Chương 15 ( Oan gia ngõ hẹp )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Hà Thiên , tôi xin lỗi , tôi bi..ết em rất g..h..ét tôi nh..ưn..g tôi không thể nào mà k..hô..ng nghĩ đến em .

Cô nấc nghẹn ngào âm thanh cũng không rõ ràng gì lắm
Tưởng được người ta hiểu cho tiếng lòng của mình mà cô khóc lợi hại hơn ôm chặt người ta .
Nhưng khoan , người đó không phải Hà Thiên mà Hà Thiên thì ngồi ngay cạnh cô gái ấy .
Hà Thiên nghe đến tên thì giật mình nhìn người đó chăm chăm .

" Triệu Tư , cô ta đang làm cái quái gì thế , còn dám gọi tên tôi ở nơi nhiều người thế này "

Người mà Triệu Tư ôm là Hạ Vũ cô gái lần trước đỡ nó vào trong xe , Hà Thiên trước đến nay là người có ơn sẽ trả không thích nợ ai điều gì , định thưởng gì đó cho Hạ Vũ . Có ai ngờ Hạ Vụ ấy vậy là bợm nhậu rất thích uống những loại rượu đặc biệt rượu độ cồn cao . Nên mới nảy ý dắt nó cùng đi bar , uống với cô . Hà Thiên không thích gì mấy thứ làm con người không tỉnh táo thế này . Đặc biệt nó còn ghét nơi ồn ào , vì đã lỡ mở lời nên cũng đành chấp nhận lời mời của Hà Vũ nhưng đi chổ nào là nó chọn .
:))

Quay lại vs Triệu Tư

Hạ Vũ hết nhìn Triệu Tư rồi lại Hà Thiên không khỏi ánh mắt kinh ngạc nghĩ ngờ nhìn Triệu Tư .
" Tiểu thư mới đến đây có 2 tuần mà cô gái lạ này có vẻ quen biết tiểu thư , không mối quan hệ này khác hơn hẳn "

Vừa nghĩ cô vừa đẩy Triệu Tư khỏi người mình , nhưng cô dai dẳng hơn bình thường còn mếu máo .

- Hà Thiên * híc * t..tôi m..muố..n biết sao em lại ghét tôi như vậy * hu hu hu *

Cô càng lúc càng khóc lớn hơn như thể đang la làng , tội nghiệp Hạ Vũ cô nhìn Hà Thiên như thể đang cầu cứu . Nơi này vốn đông người cô lại làm trò gây chú đám đông .
Hà Thiên vội đứng lên tình hình càng lúc càng phức tạp , không tiếp tục ở đây lâu .

- Oan gia ngõ hẹp , chúng ta đi thôi .

Nghe vậy Hạ Vũ liền đứng lên , Triệu Tư cảm nhận được người ta đang muốn rời khỏi liền ôm chặt Hạ Vũ , nhưng Hạ Vũ quyết liệt đẩy cô làm cô ngã quỵ xuống nền đất cô lại tiếp tục vực dậy ôm tiếp , bao nhiêu người nhìn Hạ Vũ , giờ Hạ Vũ tức giận cũng không làm gì được cô chứ khó chịu mà quát  .

- Này cô có điên không , tôi quen biết gì cô đâu .

Triệu Tư lúc này thút thít ấm ức đáp lại .

- Thiên , sao tôi thấy em lạnh lùng tàn nhẫn với mỗi tôi vậy .... * hu hu *

" Trời ơi , không biết tiểu thư đã làm gì mà cô ta trông đau khổ thế nhỉ " Hạ Vũ trong lòng lúc này

Hà Thiên ở bên cạnh mặt mũi tối sầm như sắp có giông bão kéo đến . Mất mặt với Hạ Vũ . Không biết cô ta từ đâu chui ra làm mọi chuyện rối tung thế này .
Hạ Vũ lên tiếng đính chính thân phận .

- Tôi là Hạ Vũ , cô bỏ tôi ra , tôi không phải người cô nói .

Triệu Tư càng khóc lợi hại như trách móc .

- Em ghét tôi đến vậy ư , không muốn nhận tôi luôn sao .

Cô từ từ buông cách tay mình rồi ngồi xụp xuống dưới sàn lạnh giá ấy , nó lạnh như thể Hà Thiên đối sử lạnh lùng với cô .
Nhưng nhìn kĩ cô mà xem , say đến nỗi phục trang sộc sệt áo sơ mi trắng thấm đẩm mồ hôi ngay phần vai đến ngực của cô làm lộ bờ vai mảnh khảnh trắng trẻo như đang câu dẫn người xung quanh . Từ nãy giờ có bao nhiêu ánh mắt nhìn cô mà ngầm nuốt nước bọt , máu sôi sục lưu thông không nổi .

Whao , có phải vị giáo viên này ở bên Mĩ quá lâu nên bị ảnh hưởng văn hoá phong cách thoáng bên đó không . Hình tượng lão sư cao lãnh nghiêm túc thanh cao ngày thường của cô còn đâu . Hà Thiên vốn mặc kệ mà muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt , thì có một nam thanh niên trẻ tuổi đến đỡ cô dậy .

- Này cô , cô có sao không , để tôi đưa cô về nhà nhé !

Giọng nói của một kẻ trăng hoa đồi trụy nghe muốn sởn cả đã gà .
Cô giãy dụa lung tung đạp một phát vào mặt hắn mà quát .

- Buông ra

Hắn tức giận siết tay cô làm cô đau đớn mà khóc.

Thấy vậy Hạ Vũ liền đạp 1 cước hắn bay trúng bàn gần đó mà bất tỉnh nhân sự . Hạ Vũ thấy người này có vẻ quen biết với tiểu thư nhà mình nên không đành lòng bỏ cô ở nơi hang sói thế này , cởi áo , khoác cho cô nữa . Triệu Tư miệng vẫn kêu Hà Thiên trong khi nó chẳng đoái hoài gì đến cô . Nó ra tới cửa xe rồi mới thấy Hạ Vũ dắt thêm cô ra ngoài mà nhíu mày .

- Một sát thủ máu lạnh như cô mà cũng có lúc thương người nhỉ ?

Hà Thiên mà cũng có lúc trêu thuộc hạ của mình .

- Tiểu thư đang nói mốc tôi sao , tôi thấy cô gái này có vẻ như có rất nhiều chuyện muốn nói với người , với lại ở trong đó thì chắc chắn cô ta sẽ .....

Dắt Triệu Tư lên xe , Hạ Vũ gỡ tay cô ra rồi đi tới buồng lái . Cô vùng vẫy giãy đành đạch xuýt tí thì ngã khỏi xe may Hà Thiên vẫn chưa vào xe mà đỡ lấy cô . Cô áp sát vào lòng nó . Cô biết đây là Hà Thiên , mùi hương nhè nhẹ của đinh hương và hoa ly làm cô nhận ra ngay dù trong tình trạng không tỉnh táo là mấy .

- Thật phiền phức .

Nói vậy thôi chứ nó vẫn đỡ cô vào trong nhưng cô lại được nước lấn tới mà câu lấy cổ nó , cười cười . ( Nụ cười ngốc nghếch của kẻ say rượu )

- Thiên * ực * đừng giận tôi nữa , tôi biết em không nỡ bỏ tôi ở đó mà  * hì hì *

Cái gì đang giỡn mặt với Hà Thiên này sao , nó không thể bình tĩnh hơn mà quát lớn .

- Câm miệng , có tin tôi cho cô một phát đạn vào miệng không .

Hạ Vũ ở trên buồng lái lén lút cười thầm , cô gái này cũng quá lợi hại bạo gan rồi lại chọc giận Hà đại tiểu thư điên tiết lên mà chẳng làm gì được người đang say khướt kia .

- Cười cái gì ?

~ Hà Thiên càng thêm tức điên lên to tiếng với cả Hạ Vũ  , cô dù có sợ nhưng vẫn không thể nhịn cười được cứ kìm kìm nén nén dấu đi nụ cười của mình , nếu không chắc cô cũng bị Hà Thiên xử luôn quá .

Hạ Vũ phóng xe đi nửa đường thì Triệu Tư tay không an phận mò mẫn qua vòng eo của nó mà rờ rờ . Sờ từ cánh tay đến bụng người ta mà cảm thán . Trông Hà Thiên gầy vậy thôi chứ phần thân đều là cơ rắn chắc thế này . Eo đã thon lại thêm cơ nữa cô ước được tận mắt thấy ngay bây giờ . Trông mlem dễ sợ .
Cô không ngại mà cảm thán với nó .

- Thiên  , em thơm quá , ôi lại còn có cơ bụng rắn chắc nữa này  , hấp dẫn quá .

Chết tiệt , cô ta không biết sợ chết là gì à , Đã quá phận mà còn to mồm nữa  , nó phát ra âm thanh không thể rùng rợn hơn .

- Bỏ tay ra , cô rất chi muốn chết .

Nó liền giựt lấy cây súng bên hông Hạ Vũ muốn bắn cô , thì Hạ Vũ ngăn lại  .

- Tiểu thư đừng mà ~ tay nó đang dừng ở cò súng mà ngưng lại .

- Chuyện gì ? ~ nó không thể lạnh lùng hơn .

- Chỉ là cái xe tôi mới mua.. tôi không muốn dính máu .

- Mai tôi lập tức mua lại cho cô .

Hạ Vũ không khỏi ngạc nhiên con ferari cô mới tậu cách đây không lâu cũng hơi đau ví đấy chứ , giá cũng hơn mấy cái căn hộ cao cấp ở thành phố này . Nhưng Hà Thiên thì thiếu gì tiền .

- Cái xe này rất đặc biệt với tôi ....

- Mai tôi mua 5 chiếc cho cô.

Hạ Vũ giật mình trời tiểu thư hào phóng quá . Cái giá của nó cũng hơn 500k đô ấy , 5 cái thì ..... Nó không cần hỏi giá luôn .

- Tôi không cần 5 cái , chỉ là ông chủ muốn cô trong thời gian này không nên tiếp xúc với máu ...

- Cô nghĩ mình là ai mà quản tôi .

Hà Thiên lạnh lùng nhắc nhở cô . Hạ Vũ biết mình lỡ lời , cái miệng hại cái thân mà cúi mặt trầm lại .

- Xin lỗi tiểu thư , tôi không dám .

Không khí đột nhiên căng thẳng hẳn ra trông thấy . Hạ Vũ ngay cả hơi thở cũng chậm rãi từ từ , không gian yên lặng hẳn . Nó ném súng cho cô . Có vậy thì cô mới dám thở một hơn thật mạnh nhẹ nhõm vô cùng .
Hà Thiên quả thật ghê gớm mới khiến cho một người như Hạ Vũ thở thôi cũng phải dè chừng e sợ . Khó chịu với không khí quái đản này đành mở lời hỏi nó ..... Nếu không thì cô sẽ chết ngặt với sự u ám chết chốc phát ra từ sau lưng cô .

- Tiểu thư giờ đi đâu ?

- Khách sạn

Nó không lạnh không nóng trả lời cô . Hạ Vũ gật đầu rồi phóng xe nhanh . Tới cửa khách sạn thì có cuộc điện thoại gọi đến thế là cô liền lái xe về làm nhiệm vụ của mình .

Đặt phòng xong Hà Thiên quăng Triệu Tư vào giường , vốn dĩ định giao Triệu Tư cho lễ tân mà lễ tân lại là nam không , vừa bước vào là nhìn cả hai với ánh mắt háo sắc trông như súc vật thế kia . Nó cũng không phải là người ác độc như vậy , với một người luôn tỏ ra thanh cao như cô thì có ngày mai mà nhảy lầu ....

Trên đường lên phòng mà gian nan không ít , cô làm đủ số trò vừa khóc vừa la tay thì không ngừng càn quấy thân thể nó . Thật sự nó muốn cho cô ăn đạn vào đầu , thì điện thoại từ trong người cô vang lên . Bất lực nó bắt máy thì bên kia là giọng của bà hiệu trưởng , bà ta hiện tại đang đứng ngoài cửa nhà cô còn cô thì đang ở đâu chắc cô cũng không biết đâu .

- Tư , con giờ này đang ở đâu .

Dứt câu nó tắt đt ngang làm bà ta không hiểu chuyện gì xảy ra . Nhắn tin cho bả một câu rồi ném đt ngay đầu giường đi về .
Triệu Tư biết vậy liền bắt lấy tay nó .

- Đừng đi      ,  Hà Thiên    ở lại với tôi được không .......hửm .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro