Chương 22 ( W )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xe của Hạ Vũ đã chờ Hà Thiên ở một con hẻm gần đó . Nó mở cửa lạnh lùng bước vào xe tháo cái rèm ra mặc đồ chuẩn bị sẵn .

- Sao rồi ? ~ âm thanh toả ra luồng khí hàn băng phát ra từ đằng sau làm Hạ Vũ thấy ớn lạnh sau gáy .

- Thưa tiểu thư , tên đó đã chết cách đây 5 năm , mọi dấu vết đều đã bị xoá sạch ....

Chưa nói hết câu Hà Thiên 1 cước đấm vỡ kính xe Hạ Vũ giật mình quay lại .

" Con xe iu quý của tôi , tôi còn chưa từng mạnh tay với nó mà nỡ lòng nào đánh vỡ ...." ~ khóc trong lòng , cũng không dám lên tiếng vì người đằng sau còn đáng sợ ing , vì bảo toàn mạng sống là trên hết ...

- Người ta hay gọi hắn bằng tên bọ cạp đen , 30 tuổi quê hắn ở thành phố M này ,  người của giáo đoàn W , hắn ta chết do chơi thuốc quá liều nhưng thật ra hắn đã bị đầu độc để diệt khẩu .

- W là gì ?

- Một tổ chức cho vai nặng lãi giết người thuê vs quy mô nhỏ không mấy tiếng tăm . Tên bọ cạp đen đó còn liên lạc với tổ chức khác khác ở nước ngoài , xin tiểu thư cho chúng tôi ít thời gian để điều tra thêm .

Hạ Vũ chỉ nghe được tiếng răng rắc của đốt ngón tay Hà Thiên phát ra ghê rợn đằng sau mình . Cô không dám ngó xem ngay cả kín hậu còn không dám ngẩn lên nhìn người kia . Cô biết Hà Thiên đang mang cho mình cơn phẫn nộ đại chúng như muốn nhấn chìm cả thế giới này trong địa ngục . 10s sau ..

- Xoá xổ bọn chúng cho tôi .

- Vâng , thưa tiểu thư . Tên đại ca của chúng đang ở toà nhà hoang phía nam ngoại ô , giờ chúng ta ....

- Tới đó .

Hạ Vũ liền đạp chân ga phóng nhanh đến toà nhà hoang .

Tới nơi hắn ta với bộ dạng trói cả cơ thể treo lủng lẳng trên cột mái nhà rất tơi tả và thê thảm máu me tanh nồng từ cơ thể hắn bốc lên .  Đầu được bộc bằng vải đen . Thoi thấp từng hơi thở .

Người của Hạ Vũ đã chờ sẵn ở đó tất cả đều là thân cận của chú nó .

Mở cái vải bộc xé miếng keo trên miệng hắn  ra hắn không biết sợ mà còn to miệng .

- Mau thả tao ra các người là ai . Có biết bản đại gia ta là ai không .

Hạ Vũ lạnh lùng trừng mắt một câu .

- Bọ cạp đen sao lại chết ?

Gương mặt tự đắc ban nãy của cũng không nữa thay vào đó là ánh mắt lấp liếng hoang mang sợ hãi đến run người mà trả lời ...

- Tên đó đã chết cách đây 5 năm rồi , do chơi thuốc quá liều .

* Bốp * vào mặt hắn âm thanh rất bắt tai .

Giờ hắn mới chú ý đến người thiếu niên cao gầy trên dưới một màu đen với khuôn mặt trắng sứ nhưng lại toả ra sự hàn khí u ám từ ánh mắt nhìn vào hắn . Bất giác hắn còn thấy ghê rợn hơn người đang ra tay đánh mình trước mặt hắn . Lúc này mới biết sợ mà thất thanh cầu xin .

- Làm ơn thả tôi , tôi không biết gì hết .

- Hèn nhát ~ giờ Hà Thiên mới mở miệng , Hạ Vũ hỏi thêm lần nữa .

- Ai đã giết hắn ?

- T..ôi thật sự không biết .

Hắn run rẫy con mắt cũng long lanh chảy xuống như lũ cuốn trôi cả vệt máu trên mặt hắn thấm xuống đất từng giọt .

Hà Thiên lúc này tay đã cầm khẩu súng . Thấy vậy hắn càng sợ hãi tột cùng .

- Đừng , làm ơn đừng giết tôi
Tôi...tôi nhớ ra rồi hắn ta từng giao du với một người phụ nữ lạ , chúng tôi chỉ nghĩ là tình nhân của hắn , cho đến một ngày ả một tay giao tiền mà khẩu súng lục bạc rất đặc biệt có chạm khắc hoa văn gì...gì đó .... chỉ thế thôi .(*)

Nói tới đây Hà Thiên chú ý đến cổ ông ta ẩn hiện hình xăm bọ cạp . Phải , nó nhận ra hắn cũng là đồng loã năm đó nhưng tên này không phải là tên ra tay mà chỉ là người yểm trợ . Lúc này Hà Thiên mới nhìn vào ánh mắt thấp thỏm run rẫy của hắn .

- Tiếp .

- Hết...hết rồi .

* Đoàng *

Âm thanh vang vọng cả một toà nhà . Với một viên đạn ngay vào đầu hắn không ai khác chính là Hà Thiên , cái chết quá đột ngột với hắn , đôi mắt hắn vẫn còn đang mở nhưng vẫn còn sự run rẫy sợ hãi tột cùng máu cứ như vậy mà chảy sối xả tí tách trên nền nhà dính đầy bụi .
Hạ Vũ đứng sững người trước hành động quá nhanh gọn chỉ trong vòng một nốt nhạc của Hà Thiên , cô trước giờ chỉ mới biết Hà Thiên qua lần gặp lúc ngất xỉu bên vệ đường . Cô không ngờ rằng con người trước mắt mình thật sự hành động nhiều hơn là lời nói .
Hà Thiên im lặng nhanh chóng vào xe nhắm mắt như tĩnh tâm cảm giác cao trào hiện tại trong người

_____________________

Hôm sau~~~~~

Hà Thiên vẫn đi học , tới cổng trường thì gặp bọn Lâm Ngư đang chờ nó thì phải . Mọi học sinh nhìn thấy đại tỷ của trường canh gác như vậy mà xúm lại run lẫy bẫy , nặng nề từng bước chân , trong lòng ai oán nhìn nhau . Có người còn sợ quá mới thấy mặt là đã chạy bỏ về . Nó cũng vừa thấy bóng dáng bọn chúng ở đằng xa và cũng biết mục đích của chúng là nhằm vào mình . Hà Thiên bây giờ không nghĩ sẽ giết người ngay tại nơi này  ...
Thì có một bàn tay trắng nõn kéo nó ra cửa sau cổng trường .

- Làm gì vậy ?

- Em muốn bị bọn chúng thấy em sao !?

Là Triệu Tư .

- Sao đi đâu cũng gặp cô vậy .

Lại nữa cái miệng xinh đẹp hút hồn này , nhưng là mỏ hổn .
Thật làm cô phát ghét đẩy nó vào tường .

- Tôi đang giúp em mà sao em cứ làm tôi nổi trận thế

Ánh mắt đó vẫn vô hồn không còn ôn nhu bẽn lẽn như hôm qua khiến cô có chút thất vọng . Nó chuyển mắt đến cánh tay đang đè nó , cô đang dùng áo tay dài che đi , nó liền hỏi

- Tay cô có còn đau ?

Tự nhiên lại quan tâm đến cánh tay cô thật làm cô như đã hết giận thu tay lại .

- Không sao ~ cô trả lời nhanh hơn bình thường khuôn mặt có gì đó đo đỏ vội bỏ đi để che giấu trước mặt ai đó . Thì bị nó giữ lại , cô cố vùng vẫy nhưng không có sức lực gì cả . Nó bắt lấy cách tay ấy săn tay áo lên , vết bầm tím đã đỡ hơn hôm qua , có vẻ lực cắn hơi nhẹ nếu không chắc cô đã mất luôn miếng thịt trên tay mình .
Cô ngại ngùn cố thu tay lại

- Em làm trò gì vậy ?

- Cũng không nặng lắm .

Cô nghe xong lại muốn tá hoả thêm .

- Này có biết lúc đó tôi đã đau đến phát khóc ...

Cô bắt đầu rơm rớm long lanh nặng hạt . Thì một tay nó mò từ túi áo ra chai thuốc nhỏ xịt vào vết thương rồi bôi thêm gì đó rồi lấy 2 cái băng cá nhấn dùng miệng xé giấy trên băng dán lại vết thương cho cô . Thuốc mát lạnh làm cô rất dễ chịu hẳn .

- Tôi phải trả ơn cô thế nào ?

- Trả .... Trả ơn ?

Cô im lặng hồi lâu suy nghĩ gì đó . Cô không ngờ Hà Thiên còn là người có ân nghĩa rõ ràng như vậy . Hà Thiên đích thực không phải đứa trẻ hư , nhưng chuyện này cũng do cô hại nó , nhưng nó lại không trách mắng gì cô , nghe tới nó bảo trả ơn thì cô cũng muốn tận dụng cơ hội hiếm có này . Một lúc lâu cô đáp lại nó .

- Tôi có 3 điều kiện , dù có như thế nào em cũng phải làm theo ý của tôi .

- Được . ~ nó cũng không cần biết đó là gì

Cô cũng bất ngờ cô nghĩ nó sẽ cau mày khó chịu hay đại loại gì đó .

- Mà hiện tại tôi chưa nghĩ ra . Được rồi , tôi sẽ đòi em sau , giờ vào lớp thôi đã sắp trễ  .

Cô tiếp tục dắt nó đi ( hình như cô đã nghiện cảm giác được nắm tay nó thế nì )

- Sao lại đi hướng này ?

- Nếu em không muốn gặp Lâm Ngư .

Nó thơ thẩn vì cô dắt tay nó thế này cũng không buồn rút tay ra cứ mặc cho cô lộng hành đi sau lưng cô . Cảm giác như đang dắt một em bé to xác vậy . Hà Thiên dù thế nào cũng chỉ là cô nhóc mười mấy tuổi mà thôi .

_____________

Chap sau sẽ có nhân vật mới .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro