Chương 27 ( Thần đồng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Triệu Tư trên phòng soạn giáo án , cô chấm bài kiểm tra cho vào sổ điểm thì nhìn thấy cái tên Hà Thiên chỉ có trứng ngỗng và điểm trừ . Lần nữa cô lại sinh khí với nó . Cô muốn nhân tiện thời gian này dạy kèm cho nó luôn chứ thấy môn cô mà đội sổ thế này
Cô không muốn nó bị liệt môn của mình chủ nhiệm , lục lại tờ giấy mà hồi chiều nó đưa cho cô . Cô muốn gọi nó lên phòng mình , thấy có số lạ nó liền biết là số ai .

- Alo ~ cô

- Là cô ~ nó

- Phải , em lên phòng tôi một chút nhé !

- Làm sao ?

- Sao chăng gì , lên ngay .

Cô bực bội ra lệnh rồi dập máy

Hà Thiên trong lòng chán nản nghĩ cô giáo này sao không đổi nghề đo lường thời tiết đi cho rồi . Vào phòng thì thấy cô đang tập trung vào laptop , cô một tay chỉ xuống ghế ý muốn nó ngồi cạnh cô .

- Ngồi đi , thấy tập vở kia với cây bút bên cạnh không ?

- Làm gì ?

- Tôi dạy em chứ làm gì , em xem em đội sổ thế này thì làm sao mà tôi không kèm được .

Cô vẫn cố gắng giữ mình thật bình tĩnh cô không muốn nổi trận vì nó ... Thì nó không biết điều mà lạnh lùng từ chối .

- Không cần .

Câu nói này đã chọc tức cô lên , không giữ được mình cô đành nhéo má mà quát .

- Sao em khó ở thế , tôi không muốn hs của tôi chủ nhiệm lại rớt môn mình . ~ nghe vậy nó càng lạnh lùng mà dứt khoát .

- Tôi không ở trường này lâu nên không còn danh nghĩa học sinh của cô mà làm cô mất mặt mất danh hiệu dạy giỏi của cô .

* Đây là câu thoại nhiều nhất của Hà Thiên từ chap 2 đến giờ *

Nó đứng lên bỏ đi thì bị cô bắt lại . Nghe tin như sét đánh ngang tai , cô không chấp nhận cô không cho phép , cô không muốn . Sao có thể , ai cho phép nó bước qua đời cô rồi muốn phủi mông đi mất hút . Hà Thiên người đầu tiên mà cô mất ăn mất ngủ trong tâm trí ngập tràn hình bóng lạnh lùng ít nói , từng cười vì hạnh phúc từng khóc vì tổn thương . Nếu như mà nó chuyển trường có lẽ cả đời cô sẽ không gặp được nó nữa . Nghĩ đến đây đôi mắt cô nặng hạt lòng nặng trĩu đau nhói từng khúc . Cố gắng lắm cô mới không rơi nước mắt trước mặt nó , giọng điệu trầm thấp gấp gáp .

- Chuyển trường . Tại sao , tôi cần một lí do ...

" Không lẽ em ấy chuyển là vì bị bắt nạt ..."

- Cái trường này quá phiền phức với tôi .

Quá rõ rồi .

- Có phải là vì bọn Lâm Ngư ...?

Nó không trả lời

- Không sao , nếu vậy thì tôi sẽ bảo vệ em , tuyệt đối không cho bọn chúng làm gì em nữa .

Hà Thiên tận tai nghe câu này mà không khỏi buông cái nhìn xem thường cho cô người bị bắt nặt là cô chứ ai mà đòi bảo vệ nó nữa .

- Cô quên sáng nay rồi sao , áo bị lột sạch như vậy mà đòi bảo vệ người khác .

Bị nói ngược lại làm cô tự nhiên thấy nhục nhã cứng họng ....

- Lúc ...lúc đó chỉ là tinh thần hỗn loạn chút

" Tất cả không phải tại em sao "

Nhưng làm cô nhớ đến ngày mai .

- Ngày mai bọn chúng sẽ làm gì em đây .....' thất thần lo lắng ' Hay mình báo cảnh sát đi .

Nghe câu nói này tự dưng Hà Thiên rất muốn cười vào mặt cô .. nó chỉ mỉm nhẹ cong lên hoàn hảo khiến cô bối rối a

- Em cười gì thế ?

- Cô giáo à , sao cô ngây thơ thế . Thành phố này là của nhà ả đấy , báo cảnh sát được gì ?

Nó lắc đầu ngao ngán làm cô phát bực xấu hổ ing . Đưa tay đập vai nó .

- Ngày mai ở yên trong nhà tôi , giờ lấy sách vở ra học bài , làm bài tập . Tôi sẽ dạy em từ kiến thức cơ bản .

Bổng nhiên nó hỏi

- Cô tốt nghiệp loại bằng nào ?

" Thật to gan a , lại trả treo với tôi nữa à "

Cô không ngần ngại

- I was valedictorian in English language pedagogy at Harvard university .
What else do you want to ask me ?

- ( tôi thủ khoa ngành sư phạm ngôn ngữ anh trường đại học Harvard . Em còn điều gì muốn hỏi tôi )

Cô vênh mặt tự đắc nhìn nó còn muốn hỏi gì không .

- Not bad .

- Gì cơ ? ~ người ta là thủ khoa trường đại học danh tiếng nhất thế giới ấy .

- So what are you going to teach me .... pronunciation , conjugtion , vocabulary learning .

Khoan phát âm của nó vô cùng nhuyền nhuễng thuần thục như người bản địa ... đi thi iels thì có mà đạt điểm tuyệt đối
Cô há hốc , không tin vào tai mình rồi nhìn như không rồi nhìn nó

- Em....rõ ràng em biết , vậy tại sao em lại không làm bài được .

- La' uhibu alqiam bidhalik , famadha fi dhalika ?
- ( Tôi không thích làm đấy , thì sao ?) Tiếng Ả rập

Cô như nặng tai thêm .

- Em nói tiếng gì thế ?

- Ist ihr Jahrgangsbester an der Universit°a°t genau das ?

- ( Thủ khoa đại học của cô chỉ có vậy thôi sao ) tiếng Đức

Cô trợn mắt , mọi hoạt động của cô đều dừng hết .

- Em nói được cả tiếng ĐỨC
~ cô há hốc kinh ngạc , tiếng lúc nãy cô nghe như tiếng người tây nam á

- Xéreis ti glóssa miláo , den eínai kakó !
- ( Cô biết tôi nói được tiếng nào , cũng không tệ !) tiếng Hi Lạp

Sốc càng thêm sốc !

- Em lại nói tiếng gì thế , rốt cuộc em đang nói gì ?

- Sa° kjedelig at jeg trodde hun ville vaere stand til a° kommunisere med meg men det viser seg at hun bare kan engelsk
- ( Thật tẻ nhạt , cứ nghĩ cô sẽ giao tiếp được với tôi , hoá ra cũng chỉ biết mỗi tiếng anh ) tiếng Na Uy

Mắt chữ A mồm chữ O . Ôi trời , Hà Thiên là thần đồng luôn rồi cú sốc này chưa qua mà nó cho cô thêm cú sốc khác . Hà Thiên cho cô mở mang tầm mắt thế nào là học ngoại ngữ .

- E..m rốt cuộc nói được bao nhiêu thứ tiếng .

" Em làm giáo viên của tôi luôn đi "

Nó khiêm tốn không trả lời cô , chỉ lặng lẽ mở tập vở ra ghi tất cả những gì mình vừa nói còn dịch lại cho cô ( Ả rập , Đức , Hi Lạp , Na Uy ) . Từng chữ từng câu nét bút rõ rằng , đặc biệt dòng chữ mượt đẹp không khác gì phát âm của nó .

Cô chỉ ngồi nhìn thơ thẫn . Cuộc đời cô chưa bao giờ sốc đến mức độ này . Ở trường đội sổ hết môn mà giờ thì ...

Chữ cái phức tạp na ná như nhau , âm tiết khó đọc khó phát âm . Mười 17 tuổi mà đã biết nhiều ngôn ngữ khó thế này sao . Hà Thiên không phải là người bình thường .

Tất nhiên không gì mà nó không biết , năm lên 5 nó đã học ngôn ngữ anh , đọc hàng loạt cuốn sách bài báo để học tập , học lễ nghi cách ăn nói ăn uống đi đứng . 6 tuổi học cưỡi ngựa với mẹ , bán cung với ba . Học đàn các loại từ piano , sáo , violion , đàn ....

Học múa cổ truyền , balê

Năm 8 tuổi nói thành thục 4 ngôn ngữ phổ biến , hiện tại nó đã nói được đến 12 thứ tiếng , Anh , Pháp , Nhật , Hàn , Ý , Tây Ban Nha, Nga , Ấn , Thái , Na Uy , Đức , Hi Lạp

10 tuổi học bán súng thành thạo rắp láp biết nhiều loại súng , đấu kiếm học võ . Khi mẹ mất Hà Thiên càng học và chỉ có học đặc biệt võ và bắn súng luôn là ưu tiên hằng đầu của nó .
Đặc biệt nó còn chuyên tâm đọc sách nghiên cứu tâm lí tội phạm âm hiểu mọi loại sách nhiều thứ tiếng
Hà Thiên cũng chẳng phải thiên tài trời phú gì mà tất cả đều là sự nổ lực của mình . Học tập không quản ngày đêm . Vì là người thừa kế của Hà Môn nên nó càng phải hoàn hảo hơn trong mắt mọi người . Nó muốn mình tài giỏi như ba mẹ của mình , trải qua vụ thảm sát bi thương năm đó càng thúc đẩy nó nhiều hơn .

Duy chỉ nấu ăn là tự tay mẹ dạy chẳng học trường lớp hay thông qua đào tạo nó vẫn có thể nấu ăn ngon . Ngoài Triệu Tư ra chưa ai từng ném thử món nó nấu .

Hà Thiên hoàn hảo về mọi mặt trừ tính cách của nó ra :))
Định dạy kèm nó thì lại bị nó kèm thì phải . Sự khiêm tốn trên khuôn mặt của nó làm cô thất thố hơn bao giờ cả . Trước giờ cô luôn là niềm tự hào của nhà trường và gia đình về thành tích khủng của mình . Ai cũng tung hô ngưỡng mộ ghen tỵ với cô , xứng danh con nhà người ta mà thua đứa nhóc mới 17 tuổi cá biệt toàn trường . Thật mất mặt . Cũng may là giờ ở nhà cô chứ trên lớp mà bị Hà Thiên bật thế này thì quê quá quê .

Cô lác mắc nhìn dòng chữ ngay ngắn trên giấy của cô thậm chí phiên âm cho cô dễ hiểu , thấy cô bị sốc đến vậy nó nhếch miệng đắc ý .

- Trình độ tiếng anh của tôi và cô có thể nói là ngang nhau , nhưng cô chỉ có vậy thôi .

Cô trùng lòng chỉ biết im lặng mà thôi . Thấy nó xuống sắc hẳn dụi mắt . Bên ngoài trời lại nổi sấm chớp sáng loáng cả bầu trời , sắp mưa thì phải . Trong đầu cô tự dưng nảy ý mà phản bác lại .

- Ít ra tôi còn có bằng , chứng chỉ , còn em

May có một ít giấy tờ mà bật nó lại , Hà Thiên lúc này có vẻ buồn ngủ , cô quan tâm hỏi

- Em buồn ngủ rồi sao ?

- Ừm , xin phép ~ nói rồi bật dậy xuống lầu cô nhanh miệng

- Em đi đâu đấy ?

- Sofa .

- Trời đang mưa đấy , sẽ lạnh lắm , em cứ ngủ trên giường đó ...

Cô lo lắng nó sẽ bị cảm lạnh mất .

- Không cần .

Dứt khoát bước đi cô ú ớ chẳng kịp nói câu gì thì người đã đi mất .

- Cứng đầu quá đi , ăn mặc phong phanh như vậy thì lạnh lắm đấy , sẽ cảm mạo mất .

Cô nhìn lại dòng chữ lần nữa . Hà Thiên là thiên tài đấy tận mắt cô chứng kiến . Cô thắc mắc sao nó lại am hiểu những ngôn ngữ khó từ phát âm cả chữ viết thế này . Mà cuộc đời thật bất công với nó

- Em ấy làm mình hết bất ngờ đến bất ngờ khác . Hà Thiên thật đặc biệt .

Cô sắp xếp lại chăn bông rồi đem xuống cho nó thấy nó vẫn đứng im như pho tượng mắt luôn giám sát cái điện thoại trên bàn . Cô lại gần đưa chăn cho nó khuyên nó nên lên giường ngủ ...

- Sofa cứng lắm , em có thoải mái ngủ được không , trời lại mưa nữa em sẽ bị cảm lạnh đấy ...

Hà Thiên không đáp lại chỉ im lặng nhìn xa xăm như suy tư gì đó rất lớn lao rồi lại nhìn điện thoại lần nữa . Thấy người ta im lặng như vậy , cô đành bỏ cuộc lên phòng mà thở dài .

Triệu Tư nằm trằn trọc không thể ngủ được cứ lăn qua lăn lại . Không biết người kia ngủ chưa .
Thật sự là cô muốn ngủ cùng nó nhưng giờ chỉ đành ngủ một mình . Nhắm mắt lại thì hình bóng Hà Thiên lần lượt xuất hiện , lúc tắm , lúc ân cần chăm sóc cô , nấu ăn nữa .....

- Azz cứ như thế này thì sao mà mai đi làm được đây .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro