Chương 53 ( Khóc & Dỗ )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn biệt thự ngoại ô . Chỉ còn hai người Triệu Tư và Tiêu Tinh Hi . Từ lúc Hà Thiên đi cô lại thấp thỏm đứng ngồi không yên bao nhiêu đó chú Thất cũng rõ cô yêu nó đến nhiều như thế nào , chú cười buồn mình chỉ là người đến sau .

- Cô cứ bình tĩnh Hà môn không làm gì Hà Thiên đâu . Chỉ là một chuyến đi về nhà mà thôi .

- Nhưng tôi thấy em ấy rất căng thẳng ...

- Không sao ! Không sớm thì muộn họ cũng đến chuyện này Hà Thiên không thể tránh khỏi .

Giờ cô mới chú ý nãy giờ chú ngồi ghế mà chẳng có ly nước nào cả . Đang quen với cháu gái người ta mà ngay cả ly nước mời chú cũng không có . Cô khẽ đánh đầu rồi cười ngại lại gần hỏi .

- À anh có muốn uống chút trà hay nước ngọt gì không ?

- Cho tôi 1 ly rum được rồi .

Cô cười trừ .

- Chổ này không có rượu đâu .

- Xin lỗi . Một cà phê .

Cô đi vào trong bếp pha cho chú . Thật sự cô cảm thấy bầu không khí có chút ngượng trong khi đó chú rất bình thường .

- Cô cùng ngồi đây chờ con bé về .

Cô chỉ gật đầu rồi cũng ngồi theo

- Cô và Hà Thiên tiến triển đến mức nào rồi ?

Chú vừa thổi vừa nhấp nhẹ ly cà phê nóng hổi bóc khói nghi ngút .

- Dạ !? ~ cô nghe xong thoáng đỏ mặt lại không dám nhìn chú nữa .

- Không có gì phải ngại , tôi chỉ muốn biết hai đứa như thế nào thôi .

- Chỉ dừng lại ở nắm tay và ôm một chút ...

Cô nói dối trắng trợn nên cũng sợ a . Đôi tay vô thức vấn vào nhau khẽ cắn môi .
Thấy chú không nói gì mới ngước lên nhìn thì thấy chú nhìn bằng ánh mắt rất không tin . Cô biết mình chẳng thể giấu được nữa .

- Thật ra có hôn và ....tắm chung hết rồi .

Hai câu cuối cô gấp gáp lạ thường . Chú nó có hơi bất ngờ . Hà Thiên quả thật cũng có tình cảm thì mới cho cô đụng chạm vào thân thể như vậy . Tình cảm giới trẻ bây giờ cũng tiến triển nhanh quá rồi .

Thấy cháu mình tìm được người thật lòng yêu mình cũng an lòng rồi . Sau này còn biết ăn nói với mẹ nó .

- Hà Thiên tính tình thất thường vậy mà cô yêu được sao ?

Chú cười cười nửa giỡn nửa thật

- Dù vậy nhưng em ấy chưa bao giờ bỏ rơi tôi , lúc tôi gặp nguy hiểm em ấy luôn xuất hiện ngay lúc tôi sợ hãi tuyệt vọng nhất . Trong phút chóc tôi đã nhận ra mình có tình cảm lúc nào cũng không hay .

Nhắc đến chuyện này cô nghiêm túc đến lạ và còn nói với chất giọng ấm ấm rất chân thành .

Chú nhìn đồng hồ đeo tay cũng khá muộn . Cũng đã đến lúc chú phải về .

- Cũng đã muộn rồi tôi phải về đây . Tôi phải đi Pháp trong hôm nay cô gửi lời tới Hà Thiên giùm tôi .

Nói rồi chú lấy một hộp quà màu trắng đưa cho cô .

- Cái này gửi Hà Thiên nhé .

Nói rồi chú cũng bước đi không ngoảnh lại . Người đàn ông này rất dứt khoát và đặc biệt rất thương đứa cháu của mình . Cô nhìn bóng lưng đó cầu mong chú sớm tìm được một nửa của mình .

Được nửa tiếng Hà Thiên trở về . Nó lập tức vào phòng tắm kì cọ đặc biệt môi của mình đã bị con chó điên cắn . Triệu Tư đang trong bếp nấu ăn thì nghe tiếng bước chân . Thấy đã lâu mà nó không vào ra khỏi nhà tắm . Cô lo lắng gõ phòng thì chỉ nghe nó bảo cần ở một mình . Mặc dù rất muốn chia sẻ mọi chuyện với nó nhưng cô biết nó không trải lòng với ai bao giờ cả . Lúc nào cũng giấu trong lòng . Tới trời gần tối nó mới bước ra , trên khuôn mặt nó bất thần ánh mắt vô hồn đi về phía cầu thang lên sân thượng .

Bầu trời hôm nay chỉ có sao lấp lánh cả vùng trời . Trên tay nó cầm tấm hình gia đình nhào nhỉ . Triệu Tư biết lúc này nó muốn một mình nhưng cô rất sợ nó sẽ nghĩ tiêu cực quá với lại chứng bệnh của nó . Cô quyết định đi lên .

Hà Thiên lúc này không cầm cự nước mắt được nữa . Nó xuất 7 năm nay đã nhịn lâu lắm rồi và bây giờ nước mắt cứ vậy chảy siết thành dòng . Tất cả những kì vọng về ba . Nó đã luôn ước rằng ba mình sẽ không liên quan đến chuyện đó . Bây giờ thì tất cả đã rõ rồi niềm tin trong người nó cũng đã chết thêm lần nữa . Điều hận nhất là ba nó lại cưới vợ khác . Không phải ông luôn nói chỉ thương hai mẹ con nó , ông đã thề với danh dự của một người đàn ông chỉ có một mình mẹ nó thôi và giờ ông đã phản bội lời thề phản bội lại mẹ . Phản bội tất cả . Tất cả chỉ là nó ảo tưởng để biện hộ tội ác của bọn chúng bởi người đó là người mà nó rất yêu thương

Đau quá , đau không thể tả nổi hai chân nó vô lực ngã quỵ . Hà Thiên này yếu đuối hơn bao giờ hết . Nó đã rất muốn khóc từ khi nghe ả ta nói mình sẽ là mẹ kế của nó .
Triệu Tư hoảng quá chạy vèo ôm chầm lấy nó . Thiên của cô sao thế này . Em ấy khóc mà cô thấy nhói trong tim . Hà Thiên chưa bao giờ yếu đuối thế này . Rốt cuộc bọn họ đã làm những gì với Thiên của cô .

Cô ôm lấy đầu nó hôn lấy hôn để .

- Em khóc tôi rất đau , Đã có chuyện gì vậy ?

Nó vẫn cứ khóc , nó khóc to lắm . Cô cùng khóc với nó . Ai đã làm gì mà nó khóc ra nông nổi này . Cô hận kẻ đó và muốn tìm kẻ đó hỏi tội ngay bây giờ .

- Tất cả chỉ là ảo tưởng dối trá phản bội . Tại sao họ không giết tôi ngay lúc đó đi .

- Em đang nói gì vậy ? Em chết còn tôi thì sao ?

- Tôi đau lắm đau hơn bất kì vũ khí nào đâm xuyên vào da thịt này .

Cô chưa thấy nó lại yếu lòng đến mức này . Bây giờ cô phải kiên cường làm một bờ vai rộng che chở ôm ấp nó như nó đã từng như vậy với cô . Lập tức cô ngừng khóc vỗ vai thay lời an ủi nó lúc này đang muốn vỡ oà . Vậy cứ để nó khóc đi .

- Em cứ yên tâm dựa vào vai tôi những lúc này . Tôi sẽ luôn bên em yêu em những khi em cần .

Hà Thiên nghe vậy chẳng nói câu nào mà chui làm ổ vào lòng ngực ấm áp ngập tràn tình yêu . Đó không phải là sự thương hại mà có thương hại hay không nó cũng không quan tâm nữa . Bây giờ nó chỉ muốn khóc . Được một tiếng . Cơn gió lạnh thổi từng đợt làm cả hai rùng mình ôm chặt nhau hơn . Thân nhiệt họ toả ra đủ giữ ấm cơ thể yếu đuối của Hà Thiên lúc này .

Được hẳn một tiếng nó đã ngừng khóc . Cơn nấc nghẹn ngào vẫn còn đó sao cô khiến cô day dứt và cảm thấy bản thân mình thật quá vô dụng không giúp được chuyện gì . Có vẻ Hà Thiên sau trận khóc đã rất mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào . Hai mắt nó còn vương nước mắt nhưng lại rất thoải mái trong vòng tay cô , cái mũi cao vút ấy đỏ ửng như con tuần lộc . Cô không nhịn được cúi người hôn nó từng nơi trên khuôn mặt . Sau đó cô cũng thiếp đi với nó .

Giữa đêm cô giật mình tỉnh dậy thì phát hiện mình đã ở trong phòng lúc nào . Cô còn dùng tay nó làm gối kê đầu làm ổ trong lòng nó nữa . Nó vẫn đang say giấc thì cũng bừng tĩnh theo cô .

- Sao vậy ?

Nó dụi mắt hỏi cô . Cô nhìn nó trên khuôn mặt cô đầy áp những câu hỏi lúc này nhưng cô sợ làm nó khó chịu nên đành thôi .

- K..không có gì !

Nó cười nhẹ hôn mái tóc mềm mại như tơ lụa của cô . Nó biết cô muốn hỏi nó chuyện gì nhưng chắc lại sợ làm khơi gợi chuyện buồn .

- Không có gì thật sao ?

Nó hỏi cô , lần này cô nhìn vào mắt nó . Đồng tử xanh ôn hoà lúc này đang phản chiếu hình ảnh của cô . Cô không im lặng nữa .

- Tôi rất tò mò về em , học sinh bướng bỉnh của tôi .

- Vậy cô giáo muốn nghe điều gì ?

Nó đáp lại , cô cười nhẹ . Hà Thiên bây giờ đã ổn rất nhiều còn cười với cô nữa kìa , dù chỉ là cái mím môi thôi . Nhưng đó là của hiếm chỉ có cô mới thấy cái mím môi của nó lúc này .

- Tất cả được chứ !

- Tham lam quá rồi đấy .

Nói rồi nó nhéo nhẹ cái mũi của cô .

- Làm ơn , Hà Thiên tôi sợ mình không biết gì về em trong khi em lại nắm thóp trái tim tôi một cách dễ dàng .

Đột nhiên nó nhớ đến cái ả Lữ Tịnh Phi chó điên kia đã làm môi nó bị thương . Hà Thiên nhìn chăm chăm môi cô , khiến cô sượng người đỏ mặt bị nhìn như thế có lại mà không ngượng là người yêu với nhau thì càng ngượng hơn nhiều .

Hà Thiên không nói nhiều nâng cằm cô rồi hôn lên nhẹ nhưng lại mút vờn đùa nghịch cánh môi cô như thể viên kẹo ngọt . Không những thế mà còn cắn nhẹ làm cô cả người bắt đầu có dấu hiệu kì lạ . Nhịp thở không ổn định tim đập mạnh rất mạnh như đang đánh trống thúc giục cô làm chuyện xấu . Dòng máu nóng chảy khắp cơ thể càng làm cô dâng trào cảm xúc tê dại quái đản do Hà Thiên mang lại .

Cô nhắm chặt mắt đáp lại nó một cách cuồng nhiệt và mạnh mẽ nhưng lại làm nó đau mà rên đau đớn .

- Ưm ~

Cô giật mình tỉnh lại sau cơn mê . Hơi hốt hoảng hỏi hăn .

- Em đau chổ nào sao . Xin lỗi tôi hơi mất kiểm soát ....tôi

- Không sao , chỉ là hơi rát thôi . Ngủ thôi .

Nghe vậy cô xệ môi không hài lòng một chút nào tại sao nó châm mồi lửa cho cô rồi lại không dập nó chứ . Tức giận cô chui vào cái áo thun cụt tay form rộng mà nó đang mặc làm nó giật mình sững người không dừng lại ở đó cô còn cắn mạnh rất đau

- A , cô làm sao thế ?

Chẳng hiểu hôm nay ngày gì mà nó toàn bị cắn thế này còn đau nữa . Cô chui tọt lên cổ áo áp sát mặt nó

- Đáng đời .

Triệu Tư là đang dỗi ấy nên lớn mật hơn bình thường

- Cô dạo này ăn gan hùm lớn mật rồi làm càn ?

Cô hung hăn nhìn nó bĩu môi chê hờn nhưng đáng iu lắm nha . Chui vào lòng tiếp túc cắn thêm một cái nữa . Trên đó đã in dấu răng của cô ...Hà Thiên lại rít thêm lần nữa .

- A ~

Thấy nó rít lên một tiếng đau đớn như vậy cô mới ngẩn đầu lên .

- Đau sao em xem em đã làm gì tôi hả ? Nếu mà em đủ 18 tuổi thì tôi đã ăn em từ lâu rồi .

Nói rồi cô trao nó ánh mắt hung hăng còn như đang thách thức nó . Hà Thiên nhìn con người dưới thân mình đang bực bội chỉ cười trừ cô ấy không khác gì những nữ sinh trặc tuổi nó . Nhưng mà là giáo viên .

__________________

Hôm nay mik đã rất chăm chỉ một ngày chơi ba chap , Cảm thấy hơi nhứt đầu đi uống thuốc đây 😐










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro