Chương 51 ( Về nhà )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào buổi sáng đẹp trời , chuyện gì đến cũng đến . Triệu Tư và Hà Thiên đang ăn sáng thì có nghe thấy tiếng gõ cửa , nó đi ra mở cửa thì thấy chú Thất .

- Chú Thất .

Nó khá bất ngờ vì bình thường chú rất bận , lại hay công tác nước ngoài . Trên gương mặt chú thất bần lẫn khó sử nó biết chuyện chẳng lành . Sau lưng chú còn xuất hiện thêm một nhóm người . Ăn bận lịch thiệp sang trọng .

- Hà Thiên ta xin lỗi , con đã đến lúc về Hà môn rồi .

Những người ấy xếp thành hàng chào nó một cách cung kính như một vị công chúa
Hà Thiên chỉ nhìn chú rồi nhìn đám người kia không nói câu nào . Chắc chú nó đã tiến thoái lưỡng nan lắm mới đi tới quyết định này . Triệu Tư thấy nó mãi chưa vào nữa nên ra ngoài thì cô đứng hình . Chú của nó và một đám người đang hành lễ với nó . Mãi vẫn chưa thẳng lưng . Bất giác trong lòng cô thấy bất an vô thường cảm giác cứ day dứt . Cô sợ Hà Thiên liệu có đi mất và bỏ cô lại không .

Một người đàn ông bước đến cởi mũ ra chào nó .

- Tôi là Quan Trì , đến tới nghênh đón tiểu thư đại giá quang lâm .

Hà Thiên rơi vào màn trầm tư . Tất nhiên nó nhớ Quan Trì năm xưa người đưa đón đi học . Hay cổng nó mỗi khi nó học tập mệt mỏi làm nũng tất nhiên anh làm sao từ chối nó được chứ . Hà Thiên ngướng mày giờ mà không về thế nào cũng bị lôi . Ba nó đã đích thân cử thân cận của mình sang đây đón nó . Bình thường không phải ai cũng được Quan Trì đến đón . Bởi Quan Trì là thư kí hội trưởng cấp bậc anh cũng cao hơn người bình thường . Nó không nói câu nào mà bước ra khỏi ngưỡng cửa thì Triệu Tư không chịu được mà thất thanh .

- Hà Thiên .

Lúc này nó mới nhớ còn cô , nó nhìn cô nhưng trong mắt nó lung lung như có một cơn sóng dao động liên hồi chất chứa nhiều tâm tư không thể nói ra ngoài . Hà Thiên cười mỉm rồi đáp lại .

- Chờ tôi !

Nói rồi nó lạnh mặt bước vội lên xe . Không nó câu nào . Nó cảm nhận được ánh mắt của Quan Trì cứ nhìn có đăm đăm bên ghế phụ .

" Tiểu thư bây giờ cao quá không còn bé nhỏ như 7 năm trước , không còn hay cười nữa . Cô ấy lạnh lùng từ ánh mắt nhìn mình không còn như hồi xưa nữa "

Quan Trì cũng giữ im lặng chuyện năm đó thật sự là bi kịch . Hai người nhanh chống tới cửa Hà Môn đã 7 năm rồi . Hà Thiên lưu lạc bên ngoài biết bao nhiêu thành phố nó đã từng đi qua biết bao nhiêu lần chuyển nhà . Chưa bao giờ có một Thành phố nào thật sự làm cho nó ấn tượng bằng Hà môn . Bởi nơi này vừa là nơi hạnh phúc vừa là nới đau đớn dày vò nó bao năm nay .

Hà môn vẫn vậy không thay từ quang cảnh đến cả bầu trời kia chỉ có lòng người với sự biến hoá không lường của thời gian khiến họ thay đổi đến chống mặt . Nhà mình ngay trước mặt nhưng nó lại không muốn đặt chân vào nơi này một chút nào nỗi sợ vô hình vây quanh lấy nó khiến nó dè chừng chưa vội xuống xe . Nơi này mỗi lần trong ác mộng đều nhuộm màu đỏ của máu thảm kịch như một bộ phim tài liệu cứ chiếu đi chiếu lại trong tâm trí nó . Đã gây ra căn bệnh quái đản của nó .

Quan Trì bước ra trước cửa mở cửa cho nó hơi cúi người cung kính rất mực .
Hà Thiên không chần trừ thêm nữa đã ra khỏi cái xe

Cánh cổng mở rộng ra
tất cả gia nhân trong nhà ai cũng ra trước cổng xếp một hàng dài đến cửa.chính . Tất cả đều hành loạt cúi chào 90° cho thấy Hà Thiên có quyền lực ghê gớm đến thế nào . Đều đặc biệt là nó đang đứng trên tấm thẳm đỏ trải dài đến cửa chính
Hà môn đang chào đón tiểu thư về nhà nên tất nhiên phải long trọng không thể xuề xoà . Hà Thiên chỉ cười buồn . Rồi lạnh lùng bước vội vào nhà coi cái thảm đỏ như cái sàn runway không chút biểu cảm . Cảnh vệ gác cổng thấy nó liền vội mở cửa chính .

Vào bên trong hồi ức năm nào lại ùa về . Nó không hề quên một chi tiết nào về nơi này đến cả bức tranh sơn dầu trên góc tường phải nó vẫn còn nhớ vị trí mà . Bên trong không gian bỗng tối dần . Nó chỉ thấy một dáng người cao lớn đang xoay người lại . Tấm lưng đó làm sao nó quên được . Là ba nó kẻ thù giết chết mẹ nó ...nhưng tại sao chứ ?

Hà Dĩnh Ân quay người đối diện với nó . Đứa con gái ông luôn mong nhớ . Hai mắt ông lay động không thể kìm được dòng cảm xúc lúc này . Đứa con gái bé bổng của ông ngày nào mà đã cao lớn xinh đẹp thế này nhưng đáp lại ông là ánh mắt lạnh lùng như băng vậy nó còn không chào ông lấy một câu . Vì nó nghĩ ba nó sợ nó sẽ ảnh hưởng đến quyền lực , vị trí hội trưởng này . Nên mới bắt nó về mà thôi .

Ông lúc này lại gần về phía nó giọng run run gọi tên nó .

- Hà Thiên .

Nó vẫn mặc vậy quan sát ông như thể đang xem kịch nào đó mà nó chẳng muốn đặt tên cho màn kịch này .

- Hội trưởng , sao ông không ra tay thẳng , tôi về với mẹ tôi luôn ?

Câu nào nào là mũi dao chí mạng đâm vào lòng ngực ông . Nó quá đau lại cay đắng làm sao ông lại tàn nhẫn ra tay với đứa con gái bảo bối yêu thương còn không hết .

Ông biết là nó hận ông lắm chứ nhưng giờ vừa gặp lại nó nên khó lòng tránh khỏi xúc động . Ông ngẹn ngào nuốt ngược nước mắt . Giõng dặc với nó

- Chào mừng quay về Hà Môn . Từ giờ con đã là Hà đại tiểu thư là người kế vị hợp pháp của ta .

Nói rồi căn phòng sáng đèn . Ông không tổ chức tiệc gì linh đình . Nhưng sau lưng ông lại xuất hiện thêm một người phụ nữ lạ mặt . Dáng người nuột nà cao gầy với cái đầm xẻ cổ sâu đến nổi còn muốn lộ cả hàng . Chân  mang giày cao gót 10 phân đỏ chói . Hà Thiên nhìn cô ta lấy một lượt cũng không quan tâm gì cô ta . Gương mặt người không nói quá nhưng lại toát lên mị lực đôi mắt hồ li của ả là một bằng chứng cho câu nói ấy . Môi đỏ cherry hương nước hoa ngào ngạt phất phẩn .

Mùi nước hoa đó làm nó khó chịu chỉ muốn ói ra tại chổ nó phản xạ che mũi nhăn mặt . Cô ta biết nó đang ám chỉ mình nhưng không ngại cười với nó một cái , bỗng cô ta chĩa tay trước mặt nó phát ra thứ âm thanh ỏng ẹo hơn mấy cô đào ngoài đường nghe thôi cũng làm nó sởn gai ốc .

- Con gái anh đây sao ? Nhìn con bé cũng dễ thương đấy chứ . Chào bé ! Chị là Lữ Tịnh Phi cũng là mẹ kế tương lai của bé .

Kèm theo đó là nụ cười công nghiệp toả theo yêu khí hồ li của ả
( câu này sao giống như đang miêu tả con yêu quái nào ấy :))

Phản ứng Hà Thiên lúc này bĩnh tĩnh đến lạ . Nhưng cả người nó lại ngược với vẻ bề ngoài . Tim nó gần như đã chết lặng hai tai nó ù ù không còn nghe rõ tất cả mọi âm thanh nào cả . Đồng tử của nó cũng thất thường co giãn liên tục . Thì ra là vậy 
Hà Thiên chẳng biết là cười hay khóc đây ...

Lữ Tịnh Phi người mà nó luôn tìm kiếm lại mẹ kế ?
ra tay giết nó nhưng không thành là để giữ ngôi hội trưởng cho ba nó . Bây giờ lại sợ nó ở dưới trướng của Tiêu thị ra tay bắt nó lại . " Hay cho nước cờ này tôi thật không lường được . Một lũ cáo già "

Nhưng nó đau lòng vẫn nghĩ ba nó sẽ chung thủy với mẹ nhưng là mình nó ảo tưởng . Một người chân thực như Hà Thiên đôi lúc cũng tự ảo tưởng , lúc nó quay về thì lại báo tin sắp có mẹ kế . Sao bọn họ không nhân ngay lúc giết chết nó đi . Sóng mũi nó đã bắt đầu cay cay rồi . Nó nhìn lấy cánh tay đang run vì đã chìa từ nãy giờ của ả . Tất nhiên nó không bắt lại

Bằng cách nào đó nó nuốt ngược hết tất cả suy nghĩ và cảm xúc yếu đuối lúc này .

- Tôi không thích chạm vào người lạ .

Nói rồi nó không buồn nhìn cô nữa mà chuyển sang người bên cạnh . Lữ Tịnh Phi đen mặt lại , sống được chừng này tuổi mà bị con nhỏ chưa thành niên khinh không còn mặt mũi nào . Thế nhưng với vẻ mặt gian xảo biến hoá vô thường ả vẫn rặng cười tươi như không có chuyện gì . Trong người ôm lửa hận nóng ruột gan .

- Không sao ! Không chấp trẻ con .

Câu trên không đơn thuần mà khá sâu xa . Ý bảo Hà Thiên còn là con nít non thời dạ trẻ không thể chống lại người trưởng thành như ả ta .
Hà Thiên càng nghe mà nhếch miệng thở rõ dài tỏ rõ ý kinh dễ câu nói của ả . Ả cắn chặt môi ánh mắt đang trơ trẻn ban nãy đã thay đổi hoàn toàn hung hăn trừng nó .

Ba Hà một bên lại cảm thấy thú vị a . Không hổ là con gái của ông từng hơi thở đến ánh mắt  hay cách nó cau mày khó chịu đều toát thần thái . Không khác gì ông hồi còn trẻ ưng bướng , cứng đầu dám nghĩ dám làm. Thấy tình hình căng thẳng nên ông đành ở giữa giải vây .

- Hai người đã mỏi mắt chưa , chúng ta hãy mau nhập tiệc nhỏ do tôi đã chuẩn bị nào .

Nói rồi ông nhìn Quan Trì bên cạnh , gia nhân lập tức dọn đồ ăn ra bàn lớn .
Hà Thiên đã như vậy rồi còn nuốt trôi được gì nữa . Nó lạnh mặt không quan tâm .

- Tôi không đói , muốn thì ăn đi .

Nói rồi nó lên tầng tìm phòng của mình .
Lữ Tịnh Phi cũng đâu khác gì nó , ả là vẫn chưa buông tha cho nó liền tìm lý do.

- Chắc con bé không thích em rồi ~ với cái mặt đang tự trách bản thân .
Em sẽ lên phòng nói chuyện với con bé được chứ .

Hà Dĩnh Ân nhìn bóng dáng nó vừa tầm khuất rồi khẽ gật đầu . Ông ngồi vào bàn bắt đầu ăn nhưng ông vui đến lạ thường còn tủm tỉm cười một mình . Làm gia nhân nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên nhưng nào dám nói hay thắc mắc gì ông chủ của họ từng ấy năm chẳng bao giờ thấy cười như vậy . Vừa ăn ông hỏi Quan Trì

- Cậu thấy Hà Thiên thế nào ?

- Dạ ! Tiểu thư trưởng thành rất nhiều từ con người lẫn tính cách .

- Tôi thấy con bé có nét giống như vợ tôi đó chứ . Ương bướng cứng đầu khó thuần phục .

Nói rồi ông ăn rất ngon miệng .

----------------

Cho mới bạn hít drama rồi sẽ end !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro