Chương 31 ( Tâm tư luôn giấu kín )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi mắt Hà Thiên bỗng dao động mang theo tầng cảm xúc dạt dào nó xanh biếc như đại dương chính chủ của đôi mắt đang  buồn mà tất cả đều thể hiện tất cả lên đôi mắt ấy , làm đối phương lúng túng bối rối . Hà Thiên cười buồn một tiếng .

- Thì ra vẫn có người nhớ đến tôi .

Câu nói này là nó đang tự khinh bỉ bản thân mình lâu nay luôn cô độc , mọi người có lẽ đã quên lãng đi cái tên Hà Thiên này . Cũng chưa ai từng nói lên điều này cho nó nghe , chắc chỉ có mình Lệ Minh Diễn là nhớ đến nó . Hà Thiên nghĩ , nghe cậu nói thế nó cũng nhớ lại tuổi thơ hồn nhiên vô lo vô nghĩ của mình . Hồi đó cũng cười rặng rỡ trên môi như bao đứa trẻ khác .
Mà giờ với cuộc sống hiện tại đối với nó thật sự quá vô vị chẳng còn màu sắc gì cũng chẳng thể nào cười được như năm ấy . Hà Thiên đánh mặt sang bên trái , trước mắt nó là toà nhà chọc trời nhìn xa xăm . Cơn gió nhẹ thổi bay làn tóc trên mi mắt , tuyệt phong tình .

Triệu Tư với góc nhìn này có thể thấy được góc nghiêng thần thánh của Hà Thiên , nó buồn , buồn vô cùng như đang tiếc nuối điều gì đó . Cô chưa thấy Hà Thiên như thế này lần nào .
Triệu Tư tự nhìn lại bản thân chưa bao giờ cô thật sự quan tâm và thấu hiểu nó như Lệ Minh Diễn lúc này . Lúc nào cô cũng bày ra bộ mặt khó chịu và chán ghét buông lời khó nghe với nó . Làm tổn thương từ tinh thần lẫn thể xác mới nhất là hôm qua để nó về trong đêm mưa tối tăm lạnh cóng . Vì ghen mà nổi giận rồi quát nó ....

Hà Thiên đã cứu cô khỏi tay Lâm Ngư , nấu ăn , thậm chí còn vì lo cho cô mà ở lại cùng cô trong khách sạn ...
Cô thì luôn ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân , cái thứ cảm xúc yêu ghen ấy lấn át cả tâm trú mà đã bao lần làm tổn thương Hà Thiên . Cô nghĩ lại mấy tuần qua những gì cô làm thật tồi tệ với người cô luôn nói yêu , thích .
Cô chưa từng yêu thì làm sao hiểu được chỉ là bị cảm xúc điều khiển mà thôi

Lệ Minh Diễn nghe Hà Thiên nói vậy cũng buồn thay cho nó , nhưng không nghĩ ra cách làm nó thay đổi suy nghĩ của mình .

- Không chỉ mình tôi , còn có những người quan tâm yêu thương cậu mà .....

- Tôi làm gì còn ai mà quan tâm , người như tôi thì chỉ có người ghét chẳng có ai mà thương yêu nổi tôi .

Lệ Minh Diễn không cho là phải những lời Hà Thiên vừa nói , cậu không cho rằng Hà Thiên là con người đáng ghét bị mọi người cô lập .

- Không cậu còn .....

- Đủ rồi  !  ~ ngay lập tức bị chặn bởi Hà Thiên , nó là đang cản Lệ Minh Diễn nhắc đến ai đó . Hà Thiên nhắm mắt hít một hơi thật sâu , nhưng Lệ Minh Diễn vẫn chưa từ bỏ .

- Còn có chú thất nữa mà . Tuy chỉ vài người nhưng họ là người luôn muốn cậu thật vui vẻ hạnh phúc ở mọi nơi hiện tại và cả tương lai ...

- Tôi cảm thấy bản thân mình chỉ là gánh nặng cho chú ấy .

Càng nói thì cậu lại cảm nhận Hà Thiên buồn phiền nhiều hơn ...

- Những người mà ta quan tâm yêu thương thì không bao giờ là gánh nặng cả .

Lệ Minh Diễn mỉm cười lạc quan nhìn nó trong đôi mắt luôn vẽ ra một bức tranh tươi đẹp đầy màu sắc muốn cho nó hiểu được cuộc sống này không phải lúc nào cũng vô vị không màu sắc như đôi mắt nó hiện tại .
Hà Thiên vẫn giữ trên môi nụ cười buồn nhìn về nơi cuối chân trời với vẻ mặt suy tư .

- Tôi nghĩ mình không nên sinh ra trên đời này . Cũng không có chuyện năm đó , nếu không có sự hiện diện của tôi chắc sẽ có nhiều người hạnh phúc như lời cậu nói .

Hôm nay Hà Thiên có vẻ đã tâm sự khá nhiều lời trong lòng mà bấy lâu nay nó chẳng nói với ai . Và giờ nó luôn nhìn mọi vật xung quanh theo hướng tiêu cực .
Thế nên nó cũng ngước nhìn sự đời , từ khi người mẹ yêu quý của nó ra đi , nó không thể cười nổi nữa không chỉ riêng nỗi đau mất mẹ mà ba nó cũng quay lưng với nó . Sự thờ ơ tàn nhẫn của hiện thực làm nó không muốn nói chuyện mà tin tưởng với ai được nữa , bên ngoài còn phủ lớp giáp sắt kiên cường hơn bao người

Hà Thiên nhanh chóng rời đi , bỏ lại Lệ Minh Diễn một mình . Thật ra cậu tới đây để an ủi nói chuyện làm nó vui lên nhưng lại làm nó càng buồn và chán ghét mọi thứ xung quanh mình hơn . Cảm thấy có lỗi với nó rất nhiều . Vẫn muốn giữ Hà Thiên lắm nhưng cậu không nên ích kỷ mà để cho Hà Thiên nên ở một mình , cậu cũng rất an tâm vì Hà Thiên là người sáng suốt trong mọi chuyện không vì chuyện này mà làm ảnh hưởng đến mục đích lâu nay của mình

Vừa bước tới cửa Hà Thiên có nét giận mình khi thấy Triệu Tư sau cánh cửa , nhìn là đủ biết cô lại lên đây nghe lén nó  . Cô đưa tay gạt nước mặt cũng giật mình hốt hoảng ra mặt . Cũng chột dạ lắm khi bị phát hiện vì đang làm điều sai trái . Hà Thiên với ánh mặt lạnh giá chán ghét nhìn cô mà buông câu

- Cô có vẻ thích nghe lén chuyện người khác !?

Nói rồi bước đi không chậm cũng không nhanh rồi chiếc bóng lưng cao gầy ấy cũng mất hút . Chẳng ai có thể thấu hiểu nó ngay lúc này . Ngay cả bản thân Hà Thiên còn chẳng hiểu nổi mình nữa là ...

Phía Lệ Minh Diễn cũng bất ngờ không kém , hắn không phòng bị chuyện nãy giờ bị nghe lén . Cũng may là chưa nói gì quá phận nên cô chắc cũng không rõ gì mấy . Cơ mà ít nhiều cũng nghe nhiều chuyện về Hà Thiên , cậu cũng ngạc nhiên với tính cách của Hà Thiên đáng lẽ là nó đã sử lí luôn cô chứ mà Hà Thiên thì với thần sắc như chuyện bị nghe lén này với vị giáo viên kia cũng không phải lần đầu thì phải .

Lệ Minh Diễn cũng không làm chuyện lỗ mãng cũng tránh để Hà Thiên không ghét bỏ mà nghi ngờ cậu nên cậu chỉ cảnh cáo cô . Cậu lại gần chổ cô , cô chỉ vơi đi tầm nhìn với Hà Thiên thì thấy con người cao lớn trước mắt làm cô giật nảy mình .

- Chuyện lúc nãy cô tốt nhất quên hết đi nếu không muốn rắc rối .

Giọng cậu thay đổi hẳn khi nói chuyện với cô , gương mặt rất lạnh lùng , cậu còn toát ra câu nói lạnh đến sởn gay óc . Đây rõ là lời cảnh cáo thì đúng hơn . Dứt câu cậu bỏ tay vào túi quần rồi bước đi để lại Triệu Tư chẳng hiểu chuyện gì mà nghĩ .

" Người này vốn chẳng tốt lành gì , trước mặt Hà Thiên lại trưng bộ mặt thư sinh nhu hoà rất ấm áp từ âm thanh giọng nói cả tiếng cười và ánh mắt nữa . Rốt cuộc người này có ý gì với Hà Thiên đây ? "

Không lâu sau thì hình bóng Hà Thiên lại hiện lên trong mắt cô với gương mặt ưu buồn lúc nãy bất giác cô cũng buồn theo .
Hà Thiên quả là bất hạnh như những gì mà cô nghĩ . Cô muốn chen  vào cuộc sống cô độc của nó . Cô muốn mang cho nó những thứ tốt đẹp nhất ngoài kia , trong thế giới rộng bao la này . Dù cho cuộc đời cứ lên xuống thăng trầm mọi cảm xúc nhưng cô chỉ muốn mình là người duy nhất thấu hiểu và chăm sóc nó thật tốt , cùng cô khám phá những điều thú vị tốt đẹp và chỉ cần Hà Thiên nó mà thôi....

Triệu Tư chợt quên mất lí do mình đến tìm nó là gì . Tất nhiên là chuyện lúc nãy ở trong lớp cùng Lâm Ngư . Cô biết ả chẳng có ý tốt đẹp gì với Hà Thiên cả có khi nào ả làm khó dễ Hà Thiên . Cô cũng nhanh chân chạy đi tìm nó  .

Hà Thiên chưa bước qua ngưỡng cửa lớp thì gặp bọn người Lí Hân ( lớp phó ) cô ta rất ghét nó , lúc nào cũng thích ra vẻ ta đây chảnh chảnh trong lớp luôn tỏ ra gương mặt lạnh lùng thơ ờ mọi chuyện để gây sự chú ý . Lúc nào cũng chỉ toàn gây sự và rắc rối đến cho lớp . Bọn chúng cô ý ngắn đường rồi làm đổ ly cà phê lên áo mình để có lí do mà xỉa mói nhục mạ Hà Thiên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro