Chương 49 ( Tỏ Tình )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ở bệnh viện hơn một tuần với sự chăm sóc nhiệt tình của Triệu Tư thì bác sĩ cung cho nó xuất viện . Điều nó luôn thắc mắc sao cô cứ kè kè ngày đêm bên cạnh nó . Nhiều lần nó hỏi nhưng cô lại luôn lảng tránh câu trả lời thật sự . Hà Thiên chỉ nghĩ cô muốn trả ơn như lời cô nói nhưng thật ra cô luôn giấu nó một điều . Hằng ngày chú Thất đều đến thăm nó , còn mục đích chính là đến nhắm cô giáo a . Nó thấy chú mình hành động bất thường như vậy nó đơn nhiên nhận ra . Trong lúc xuất viện cô đi mua nước cho nó thì nó lại hỏi chú .

- Có phải chú để ý Triệu Tư ?

Bị hỏi bất ngờ chú giật bán người trên gương mặt cũng thấp thoáng ra ậm ừ chẳng rõ câu gì . Chú biết là cô giáo thích nó , nhưng hình như là nó không có ý với cô giáo của mình ...nên chú mới nuôi hi vọng nhiều như vậy

- Ta .... Dễ bị nhận ra thế à ?

Hà Thiên nhìn rồi cười nhẹ lác đầu với chú mình . Người bận rộn như chú không sáng thì tối đến thăm lại còn mang hoa hồng trong khi nó có thích hoa hồng ? Lúc nào cũng nhẹ nhàng ga lăng với cô giáo sao mà nó không nhận ra . Chú nó có bao giờ như vậy với ai đâu .

- Sao chú không mua nhẫn cầu hôn luôn .

- Nha đầu này .

Chú véo má nó .

- Ta không biết cô ấy có thích ta không sao lại cầu hôn người ta được .

- Sao không hỏi trực tiếp ?

Hazz , bởi vậy nói nó còn nít có phải đúng không .

- Như vậy không nên chúng ta phải tinh tế lịch sự với họ chứ .

Hà Thiên đúng là khúc gỗ lại mỏ hổn , về mặt tình cảm chẳng biết gì cả . Trước đây nó đã có nhiều lần được tỏ tình tại trường học chứ thậm chí giáo viên nam còn để ý luôn mà . Nhưng bị Hà Thiên từ chối thẳng thừng đến đau lòng đến nổi nghĩ học mấy tuần

- Người như chú và cũng sợ bị từ chối .

Chú lườm nó

- Sao ta lại có đứa cháu như con nhỉ ?

- Sao con lại có người cậu nhát gái như chú .

Bị trả treo lại thật chọc tức chú nó mà . Nhưng cuộc đối thoại lúc nãy thật sự đã làm trái tim ai đó bên ngoài như chết lặng . Triệu Tư ngẹn ngào tay che miệng để ngăn cơn nấc của mình . Còn gì đau hơn khi người mình yêu lại làm mai mình cho người ta chứ .

Chú nó bắt gặp cô ở cửa cô nhanh chống lấy lại bình tĩnh với bộ mặt như chưa xảy ra chuyện gì .

- A , cô giáo .

- A , chào anh !

Cô định vào trong thì chú ngăn lại .

- Cô có thể nói chuyện với tôi một lát được không ?

Chú đã lấy hết can đảm khi bị đứa cháu mình trả treo .

Hai người ra sân thượng hóng gió lại yên tĩnh dễ dàng nói chuyện .

- Anh có chuyện gì à ?

Cô biết chú muốn nói gì nhưng vẫn hỏi .

- Cô thấy tôi thế nào ?

Câu hỏi này thực khó a .

- Ừ , thì anh ....

Nét bối rối lẫn đỏ đỏ hiện lên khuôn mặt nhỏ của cô càng chú sây sẩm xao xuyến con tim làm xinh hơn trông thấy .

- Có thể nào cho tôi cơ hội được làm bạn trai của cô không ?

Ánh mắt chú ngập tràn hi vọng đến lấp lánh . Triệu Tư không mấy ngạc nhiên vì cô đã lường trước được , liền dứt khoát

- Xin lỗi tôi đã có người mình yêu rồi . Không thể trao trái tim cho ai ngoài người đó ra .

Chú nghe vậy buồn hiu lẫn thất vọng . Đau lắm chứ , lần đầu tỏ tình lại bị từ chối thế này . Gái theo chú thì nhiều nhưng cũng vì tiền thôi sao . Nếu chú không nhà không xe thì đâu có ai mà để ý . Cơ mà nhan sắc của chú cũng đâu có xấu . Rất phong trần lịch lãm nhé ! Thế mà bị cô từ chối .

- Tôi có điểm nào không tốt sao ?

- Không phải vậy , chỉ là ...tôi đã quá yêu người đó .

- Có thể cho tôi biết được không . Tôi hứa sẽ không làm gì cả .

Triệu Tư nhìn thẳng chú do dự một hồi .

- Là Hà Thiên .

Chú biết mà vẫn hỏi , rồi chỉ biết thỡ phào nhẹ nhõm hẳn . Cười mếu nhưng trong lòng đau a . Biết làm sao được tình cảm không thể mua được không gượng cầu được mà . Triệu Tư khá bất ngờ , nhìn đối phương không thấy phản ứng nào như bất ngờ hay sốc như thể đã biết truớc rồi .

- Hứa với tôi , hãy chăm sóc con bé . Hà Thiên rất thiếu thốn tình cảm từ nhỏ đến giờ hãy dùng tình yêu phù đáp cho con bé nhé !

Nói rồi chú sải tay bước dài rất nhanh đã khuất bóng . Triệu Tư nghĩ chú sẽ kịch liệt cấm cản thậm chí dùng biện pháp nào để đe doạ bắt cô phải tránh xa nó chứ .

Cô vào phòng thấy nó đã thay đồ bệnh nhân ra rồi . Nó đoán chú đã nói chuyện với cô rồi . Nhìn cô mặt không biến sắc cũng không tránh khỏi tò mò hỏi cô

- Chú tôi đã nói chuyện với cô .

- Em ...em biết rồi sao .

Không phải nó là người bảo chú làm vậy à .

- Cô đã từ chối chú ấy ?

- Phải , vì tôi đã có người trong lòng rồi  " Người đó đang đứng trước mặt tôi "

Hà Thiên ngướng mày .

- Chú tôi có gì không tốt a . Nhưng vậy cũng tốt .

Cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt nó .

- Tại sao ?

- Tôi cũng không thích cô làm mợ của tôi .

" Em ấy không thích mình làm mợ của mình có phải em ấy đã để ý tới tình cảm của mình không "

- Tiêu thị tiêu chuẩn chọn con dâu khá cao . Không những học thức mà còn chú trọng đến gia thế xuất thân . Cô sẽ khó được họ thông qua .

- Vậy còn em thì sao ?

Hà Thiên ngẩn người nhìn cô .

- Em không thắc mắc người đó là ai sao ?

- Làm sao ?

- Người trong lòng tôi , đó là em . Tôi yêu em Hà Thiên !

Nói rồi cô ôm chặt lấy nó . Hà Thiên sượng trân như trời trồng . Cô đang tỏ tình với nó .

- Cô ... Sao lại .

- Tôi biết em sẽ khó chấp nhận , tôi thật sự phát điên vì yêu em

Nó bình tĩnh đến lạ nhưng cô lại không thể bĩnh tĩnh nổi .

- Có biết bao nhiêu người lại không yêu , sao lại yêu một người như tôi .

- Huhu ...không biết đâu . Tôi không biết mình yêu em từ lúc nào . Khi thấy Lâm Ngư cứ bám víu lấy em thì tôi thấy khó chịu chỉ muốn cướp em từ tay ả ta . Lúc thấy em dựa vào vai LMD tôi đau lòng vô cùng , trái tim tôi như bị rỉ máu vậy nó đau lắm em biết không .

Hà Thiên không thể ngờ cô lại có tình cảm với mình từ lúc ấy đến giờ

- Nhưng tôi không cùng cảm xúc với cô .

- Tôi biết , em không giống tôi , có phải em thấy ghê tởm người như tôi không ? Tôi không cần em đáp lại chỉ cần ở gần quan tâm chăm sóc em thì tôi đã mãn nguyện rồi

Hà Thiên nhếch miệng .

- Vậy cô có chịu được khi tôi ôm ấp người nào đó .

Hà Thiên độc ác hơn bao giờ hết . Biết người ta hay ghen còn dở giọng trêu chọc cô . Cô khóc lớn mếu máo đánh vào lòng ngực nó thùng thập

- Hức ...hức . Huhu em đáng ghét

Hà Thiên đột nhiên nghiêm túc lạ thường .

- Người như tôi cô tốt nhất nên tránh xa . Đừng vì tôi mà đánh mất tuổi xuân . Cô tìm người nào đó thật lòng yêu cô thì hơn .

Cô buông nó ra hung hăng nhìn nó sự căm phẫn lẫn thất vọng .

- Vậy hãy trả lại cho tôi .

Hà Thiên không khỏi thắc mắc , hỏi ngược lại .

- Trả gì ?

- Trả lại trái tim của tôi đây em đánh cắp trái tim của tôi rồi . Nếu không trả lại được thì phải chịu trách nhiệm đi chứ .

Hà Thiên nhếch miệng không ngờ con người trước mặt của mình lại to gan như vậy thứ chính mình bị mất lại kêu nó chịu trách nhiệm a . Thật thú vị .

- Cô đòi sai người rồi đó .

Nói rồi nó luồng tay qua vòng eo nhỏ của cô kéo sát lại làm cô không kịp phản ứng lại . Nó cúi người áp xuống môi cô nụ hôn thật cháy bỏng . Bị tấn công bất ngờ nhưng cô lập tức đáp trả lại nó hai người cứ vậy trong phòng ôm hôn đá lưỡi không ngừng âm thanh khiêu gợi vô cùng đôi tay cô không ngừng sờ soạn người nó đặc biệt là bụng , cơ múi cuồn cuộn a . Vừa hôn cô vừa dẫn đến giường rồi nhanh chống đẩy nó nằm xuống rồi trèo lên bụng nó . Không những đôi môi cô còn lướt xuống cái cổ thon dài ấy hôn mút mạnh như muốn chứng tỏ điều gì đó . Cổ nó liền ửng đỏ lên . Triệu Tư nhanh chóng cởi áo khoác mình ra rồi lại cởi từng nút áo nó . Thì nó bắt lại cánh tay

- Tôi còn chưa 18 tuổi !

Trong đầu cô liền nhảy dựng lên , dừng hết tất cả hành động của mình . Nhìn lại nó , quần áo sột sệt do cô gây ra ra :)) tự dưng nó làm cô ngại chết đi được , gương mặt cô được bao phủ một tầng đỏ hồng lan đến cổ . Lập tức úp mặt giữa hai khe rãnh của nó . Mặc dù của nó không lớn bằng của cô . Còn có hành động dụi dụi nữa .

- Cô đang dụi chổ nào vậy .

Cô ngẩn lên nhìn nó rồi nhìn trước mặt mình .

-Hửm ... A , em trêu tôi

Triêu Tư ngượng chính mặt cắn môi không dám nhìn nó nữa
Hà Thiên chỉ nhếch miệng . Cô nằm xuống cạnh nó hít lấy mùi hương từ cơ thể nó . Sao lại ngọt như vậy tựa như giấc mơ giữa trưa vậy . Trên môi cô cứ cười cười ngây ngốc ngẩn lên nhìn nó . Cảm giác này khó tả quá , trong tim cứ như có hoa đang nở rộ ngập tràn hương mật .

- Đây có phải là giấc mơ ? Em đã chấp nhận lời tỏ tình của tôi

- Tôi chấp nhận lúc nào ?

Cô dựng người trèo lên người nó nhìn nó với ánh mắt ủy khuất lẫn giận dỗi .

- Em ....em trêu đùa tình cảm của tôi ?

Nói rồi gụp mặt vào hõm cô nó khóc thút thít . Nó không nói câu nào chỉ vuốt nhẹ mái tóc cô rồi vực dậy .

- Cô sao lại yêu tôi ?

- Chắc tại em bỏ bùa mê tôi .

Nói rồi cô cúi người hôn nó một cái rồi dựa vào ngực nó .

- Cảm ơn em , đã chấp nhận tôi ~ cô nhìn nó bằng ánh mắt cuồng si mê dại .

- Nhưng tôi thật sự không có cảm xúc như cô .

- Tại sao khi tôi hôn em lại không né tránh ?

- Tôi không biết , ánh mắt cô và cả môi mỗi gần tôi thì tôi không thể khống chế mình được .

Cô cong môi mắt híp híp tạo thành trăng khuyết tuyệt đỉnh dụ hoặc câu lấy cổ nó . Ghé sát tai của nó thì thầm âm thanh nhẹ hều ....như ngọn gió mát thổi bên tai

- Em có chắc là không có gì với tôi !?

Rồi ngậm lấy tai nó . Hà Thiên giật bắn người nhìn cô đang manh động vô cùng nhưng đây là bệnh viện .

             (\_/)     (\_/)
             (.  .)     (•  •)
            ( >♡>  (>   <)
Tư mít ướt      Thiên mỏ hổn

_________________

Mọi người vote đi ạ 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro