

- Cô có việc quan trọng cần giải quyết . ~ rồi cô nhìn nó .
Hà Thiên đi theo tôi .

Cô khoan tay trước ngực ra lệnh cho nó , nó tỉnh bơ đứng như trời trồng trước mặt cô làm cô phát bực , kéo tay nó ra khỏi lớp , nó cũng không chống đối mà bị cô dắt đi .

" Cô ta muốn làm gì đây , hay giết oát cô ta cho xong để diệt trừ hậu hoạn "

Nó nghĩ vậy nhưng vẫn để cô dắt tay mình đi .
Còn cô giáo trẻ thì nắm tay con nhà người ta mà dắt đi như trẻ mẫu giáo . Cô cảm nhận được sự lạnh lão của cái tay nó . Tất nhiên đôi tay giết người không thương tiếc sao không lạnh cho được . Nhưng tay cô thì ấm nóng truyền hơi ấm sang cho nó .

" Tay em ấy vậy mà mềm , mịn màng như em bé , thật thoải mái "
Dù gì cũng là tiểu thư danh giá đâu thể mất điểm phần này . Cô đang bực nên lực đạo cũng hơi mạnh siết chặt chặt tay nó . Mấy khi nó bị người ta dắt đi thế này , hiếm . Cô là người đầu tiên .

Tới văn phòng của mình , cô có phần luyến tiếc tay nó nhưng cô vẫn thả ra . Cô tiếp tục ánh mắt lạnh lẽo nhìn nó giữa hai người chẳng khác nào kẻ thù ngoài xa trường đang chuẩn bị có một cuộc chiến ác liệt . Cô giờ không kiềm được mà quát .

- Sao ba ngày tuần trước lại không đi học ?

Hà Thiên vẫn không chớp mắt nhìn cô , nhưng nó lại không trả lời , cô càng bực mình to tiếng .

- Này , sao em cứ phớt lờ lời nói của tôi . Tôi ghét nhất là cái bản mặt lì này của em .

" Hừ , cô hỏi gì là tôi phải trả lời "

Nó chỉ dùng mắt đối mắt với cô .

- Em đúng thật là cá biệt .

Cô to tiếng quát mắng nó , thấy khuôn mặt nó sao không có gì là hối lỗi hoặc phản kháng mà giống như người câm người điếc  .
Bức quá không làm gì được , hai mắt cô đỏ hoe , sóng mũi cay cay nước mắt từ đâu rơi xuống gò má lăn dài như hạt châu .

" Cô ta đang khóc à " ( người ta khóc vì bất lực )

Nó nhìn muốn phát hoảng ánh mắt kinh sợ nhìn cô . Người phụ nữ này quả thật không tầm thường . Tính tình nóng lạnh như thời tiết .
Nó thuận tay cầm lấy lấy cái khăn giấy gần đó đưa cho cô , cô phụng phịu cầm lấy lau hì mũi .

" Chưa bao giờ cảm thấy lực bất tòng tâm như bây giờ , sao mình lại khóc vì hs cá biệt như thế này " thì nó bị cắt ngang .

- Nếu cô không ổn thì tôi về lớp ~ nói rồi quay lưng chưa bước được bước nào thì cô càng khóc lớn hơn trong tiếng nấc .

- D..do  ai   h..hả ? ~ nhìn nó với ánh mắt giận dỗi mà nói tiếp .

- Có p. .hải  em  g. .hét nói chuyện với tôi , tôi đã làm gì mà e..em ghét tôi đến vậy ?

Hà Thiên cảm thấy mình đang phí thời gian vào mấy chuyện vô bổ này liền đáp nhanh một thể .

- Tôi không rảnh mà ghét cô , dù cô với hiệu trưởng có làm gì tôi đi nữa tôi cũng không quan tâm , đuổi nhanh càng sớm càng tốt .

Cô chết lặng khi nghe đến những gì hiệu trưởng làm với nó , dù có bị cô và hiệu trưởng đay nghiến nó cũng không chống đối mà âm thầm chịu trận , bị bắt nạt cũng không làm gì thêm mà vẫn chọn cách im lặng chịu trận . Cô nghĩ đến nó không có gia đình bạn bè cũng không  lên trường lớp bị mọi người cô lập bắt nạt hắt hỉu trong đó có cô . Hà Thiên cô độc quá . Chắc chắn em ấy đã từng bị như vậy nên mới chuyển trường nhiều đến vậy . Nên nó mới lạnh lùng khó gần ánh mắt man mắc buồn đầy dãy tâm sự xa lánh mọi người như vậy .

- T..ôi xin lỗi , thân là giáo viên mà lại không thấu hiểu  cảm thông cho em .

Nó trố mắt ngạc nhiên như không tin những lời cô vừa nói  .

" Là sao ?" nó tự hỏi

Cô càng khóc lợi hại không có dấu hiệu dừng lại , nếu có người đi ngang qua thì còn nghĩ nó đang làm gì cô , gương mặt nó có nét bối rối .

- Cô lại làm sao ?  khóc um lên người ta còn tưởng tôi làm gì cô  .

Dứt lời cô ngã vào lòng nó mà khóc thút thít , làm nó giật mình , muốn đẩy cô ra thì cô cứ dụi dụi vào lòng nó như đang làm nũng vậy , cô khổ tâm hết sức vung tay đánh vào ngực nó như đang trách nó sao chống đối đối sử lạnh lùng với cô như vậy . Hành động này của cô không đúng lắm như đang dỗi với người yêu ấy ...

Tội nghiệp cái áo nó dính đầy nước mắt nước mũi của cô . Nó mới là người bất lực ngay lúc này . Khóc một lúc lâu đến khi hồi chuông vang lên làm cô giật mình ngẩn mặt lên nhìn nó . Hà Thiên không mấy là vui vẻ thật ra nó có bao giờ vui vẻ , cô chột dạ lắm rối rít xin lỗi .

- Xin lỗi , tôi đã làm phiền em
" Mình vừa mới làm gì thế này "

Cô nhìn áo nó . Ôi sản phẩm của mình gây ra . Hà Thiên là người sạch sẽ , đến cô nhìn còn phát gớm mà . Nó liền cởi áo tìm thùng rác mà vứt đi thì cô âm thanh nhỏ nhẹ cảm thấy có lỗi .

- Xin lỗi , cái áo đó em có thể đưa tôi , tôi giặt lại sạch sẽ mai trả lại em .

- Đem vứt đi , tôi không cần nữa .

Nó bước vội , bỏ cô trong căn phòng vắng lạnh , tấm lưng cao gầy đã biến mất .
Cô gấp cẩn thận cái áo của nó quyết định đem về giặt , giờ mới chú ý đến mùi hương trên áo nó thơm mùi xã vải nhẹ nhàng không nồng nạc nhưng khó phai , là mùi hoa li . Cô cảm thấy mùi hương này thật là dễ chịu .

Hôm nay nó không bị Lâm Ngư làm phiền cứ nghĩ là ả đã chán nó , nhưng thật ra ả chỉ bận đi sinh nhật của bạn ả mà thôi . Khi nó cất đồ đi về thì cô từ đâu xuất hiện . Có lẽ là cô đã chờ nó từ lâu . Trời cũng đã xế chiều .

Thật ra hôm nay cô muốn mời nó đi ăn để xin lỗi , phần lớn cô muốn tìm cách nói chuyện tâm sự để hiểu con người nó hơn .
Chưa biết mở miệng ra sao , thì nó lướt qua người cô không cảm xúc . Cô cảm thấy mình vô hình như không khí trước mắt nó . Một câu chào cũng không .

- Hà Thiên . ~ cô gọi nó , nó dừng lại không quay đầu cô tiến lại gần nó , ngại ngùn hỏi nó .

- Hôm nay em có rảnh không ?

Tay cô đan vào nhau thẹn thùn hỏi . Nó chỉ nhìn cô , không nóng không lạnh chờ cô nói hết câu , nhưng cô vẫn ấp úng .

- T. . Tôi muốn mời em ăn tối  coi như lời xin lỗi vì hôm nay làm bẩn áo em .

" Đây là một lí do không tồi ." ~ cô nghĩ

Nó khẽ chớp mắt nhìn cô mà không trả lời . Thấy nó cứ lặng im như vậy cô căng thẳng không thôi tay bấu chặt vào nhau . Đầy lần đầu cô mời người nào đó  mà căng thẳng ngại ngùn thế này .

- Có được không ? ~ cô nhìn nó với ánh mắt cầu xin .

" Sao cô ta lại muốn mời mình đi ăn , hay còn có ý gì khác, cô là ai " Hà Thiên ánh mắt sắc bén quan sắc cô từ trên xuống dưới .
Hà Thiên đúng thật kiệm lời hay đó em ấy ngại ta , bức quá cô lại nói .

- Em im lặng như vậy là đồng ý rồi nhé !

Cô cười sượng trân nhìn nó . Nó nãy giờ đang phân tích đường nét trên khuôn mặt cô . Trước đây nó cũng đã học một khoá tâm lí học tội phạm . Tuy không có nét nào khả nghi trên khuôn mặt cô . Lí lịch của cô nó cơ bản cũng đã nắm rõ trong tay . Với một người khả nghi bảo thủ như nó không bao giờ nó tin một ai .

" Là cô ta nhìu chuyện hay là kẻ thù "

Nó mong lung suy nghĩ rồi dứt khoát trả lời .

- Không .

Rồi cứ thế bước đi .
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro