Chương 13 ( Giải thích nhưng không thành )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Tư cũng không khá hơn là bao , cô về nhà lại mở hồ sơ của nó thêm lần nữa để xác định chổ ở của nó , nhưng trong đó không ghi ở khu nào mà chỉ ghi quận A đặc biệt , khu đó khá hẻo lánh không ở đường quốc lộ . Cũng không ai biết nó ở đâu mà hỏi thăm làm cô nản lòng không thôi , cô cũng chỉ mới đến đây cũng không có thời gian tham quan tất cả những nơi ở thành phố này . Thành phố này quá xa lạ đối cô .
Cơm cũng không ăn chỉ lo nghĩ đến nó cô cũng thắc mắc ai là người dắt nó vài trong xe với bộ dạng rất gấp gáp , cô thấy hối hận , chỉ vì chuyện ngoài ý muốn mà đã lỡ làm tổn thương nó .

Mai cô vẫn lên trường với tình trạng không ổn là bao.
Nó đã khoẻ hơn , cũng không muốn ở nhà nghe chú nó càm ràm về sức khoẻ của mình nên nó cũng đi học .
Trùng hợp thế nào lại gặp cô ngay ở sân trường . Cô thấy nó thì phấn chấn lạ thường , cô còn sợ hôm nay nó không thể đi học vì hôm qua cô tận mắt thấy nó ngất bên lề đường .
Cô lấy hết can đảm nhìn nó , nó càng lạnh lùng mà lướt qua cô , không chào lấy một câu . Đối với nó cô chẳng là gì mà nó phải chào cả .
Thấy được sắc mặt của nó đã nhỉn hơn chiều hôm qua nhiều . Cô tuy vẫn sợ nhìn thẳng vào mắt nó , vẫn cố lấy hết can đảm nhìn nó .
Một bên má của nó vẫn còn đỏ nhạt , dấu tay cũng đã mờ nhạt ẩn hiện trên khuôn mặt lạnh ấy . Chột dạ , cô nhìn cái tay hôm qua đã làm chuyện đó trên mặt nó . Thật chỉ muốn lấy đá đập nát cái tay này đi .

Quan trọng thái độ nó nhìn cô không hề giận dữ khó chịu hay là lườm lấy cô một cái , người bình thường không phải sẽ giải thích hay lườm liếc thái độ ra mặt sao ?
Mà nó làm như mọi chuyện hôm qua không hề xảy ra không hề tồn tại .

Người ta đã hạ thủ lưu tình không làm gì mình ,mà Triệu Tư rất muốn Hà Thiên làm gì cô thì phải ....

Hà Thiên đã lướt qua cô được một đoạn thì cô lúc này mới thoát khỏi suy nghĩ của mình , cô quay người giọng nó với giọng điệu run run .

- Hà Thiên .

Nó nghe nhưng không có nghĩa vụ phải đứng lại như hôm qua mà vẫn đi lên lớp . Cô biết nó sẽ như vậy cô cũng buồn tủi tất cả là lỗi của cô nên cũng không trách nó được . Cô chạy nhanh chặn trước mặt nó , lúc này nó mới dừng không buồn nhìn cô .

- Thiên , chờ đã .

Cô hơi thở gấp gáp , không hiểu sao nó như vậy mà đi nhanh đến không tưởng , cô nhìn thẳng nó . Vẫn là ánh mắt biết nói xanh biếc như đại dương , tĩnh lặng lạnh giá không cuồng phong dập dồn như hôm qua . Thật sự nhìn cô rất là lạnh , lạnh từ trong tâm đến cả cơ thể , dẫu sao cũng rất hút hồn người xung quanh . Nhưng lúc này đồng tử của nó co giãn thất thường làm cô tỉnh lại , nó đang khó chịu khi cô đứng ngay trước mặt nó , cơ mặt không có chút sơ hở nào ..

- Thiên ... hôm... qua
Tôi xin lỗi đã lỡ mạnh tay với em ... tôi

Lần này không phải đồng tử nó co giãn , nó nhíu mày cau có làm cô sợ mà quên hết nhừng gì mình định nói .
Thật ra nó đã không nói với chú nó người tác động vật lí trên khuôn mặt nó , nếu không cô đã không còn thở mà đứng trước mặt nó rồi .
Nó cũng không lặng im nữa mà toát câu như đang đe doạ cô .

- có phải cô thấy tôi cứ im lặng , mà cô được nước lấn tới .

Ngữ khí lạnh lẽo không chút tình người nhưng lại không thấy sự phẫn nộ hùng hổ của ngày hôm qua , nhưng cô cảm giác sự nguy hiểm vô hình từng câu nói nó .
Hà Thiên quá thâm và ẩn ý , cô cũng không nghĩ nó là người rất nguy hiểm cực đoan . Cô chỉ cảm thấy nó đang gồng lên và thấy cô đang làm phiền nó .
Cô liền phản bác .

- Không phải ...

Chưa nói hết câu có có đám học sinh ùa tới chào hỏi cô .

- Triệu lão sư kìa !.

- Qua đó chào cô đi

- Chúng em chào cô !

Ai nấy cũng hào hứng vui vẻ chào hỏi cô . Vì cô không xinh đẹp luôn quan tâm học sinh , dạy giỏi nữa chứ ai cũng mê .

Tự nhiên bị cắt ngang Triệu Tư khó chịu ra mặt , nhưng họ cũng chỉ tôn sư trọng đạo thôi mà , điều đó là bình thường . Chẳng lẽ học sinh quan tâm chào hỏi mình thì mình lại thái độ với chúng như thế thật không phải phép .
Cô vẫn tươi cười chào lại như đang ở trên lớp hằng ngày . Thật ra bọn họ không những chú ý một mình cô mà còn chú ý đến cục băng gần cô . Nhan sắc cũng không kém cạnh cô .
Nó thấy có người bu đông cô , liền nhớ đến câu nói của cô hôm qua mà nhếch miệng kinh dễ , thì thầm đủ để cô nghe .

- Bản thân như đoá hoa ngào ngạt độc lạ thu hút đầy ong bướm thế này mà cho rằng người khác biến thái , thật buồn cười .

Rồi bước vội không ngoảng lại phía sau có những gì hay những người xung quanh đang bàn tán về mình .
Cô sượng trân cứng đờ toàn thân , nó muốn ám chỉ cô đây mà . Nói cô toát ra sự rù quến những người xung quanh , xong lại cho rằng người đó biến thái . Biến thái ở đây là nó , hôm qua cô quát nó như vậy .

" Mình đã rù quyến ai chứ , chỉ tại trời cho nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành vạn người mê thế này thì lỗi đó mình sao "

Cô đã kiềm lắm mới không khóc tại nơi đông người thế này . Lời nói của nó như mũi dao đâm xuyên tim gan của cô , đau không thể nói bằng lời .

" Chuyện hôm qua em ấy còn giận mình lắm , phải làm sao để xin lỗi em ấy đây ".

Dạo này hiệu trưởng cũng không ở trường , nếu không thì nó cũng đối phó với ba con người .
Hôm nay cô không có tiết dạy lớp mình , nếu không thì cô cũng không biết phải đối mặt với nó thế nào nữa .
Tình thần cô cứ thất thần , buồn bực chẳng chú tâm nổi , không có tâm trạng dạy học gì nữa . Ai thấy vậy cũng lo lắng , trầm hơn hẳn không sôi nổi lên được vì cô có vui vẻ gì đâu . Cũng thắc mắc nhưng không dám hỏi .

Dạy xong cô vừa ra khỏi lớp vừa thất thần suy nghĩ cách để lại gần nó .

" Nếu cứ như thế này thì em ấy càng ghét mình hơn thôi , mình phải nói chuyện với em ấy thêm lần nữa , mình muốn xin lỗi em ấy một cách đàng hoàng "

Cô đã chờ đến cuối giờ , tan học để được gặp một mình nó , vì nó phải trực lớp nữa , không sợ bị làm phiền .
Có đấy , Lâm Ngư còn thở là còn bám lấy Hà Thiên . Ả cũng muốn riêng tư với nó nên cũng chọn giờ này .
Triệu Tư đã chậm hơn Lâm Ngư một bước .
Thấy Lâm Ngư đã vào trong lớp cô lại điên tiết lên .

Cô ghét ả không phải vì ả hay làm trò bắt nạt học sinh lẫn giáo viên mà là cô ta cứ bám víu Hà Thiên làm cô khó chịu vô cùng .
Ả nhẹ nhàng lại gần nó khi đó nó đang vẫn đang lau dọn rồi ôm nó từ đằng sau, ngửi ngửi mùi hương nhẹ nhàng trên người nó cảm thán " thật dễ chịu "

Nó có phần bất ngờ , muốn phản kháng nhưng lại thôi nó cũng muốn biết ý định của ta ngay lúc này .
Thân thế của ả nó cũng đã nắm trong tay từ lúc gặp ả . Cũng muốn biết xem ả ta có ý đồ gì với nó .

Triệu Tư núp sau cánh cửa với ánh mắt tia lửa đạn , sao ả dám ôm nó ? Tay ghì chặt , cô thật muốn tới đó giựt Hà Thiên về đây quá .

- Thiên , để đó tôi làm giúp cậu .

" Thiên gì mà Thiên , không phải lúc trước kè dao lên cổ em ấy rồi lại nói thích nữa , Lâm Ngư có tư cách đó ư ? Lại gọi thân mật nghe mà thấy ghét "

Triệu Tư không hiểu sao lại ghét Lâm Ngư đến thế .
Đang ghen á mà .

Nó gỡ tay ả ra

- Lại muốn làm trò gì đây .

Giọng nói trầm đặc trưng của những người lạnh lùng như nó lại làm Lâm Ngư mê như điếu đổ . Ả đứng trước mặt nó ép nó vào bàn áp sắt mặt nó , ngắm kĩ mặt mũi của nó , chép miệng .

- Tôi thấy nhớ cậu mọi lúc mọi nơi , tôi nghĩ tôi yêu cậu mất rồi .

" Ý gì đây , ả là đang tỏ tình với mình sao , thế quái nào đàn ông không yêu lại yêu con gái " Hà Thiên chăm chăm nhìn ả .

Triệu Tư tức muốn điên lên rồi , muốn có không gian riêng mà cứ bị cô ta phá hoại , giờ hay quá lại nghe cái lời tỏ tình làm cô phán ngán
" đáng ghét sao ả cứ dính lấy Hà Thiên thế , không phải bình thường em phản ứng dữ với tôi lắm sao , tại sao một đứa bắt nạt em như ả mà em lại dễ dãi nhẹ nhàng với ả như vậy "

* Vâng , là tôi đang ghen * Triệu Tư said

Ánh mắt nó lại đờ đờ , cũng không quan tâm đến lời ả nói .

- Vậy sao , không liên quan đến tôi .

Nghe mà cảm lạnh thật . Cô phì cười nghĩ rằng chắc giờ Lâm Ngư đang mất mặt lắm .

Ả ta hụt hẫn không thôi màn tỏ tình đầu tiên bị tạt thau nước lạnh thế này , cũng may chổ này giờ không có ai nếu không chắc ngày mai ả không ngốc đầu lên nổi .
Không vậy mà ả từ bỏ mà còn muốn làm liều . Mặt lúc càng gần mặt nó nhìn chăm chăm vào môi nó mà ngầm nuốt nước bọt .
Ả định làm gì với nó đây , Triệu Tư một bên thì tự nhiên căng thẳng theo . Cô muốn ra đó quá .

Ả cắn môi rồi thốt lên .

- Tự nhiên muốn cắn môi cậu quá môi đẹp thế này chỉ biết nói mấy câu lạnh lùng vậy à , quá lãng phí .

Nó trừng mắt cảnh cáo ả với hành động của ả ngay lúc này .

- Cậu biết tôi là ai không ?

Ả nhếch miệng một bên , đắc ý nhìn nó .

- Biết chứ

Rồi bật ra , ngồi lên cái bàn đối diện gần nó , làm nó khá bất ngờ , tay nó cũng có sự di chuyển đáng ngờ ,

(ai biết ẻm tính làm gì )










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro