Chương 46 ( No Time To Die )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không Phải Lúc Chết !
____________________________


5s cuối cùng nhưng vẫn chưa có thấy bóng dáng Hà đại tiểu thư ở đâu . Hắn ta dường như đang mất kiên nhẫn hẳn ra lệnh cho thuộc hạ của mình nhắm thẳng vào dám người kia . Dần dần từ cầu thang bước lên đã có bóng hai người phụ nữ một cao một thấp hai tay còn nắm chặt bước đi cùng nhau với tư thế hiên ngang hùng cường . Quả như lời hắn ta trước sân trường là toàn thể học sinh lẫn cả giáo viên trong trường ngồi xúm lại hai tay ôm đầu xung quanh được bao vây bởi bọn lính ác nhân kia .

Hà Thiên vừa bước ra thì trên gương mặt của hắn lộ rõ sự nham hiểm thâm đáy lòng của mình .
Lưu Hoàng ( có ai còn nhớ hắn không ? Tên này ở chương 30 nhé ! )
Vừa nhìn thấy Hà Thiên hắn liền nhận ra ngay . Tất nhiên Hà mang khuôn mặt hao hao giống mẹ nó từ đôi mắt đến đôi mày thanh thoát . Cái mũi kia như ba của nó , con gái thường hay mang tính cách giống ba ... Nhìn bộ dáng không sợ hãi từ ánh mắt đến bước chân sải bước dài quyết đoán một cách cao lãnh  khiến hắn ba phần bội phục nó . Tất cả những tên thuộc hạ đồng loạt chĩa súng về phía nó . Những tia laze hồng đỏ bao quanh tứ phía cả phần ngực nó ... " không ngờ Hà Thiên mình cũng có ngày hôm nay " nó cảm giác như cả thế giới đều đang chĩa súng về phía mình

- Quả là đại tiểu thư của Hà môn , rất ra dáng người kế thừa không khác gì Hà Dĩnh Ân .

Hà Thiên nhìn hắn ta một lượt rồi nhếch miệng khinh bủy không quên chế giễu hắn một câu .

- Hà Thiên tôi đây cũng được nhiều người biết đến quá nhỉ ? Cơ mà tôi chẳng biết cao danh quý tánh nhà ngươi

Lưu Hoàng cố rặng cười để nuốt trôi cục tức mà Hà Thiên vừa mới giáng cho ông ta . Bị một con nhóc mười mấy tuổi khinh thường ra mặt . " Cha nào con nấy "

- Tôi đây không không lớn mạnh gì như Hà Môn của cô , nhưng cũng có chổ đứng nhất định trong giới . Lưu Hoàng

Hà Thiên cau mày suy nghĩ đến cái tên Lữ Tịnh Phi muốn ám sát nó . " Không lẽ hắn và ả ta là đồng minh. Mà tại sao lại ả lại có băng xanh , không phải là cướp từ tay tổ chức Z ?"

- Cả thế lực mà kinh tế còn xa Tiêu thị cả ngàn dặm mà nhà ngươi lại cả gan dám uy hiếp bổn tiểu thư ! Vô danh tiểu tốt

Hà Thiên không một chút khách khí trực tiếp khinh hắn ra mặt , cứ tưởng là người của tổ chức Z sẽ đến đòi băng xanh bắt nó làm con tin uy hiếp Hà Môn nhưng tên này thì nó còn chẳng để ý .

- Hahaha , Hà Thiên sự khiên nhẫn của tôi có giới hạn , đừng tưởng tôi không dám giết cô .

Hắn cười nhưng giọng nói nặng oằn hắn mặt mũi tím tái  dường như chẳng thể bình tĩnh nổi khi nghe nó ba lần năm lượt khinh thường mình trước mặt cả ngàn người .

- Cô ngoan ngoãn giao băng xanh ra đi .

Nhắc tới băng xanh Hà Thiên thật chỉ muốn cười vào mặt hắn . Không biết hắn nghe ngóng tin tức từ đâu mà lại biết nó đang giữ băng xanh ...

- Băng xanh cái gì ?

Hắn ta cười lớn .

- Băng xanh là ma túy đấy Hà tiểu thư , đừng nhiều lời mau giao ra đây nếu không tôi không hạ thủ lưu tình

Hắn ta nghiêm mặt lạnh giọng uy hiếp nó . Chĩa súng thẳng vào nó .

Triệu Tư run rẫy nắm chặt tay nó ngước lên hỏi câu hỏi cuối cùng , cô biết mình ra đây với nó cũng xác định được mình sẽ chung số phận với nó . Nhưng cô hạnh phúc hơn bao giờ hết , bởi được sống và chết cùng người mình yêu có ai được như cô . Dù biết nó không có tình cảm giống mình . Nhưng cô nguyện yêu một mình Hà Thiên , mỗi nó mà thôi

- Hà Thiên em là ai vậy ?

- Tôi nói cô cũng không biết , cô chỉ cần biết tôi là Hà Thiên được rồi .

Cô cười trừ , bây giờ nó là ai có còn quan trọng . Quan trọng trước mắt cô đang nắm chặt tay nó .

- Tôi chỉ cần em là Hà Thiên , hãy nắm chặt tay tôi trong giây phút cuối cùng nhé !

Hà Thiên không trả lời mắt đối mắt với tên Lưu Hoàng đằng kia . Tuyệt không sợ sệt khiên định từng phút giây .

- Băng xanh theo tôi biết là của tổ chức Z . Thế mà một tên nhỏ bé như ngươi muốn cướp lại từ tay tôi thật là nực cười . Sao tên họ Lưu nhà ngươi không trực tiếp cướp  từ tay chúng ?

Hà Thiên như đang cố dò la một ít thông tin gì đó của Lữ Tịnh Phi .

- Nhìu lời , tôi chỉ nói một lần một là giao ra hai là cô sẽ bỏ mạng tại đây . Thử nghĩ xem , mạng sống của cô đáng giá biết bao nhiêu .... Nên nghĩ cho đại cuộc thì hơn Hà tiểu thư của tôi .

Hà Thiên như chọc trúng điểm cười của mình . Bật cười quái đản , vang lên nghe có phần kinh dị  .

- Tên họ Lưu nhà ngươi thật không có não . Ngươi nghĩ tôi không thể ra khỏi cái trường này sao . Thật sự thì Hà Thiên tôi rất muốn xem mặt mũi của cái tên không biết trời cao đất dài như ngươi.

Triệu Tư thấy rõ Hà Thiên nãy giờ là đang chọc tức hắn . Nên giờ hắn kích động hơn bao giờ hết . Cô  buông thả tay nó đứng chắn trước người nó . Hà Thiên khó hiểu nhìn cô .

- Mau bắn chết cô ta đi !

Ngay lúc này bổng từ đâu có tiếng súng ầm ầm sau lưng nó nhắm vào những tên thuộc hạ Lưu Hoàng , tất cả đều ăn mấy chục viên đạn vào lòng ngực máu chảy ròng ròng sối xả ngã xuống như đang trong thời chiến tranh loạn lạc  , tiếng người hét toáng lên , hoảng loạn giẫm đạp lẫn nhau tìm chổ trốn . Lúc này chỉ còn mỗi Lưu Hoàng

Hà Thiên lúc này rút ra cây súng sau hông nhắm thẳng vào đầu ông ta . Lưu Hoàng cũng không vừa cũng nhắm thẳng vào người nó . Cả hai bắn cùng bắn một thời điểm cùng nhau . Hà Thiên lúc này kịp đẩy mạnh Triệu Tư đang đứng chắn trước ngực cho mình khiến cô bay ra xa ngã mạnh dưới nền đất lạnh lẽo . Cô thất thanh hét lớn đầy bi thương ...

- HÀ THIÊN  !

Viên đạn Hà Thiên nhanh chống bay trúng đầu ông ta máu từ trán rỉ ra chảy siết , miệng hắn cũng trào máu ra vô cùng thê thảm kinh dị hai đầu gối gụp xuống cả cơ thể đổ gục về phía trước . Một cái chết thật nhanh chống .

Nhưng Hà Thiên cũng chẳng phải là thần , viên đạn hắn ta bắn lập tức bay phập trúng lồng ngực trái của nó xuyên qua cả cơ thể khiến cơ thể nó dang ra phản xạ theo viên đạn . Hà Thiên đứng sựng người hai mắt vô hồn nhìn thẳng chỉ cảm thấy nơi đó vô cùng nóng và rát chẳng thấy đau cả vì viên đạn bay quá nhanh xuyên cả cơ thể nó hai tai nó ù ù không nghe được gì nữa . Nhưng lại loáng thoáng nghe được âm thanh bàch bạch rất lớn kèm theo sức gió ngọn tóc nó bay bay trong không gian ấy  , trên khoé miệng của nó giờ còn không ngăn nổi máu đỏ sẫm đậm từ mạch tim trào lên , ói ra một vũng máu còn tươi trên nền đất .

Triệu Tư đôi mắt thất thần lung lay không thể nào yên giờ thì cô không khóc nổi nữa . Hai đầu gối cô không vững được nữa mà nhấc lên chạy về phía nó . Bất lực cô bò tới thất thanh .

- HÀ THIÊN ....KHÔNG !

Lúc này bọn Hạ Vũ cả LMD nghe được âm thanh của súng không thể không lo sợ cho nó mà chạy ra ngoài xem thì thấy chẳng còn kịp nữa . Tận mắt chứng kiến viên đạn xuyên qua lồng ngực nó trong giây lát ...

- HÀ THIÊN !

- TIỂU THƯ !

Hai mắt của nó từ từ rủ xuống , nó rất mệt mà muốn ngủ một giấc dường như chẳng muốn tỉnh nữa cả cơ thể ngửa ra sau thì bất thình lình đập vào một bờ vai to lớn vững chắc làm nó có chút hoang mang chẳng còn sức quay lại hay hỏi câu nào ...

Người đó chỉ bồng lấy cơ thể nó rồi bước đi lạnh lùng ...

- Khốn khiếp ! ngay cả cháu gái ta mà các ngươi cũng dám đụng . Săn bằng tất cả cho ta !

Hà Thiên lúc này vẫn còn mơ màng nhưng nó nhận ra âm thanh quen thuộc này , trên môi nó bớt ngờ hé cười mà cả năm nay chẳng bao giờ nó cười được như này cả . Nó gồng mình với hơi thở cuối cùng thều thào nhỏ nhẹ như làn gió thổi nhẹ qua tai

- Chú thất , con ...muốn về nhà !

Nói xong nó cũng chợp mắt gụp mặt vào lòng chú nó . Người thân duy nhất trên đời này . Chú bước chân nhanh chống cao lãnh toát ra sự lạnh lùng đến đáng sợ không thiếu sự nam tính của người đàn ông tuổi ba mươi bước vào trong trực thăng của mình mang nó ra khỏi thành phố này .

Bỏ lại Triệu Tư ngơ ngác nhìn nó bị một người đàn ông lạ mặt bế nó đi rồi dần dần bay mất hút . Cô nấc ngẹn ngào không thốt ra câu nào rồi bản thân lúc nào ngất đi cũng không hay .

---_---------------------_----------------

Vote cho mình với nhé iu nhiều 💚💚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro