Chương 26 ( Cá bóng đêm )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã nhá nhem tối , thấy nó nãy giờ cứ ngồi im như đang chờ đợi gì đó từ  điện thoại . Cô liền bảo nó lên tắm rửa rồi ăn tối . Hà Thiên vốn cứng đầu , không thích chạm vào đồ người khác nên nó vẫn im ru chẳng màng đến lời nói của cô . Buộc Triệu Tư phải dùng biện pháp mạnh thế nên nó đành lên lầu , đang hí hửng nấu ăn thì chợt nhớ một chuyện ..

- Hình như mình chưa lấy đồ cho em ấy thì phải , sao lại quên béng thế này .

Với tính cách của Hà Thiên thì chắc nó ở trong đó đến sáng mai luôn quá .
Cô lên phòng của mình mở tủ áo ra chọn đồ . Cô bình thường toàn mặc váy ngủ hai dây mỏng manh thoải mái dễ ngủ nên trong chỉ có váy là váy , mà Hà Thiên thì cao thế kia . Biết vậy thì cô cũng sắm cho mình cái sơ mi rộng để ngủ rồi .... Cô loay hoay một lúc lâu cũng đã chọn được cái váy ưng ý nhất của mình . Nó khá dài nhưng thế này thì phần ngực trên sẽ lộ hết thôi... nghĩ lại lần đó mà cô đỏ mặt .

Cô lại gần gõ cửa 1 hồi , bên trong không có động tĩnh cô cất tiếng gọi .

- Hà Thiên , đồ tôi chuẩn bị cho em nè ....

Thấy nó im lặng cô đành nói vọng ra

- Tôi đem vào nha .

Thật ra cái chốt khoá phòng của cô hôm trước đã hỏng nên có khoá thì sẽ không chặt ở một mình nên cô cũng ngại sửa chữa .
Thấy nó lại không trả lời cô có chút lo lắng sợ nó sảy ra chuyện gì không , hay tại nó thấy ngại ...

Cửa mở ra , cô chỉ thấy tấm lưng trắng nõn , tóc búi lên cao lưa thưa vài sợi dính trên cổ đọng sương nước ,  bông hoa đỏ rực sau vai kia càng làm bật tông da của nó hơn . Tay dựa trên thành bồn tắm với khí thế nữ vương vạn năng của mình . Gương mặt góc cạnh với góc nghiêng thần thánh .... Đây là Hà Thiên đang toả ra mị lực câu hồn đoạt phách người ta mà . Yêu tinh cũng không sánh bằng . Triệu Tư đứng hình ra đó cứng đơ cả giọng nói , những ý ban đầu cô muốn hỏi trước khi mở của hồi nãy cũng biến mất trong nháy mắt ...

- Sexy......a ~.   lẫm bẩm trong miệng

Cả người có luồng khí nóng bất chợt toả xung quanh cơ thể làm cô bức rứt đến nuốt nước bọt trăm lần thật sự đẹp chết người là đây chứ đâu .
Thấy Triệu Tư chẳng muốn li khai mà đứng sượng trân ở đó với ánh mắt chẳng khác nào mấy tên lang sói trong quán bar lần trước làm nó khó chịu nhưng bị nhìn thế này thập phân ngượng ngùn a . Hà Thiên cũng là nữ nhân giống người kia thôi có cần phải nhìn với ánh mắt thế không . Hà Thiên ho vài tiếng làm đánh thức cô , giờ này thì hồn của cô mới nhập lại ... Thật mất mặt quá , mặt mũi chẳng khác nào quả ớt cả . Khó chịu quá đi ...

- Ừm....  Sory tôi để đây........em tắm xong thì mình cùng ăn tối .

Để đồ trên giá xong cô liền chạy với tốc độ ánh sáng xuống lầu , hình ảnh ban nãy như máy ảnh trong đầu cô , trí nhớ tốt quá cũng là cái tội lại gợi cảm như vậy sao nói muốn xoá là xoá sạch  toàn thân cô như đang nấu sôi dung nham thấy gì đó vướng vướng ở mũi liền đưa tay ra quẹt mà phát hoảng ..

- Oh god ....máu máu

Cô lấy khăn giấy lau lau đi , vội vào bếp hoạt động không ngừng nghỉ để tạm thời quên đi những hình ảnh ma lực kia . Thế quái nào mà nó không những không phai đi mà còn khắc sâu trong não bộ , sống mũi cao cùng với gương mặt góc cạnh ấy , tấm lưng hao gầy trắng nõn ngay cả hình xăm tuyệt thế kia .... Chết mất .

- Sao Hà Thiên cứ mãi trong đầu mình thế này ..

Đang chiên cá mà cái đầu toàn là Hà Thiên cùng thân hình nóng bỏng ==> Và món cá bóng đêm ra dĩa .

- Cháy....cháy.  Chết thật , mình làm sao thế này .

Vừa nói vừa vội tắt bếp , mùi cháy khét ám cả ngôi nhà , bốc khói đen mù mịt .

Hà Thiên lúc này mới xuống lầu nhìn mớ hỗn độn kia cùng với  giáo viên trẻ đang vò đầu kia mà chỉ biết ngao ngán thở dài .

- Cô định đốt nhà mình à ?

Giọng nói khàn trầm thường ngày làm sau lưng làm cô hú hồn muốn đăng xuất khỏi thế giới này .

- Chỉ ....chỉ là tôi đi chuẩn bị thứ khác nên quên thôi .

Chuẩn bị dẹp hình ảnh nóng bỏng ấy mà không thành ấy mà nên là cá cháy thui

- Một đại học bá IQ cao như cô mà cũng quên được

Câu nói đó chọc vào nổi đau ban nãy của cô , thật tức a

" Là do ai hả "
( do cô chứ ai :))

Vừa giận mà vừa xấu hổ , nhưng cô là cô giáo của nó mà .

- Học bá thì cũng là người thôi , cũng có lúc quên chứ ...
Nhưng mà cháy thế này thì mình ăn gì đây ?

Cô tự hỏi mình , vốn định làm món cá chiên và rau luộc rau củ mới rửa sơ qua , còn cá thì ....chán không muốn nói .

- Còn gì nữa không ?

Nó hỏi cô liền ngẩn lên nhìn chưa được 2s mà quay sang hướng khác . Lúc này cô làm sao dám đối diện với nó ...

- À ....thì ,  còn mì ăn liền . Hay mình ra ngoài ăn ...

- Không cần ~ nó đáp vội làm cô hơi bất ngờ , thấy cô quay lại nhìn nó với ánh mắt khó hỉu nghi ngờ nó đành giải thích

- Ăn mì cũng được rồi ,

- Ừm .

Cô cũng muốn ra ngoài ăn với nó lắm nhưng hình như nó từ lúc vào giờ đến giờ , không dám ra ngoài hay sao ấy , cô thắc mắc cũng chỉ để trong lòng .

Hà Thiên cúi tìm cái nồi cô rất ngạc nhiên liền hỏi

- Em làm gì thế ? ~ nó không trả lời mà nhìn tủ lạnh , cô liền hiểu ngay ...

" Hà Thiên không tùy tiện mà luôn được sự cho phép của người khác thì mới đụng tới ....thú vị thật "

- Cứ tự nhiên ~ nó lại gần tủ lạnh thấy còn quả trứng với hộp hải sản ... bắt nồi nước lấy mì ra .

- Em làm gì với chúng thế ? ~ Cô tự hỏi nhưng nó luôn giữ im lặng cảm giác như đang nói chuyện với không khí này thật sự khó chịu vô cùng .

- Này , sao em không nói câu nào ....thật đáng ngờ .

- Rau cô rửa rồi thái 2cm để ráo nước .

- Có thế chứ

Cô cười hài lòng ít ra nó cũng muốn hợp tác cùng cô một chút .

Hà Thiên đang nấu mì hải sản thì phải , hộp sản sản  của cô là mấy con bạch tuộc và tôm hỗn hợp . Triệu Tư bên này không chăm chú cắt rau mà liên tục dán mắt vào nó ...

- Cô có thể ăn cay ..

Đột nhiên hỏi làm cô thất thố thu lại ánh mắt ấy của mình giả bộ như không có chuyện nhìn lén ấy xảy ra

- À .... một chút thôi , tôi không giỏi ăn cay lắm ...

Nãy giờ nó vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt kì dị kia của cô mà không thèm bắt , nếu có thì lại nhìn cô xù lông phủ nhận thì cũng mệt cãi lại cô . Thấy nó nhìn nồi sôi sùng sục lần nữa cô lén nhìn khuôn mặt nghiêm túc trên bếp núc kia . Hồi nãy vẫn còn thẹn xấu hổ mà giờ còn nhìn với ánh mắt thèm khát kia ....Quá là lộ liễu
Không may cắt trúng tay .

* Ưm *

Cô nhanh  bỏ dao , nhìn vết cắt đang chảy máu , vết cắt nhỏ thôi mà máu chảy siết như lũ .

- Cắt trúng tay ?

Nó cũng dừng hẳn việc đang làm tắt bếp nhìn cô lấy cô đang dùng giấy lau máu miệng cười mếu ...

- A    không  sao

" Thật vô dụng " Hà Thiên nhìn thở dài

Kéo cô đến phòng khách , rồi tìm hộp cứu thương khử trùng xong băng vết cắt nhỏ .
Làm cô ngại không thôi

- Không cần tôi tự làm được .

Miệng lạnh lùng bảo vậy nhưng trong lòng vui sướng nở hoa rầm rộ cảm thán không ngớt

- " Hà Thiên cũng có lúc quan tâm người nhỉ , cứ nghĩ tảng băng di động lúc nào cũng toả hàn khí cho người xung quanh mà có lúc toả hơi ấm thế này "

Nụ cười hạnh phúc nở rộ trên môi nhưng nhanh chóng được cô che dấu bằng sự ngại ngụn e thẹn .

Nó bật lại bếp bỏ nước sốt hải sản trong hộp do nó tự pha rồi thả mì bỏ rau . Một nồi mì hải sản thơm lừng dọn ra bàn . Cô ăn khen không ngớt . " Hà Thiên sao cái gì cũng biết a , nấu ăn giỏi nữa sau này mà ở với mình thì tiện biết bao "

Ăn xong nó rửa bát , cô muốn cản nhưng không cản nổi nó đành thôi
 

________'___________'_________

Chap này cô giáo không còn vẻ đẹp ngây thơ trong sáng như chap sau nữa 😈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro