Chương 25 ( Đi không được về cũng không xong )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thấy cảm xúc của mình không được ổn , Hà Thiên một mạch hướng cửa đi về . Triệu Tư đằng sau đứng nhìn kĩ bóng dáng ấy lần nữa . Cô tự nhủ sẽ cố gắng quên đi cảm xúc ở gần nó . Trong lòng thật sự không muốn Hà Thiên về một chút nào . Nhưng đã mạnh miệng muốn đuổi người ta giờ đâu thể xuống nước được .

Một tay mở cửa , Hà Thiên vốn là người cẩn trọng nên có thói quen quan sát mọi thứ xung quanh .
Hàng xóm của Triệu Tư , có phải quá trùng hợp rồi không . Hà Thiên vẫn nhớ rõ khuôn mặt trên cổ có vết sẹo dài , 3 năm trước chính người này theo dõi nó , bị một nhát dao của nó lướt qua cổ . May mắn cho hắn là đã kịp thời chạy thoát nên giờ hắn vẫn còn đứng đó , trên người lại không có súng , cặp vẫn còn trên lớp . Hắn ta lại đậu xe ngay trước cổng , giờ chỉ cần Hà Thiên ra ngoài ắt hẳn sẽ bị phát hiện ngay .

Nhanh tay đóng cửa lại , Hà Thiên giờ cảnh giác cực độ mọi thứ xung quanh . Là trùng hợp hay sắp đặt theo kế hoạch .

" Triệu Tư là ai "

Hà Thiên ngay đầu năm gặp cô cũng đã điều tra qua cô rồi , không có gì đặc biệt hay thành viên của bang đảng nào đó . Nó nhíu mày đồng tử cũng co giãn thất thường gương mặt thoáng lên sự bảo thủ nghi ngờ cực đoan hằng ngày .

Thấy Hà Thiên đóng cửa lại làm cô thắc mắc lại gần hỏi chuyện .

- Sao em chưa về ?

Ngay lập tức ánh mắt đầy mùi thuốc súng lườm cô đầy hoài nghi làm cô sợ phát khiếp . Ánh mắt này là ánh mắt ngay lần đầu nó nhìn cô . Mười phần đáng sợ , không thiện cảm ....
Trong đầu nó giờ toàn mấy câu hỏi nhưng không thể hỏi được . Thì điện thoại có người gọi làm nó thức tỉnh , nó bắt máy .

- Tiểu thư , trên phố giờ có giờ 3 chiếc xe toàn là người của Hà môn , chúng tôi không dám đi chuyển , giờ người cũng không thể ra ngoài đường đc .

Tay siết chặt điện thoại nó nhắm chặt mắt để nuốt ngược cơn phẫn nộ hung tợn vào trong lại .

- Khốn khiếp ~ tắt đi

Cô cũng bị nó doạ một phen không hiểu cuộc nội dung thế nào mà làm nó nổi trận lôi đình thế kia . Cô quan tâm hỏi thăm

- Em...em sao thế ?

Nó đừng nhìn cô suy nghĩ , đi không được về cũng không xong chẳng lẽ ở nhà cô giờ phải làm sao chưa bao giờ Hà Thiên lại có cảm cả thế giới đều chống đối mình như hiện tại . Bây giờ phải ở nhà cô ta hẳn lâu rồi mới về được . Thật hết cách

Triệu Tư thấy khuôn mặt nghĩ ngợi vô cùng đắn đo mà cũng căng thẳng theo ... Nó đột nhiên hỏi cô .

- Cô Triệu .

Vẻ mặt nghiêm túc đầy nguy hiểm nhìn cô , làm cô thấy lạnh sống lưng rồi a .

- S...sao ?

Chính cô cũng không bình tĩnh nổi khi đối diện trực tiếp với nó thế này

- Làm phiền cô cho tôi ở đây thêm vài tiếng được không ?

- À , hả ... ~ " Sao em ấy lại muốn ở đây "

Thấy người kia không trả lời

- Nếu cô thấy phiền ...

Nó xoay người chạm vào tay cửa thì cô mới có phản ứng . Triệu Tư nào để cơ hội này vụt mất .

- Cũng không phiền lắm ....

Cúi mặt không dám nhìn ai ai kia , " còn gọi là cô Triệu nữa nghe khoảng cách gì đâu"

Nó cúi đầu cảm ơn , làm cô càng bối rối thêm ...

- Làm...làm gì thế , đâu cần phải khách khí như vậy .

Tự nhiên cô cảm thấy nó không những dùng kính ngữ mà còn lễ phép đến lạ lùng .
Cô liền dắt nó đến sofa ngồi xuống

- Cô Triệu , tôi muốn hỏi cô một câu .

- Gì thế ?

Có cần phải nghiêm trọng như thế không ?

- Cô thấy tôi như thế nào ?

- S..ao thấy ....mm

Câu hỏi này quá đỗi bất ngờ cô không lường được nó sẽ hỏi cô như vậy bí quá cô không biết phải trả lời sao . Khuôn mặt cô cứng đờ nhìn nó tự hỏi cả bản thân mình . Không lẽ nó biết cô có tình cảm với nó .

" Mình lộ liễu đến vậy sao "
Quá là lộ liễu

- Tôi cần cô trả lời trung thực

Cô bị nó hỏi quay lại về hiện thực , ấp úng mà trả lời .

- Nói thật thì tôi ..... thấy ghét em từ cái nhìn đầu tiên .

- Tiếp ~

" cái giọng điệu này như đang ra lệnh mình ấy "

- Mmm ..... thì tại em ăn nói cộc lốc thái độ ngổ nghịch .... ( Cô không dám nhìn nó mà cúi gằm mặt ấp úng trông e thẹn bẽn lẽn )
Hà thiên nãy giờ vẫn luôn chú ý đến nhất cử nhất động của cô để tìm một chút sơ hở nào đó

- Em không tôn trọng bậc trên gì cả .... nhưng khi tận mắt chứng kiến em bị Lâm Ngư bắt nạt ....và gia cảnh của em tôi không còn ác cảm với em như lần trước nữa .

Đang rất nghiêm túc lại nghe đến gia cảnh của mình làm nó hơi nhếch miệng cong lên trước giờ bọn họ vẫn luôn nghĩ Hà Thiên mồ côi cả ba mẹ lại bị bỏ rơi một mình ở cái thành phố xa lạ này . Chổ ở cũng không thể xác định được . Hà Thiên trong mắt mọi người không khác nào kẻ vô gia cư . Hà đại tiểu thư của chúng ta thật quá khiêm tốn rồi a .
Lần đầu tiên cô thấy nó cong miệng hoàn hảo như vậy trước mặt cô , làm cô bối rối ngại ngùng hơn .

- Sao... Sao lại cười .

Nghe vậy nó liền quay về trạng thái khúc gỗ , vô hồn .

- Những lời ban nãy của cô đâu ?

- Ừm thì ........" Thật đáng ghét dám trả treo lại mình "
Giờ thì lại thấy em đáng ghét thật .

Dứt câu nó liền vụt dậy tiến gần hướng cửa , thật ra chỉ để xem tên hàng xóm của cô đã đi chưa . Mà làm cô tưởng nó nghe cô nói vậy mà bỏ về về , cô chột dạ không thôi nhanh chóng theo sau nó , níu tay nó lại .

- Em... em giận tôi sao ?

- Tại sao tôi lại giận cô .

Trước giờ Hà Thiên còn nghe những cay độc hơn thế , với lại nó bao giờ để tâm đến lời nói ấy ,

" Nói vậy thôi chắc trong lòng em ấy giận mình lắm "

- Tôi xin lỗi , tôi không nên nói những lời ấy ...

- Cô nói sao là chuyện của cô , tôi không để tâm .

Nó lúc nào cũng vậy lạnh cả lời nói và mặt mũi . Cô đưa tay vuốt một bên má nó nhìn nó với ánh mắt trìu mến có lỗi .

- Xin lỗi !

- Sao lại xin lỗi ? ~ nó thắc mắc

Cô cắn môi nhìn nó ..

- Khi người nào đó nói ghét em thì em không cảm thấy gì sao ?

- Này cô giáo , sao cô cứ hỏi cảm xúc của tôi vậy ?

Nó gắt gỏng với cô , người ta chỉ muốn quan tâm thôi mà cái mỏ này sao cứ làm cô bực mình thế , bàn tay trên má chuyển sang cái mỏ hỗn xinh đẹp ấy mà kéo . Nó cũng không đề phòng nên bị cô kéo . Giờ hai người lại thân mật đến lạ kì . Cả hai chạm mắt nhìn nhau mọi hoạt động đều ngưng lại cô nhìn vào đôi mắt xanh huyền bí đó đắm chìm vào sự mênh mông vô tận , chỉ có Hà Thiên mới mang được cảm giác này cho cô . Không gì đẹp đẽ bằng đôi mắt lãnh tình ôn nhu lúc này , thu hút cô mạnh mẽ từ ánh nhìn đầu tiên khiến cơ thể cô như hoà tan trong sự xanh ngát nó mang lại .

Hà Thiên cũng nhìn cô với ánh mắt thâm tình . Triệu Tư mang cho mình vẻ đẹp trong trẻo ngọt ngào với nụ cười rặng rỡ trên môi hằng ngày khi ở lớp . Đôi mắt phượng lúc nào nhìn mọi người cũng ấm áp ôn nhu , hay cả khi đẫm lệ yếu đuối mỏng manh cần lắm một bờ vai tựa vào , cô vẫn thu hút đôi phương bằng đôi mắt long lanh như giọt sương ban mai và biểu cảm buồn của nàng chạm đến trái tim người xung quanh muốn được bảo vệ chở che . Cũng không sai khi cả trường ai cũng tung hô nhan sắc này của cô .

Nhịp đập của cả hai dung hào cùng nhịp với nhau

" Môi em ấy sao lại mềm thế ~ "

Quá đỗi kì lạ cô thả môi nó ra
ấp úng khó chịu .

- Cái miệng này của em sao toàn nói câu cộc lốc thế thật lãng phí .

- Còn cô sao cứ thích đụng chạm vào người tôi thế ?

- Hứm , ai thèm ..... ( Cô xoay người đỏ mặt )

* Có chắc là không thèm khum đoá *

Xấu hổ quá mà bỏ lên phòng
thay đồ thoa kem dưỡng da , được hơn tiếng sau cô mới xuống tầng tìm nó .

- Hà Thiên ...ơ

Cô ngó trước ngó sau cũng không thấy nó đâu cô đành gọi nó lớn hơn .

- Hà Thiên , Hà.....

Từ đâu nó xuất hiện ở sau lưng cô làm cô hết hồn .

- Ách em làm gì ở sau lưng tôi vậy ?

Nó không trả lời cô . Nãy giờ cô thấy nó vẫn luôn trông ngóng gì ngoài cửa nhưng cô lại không dám hỏi .
Trời cũng bắt đầu xập tối mà vẫn chưa có cuộc gọi nào cho nó , nếu nó đi về mà gặp người của Hà môn thì coi như xong .... Thấy nó bồn chồn lo lắng cô dù không biết chuyện gì nhưng cùng bồn chồn theo .

- Hà Thiên , em có chuyện gì thế ?

Nó nhìn cô vẻ mặt ngẫm nghĩ trả lời ..

- Chỉ là ~ .....

Nó đang nghĩ câu trả lời thích hợp thì cô lại gần nó hơn hỏi

- Chổ ở của em ........ có vấn đề à ?

- Cũng có thể nói là như vậy .

Nó gật đầu

- Em bị đuổi khỏi nhà ...

- Đuổi .... ~ vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô rồi lại suy nghĩ ... ~
Chắc là vậy .

Nghe câu trả lời mà cô không khỏi xót thương cho nó
" Hà Thiên giờ không có nhà luôn sao , em ấy thật tộI nghiệp ( cô cắn môi nhìn nó )
Đã vậy sao mình có thể bỏ em ấy được "

- Hay em cứ ở nhà tôi đi , đến khi nào tìm được nhà rồi hẳn đi ...hửm .

- Không cần phiền cô như vậy , bây giờ đã đủ rồi .

- Không phiền đâu ......hay em ngại hả ?

Nó bỗng nghiêm mặt

- Sao cô có thể ở được với người mình ghét ?

- Hưm .... ~ cô nhất thời đứng hình mất 5s rồi nhanh trả lời .
- Tại vì em là học sinh của tôi , học sinh gặp khó khăn người giáo viên như tôi tất nhiên phải giúp rồi .

" Cũng không biết là mình thích hay ghét em ấy nữa , nhưng mà em ấy lại không có người thân bên cạnh nhà để về cũng không thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần "

Hà Thiên nghe mà cảm lạnh .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro