Chương 58 ( Dạ hội & Bắt cóc )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Thiên nhếch miệng tỏ ý khinh bủy , mà nụ cười này lại như một điểm nhấn đặc biệt khiến ai cũng ngây người . Hà Thiên mang cho mình vẻ đẹp hút hồn toát ra sự lại lùng khó cưỡng . Nổi trội hơn cả ba mẹ nó . Tinh hoa hội tụ là đây . Mọi người trầm trồ trước nhan sắc vạn người mê này của nó .

Chẳng nói câu nào nó tự chỉ chào ông rồi đi mất vì nó không chịu nổi con người dả tạo này . Triệu Tư thấy nó đi như vậy cô cũng chạy đi theo . Hà Thiên lúc này lại im lặng đến bất ngờ , cô sẽ nghĩ nó sẽ tức tối hay để lại câu nói sát thương cà khịa đối phương như nó bình thường .

Hà Thiên vừa đi ra khỏi phòng vừa đúng lúc gặp người Lam Phùng Sư đến và đám thuộc hạ của hắn mình lướt qua người nó . Ông ta lập tức quay người nhìn nó , không thể nhầm được ông ta nổi lên một sự bất an vô hình . " Sao người kia lại giống Tiêu Tinh Ngạn đến vây !?" Người này là ông trùm cầm đầu tổ chức Z , tuy là kẻ thù không đội trời chung nhưng không hiểu sao Hà môn lại mời ông ta đến dự tiệc

Ông ta còn tưởng Tiêu Tinh Ngạn đội mồ sống dậy nữa .
Tiếp đó lại là bóng dáng của một người phụ nữ lướt qua người ông ta và người này Triệu Tư

- Hà Thiên ..

Cô thất thanh gọi nó . Lúc này nó mới dừng lại nhìn mọi thứ xung quanh rồi nhìn cô .

- Em đừng bỏ tôi ở lại đó chứ

- Xin lỗi ~ Hà Thiên

- Em có sao không !

- Tôi ổn , mình về thôi .

Nói rồi nó ngoác tay gọi taxi .

Về đến nhà cô thấy Hà Thiên thật sự không ổn chút nào từ hơi thở đến bước chân của nó đều rất nặng nề tắm rửa xong xuôi cả hai cùng nằm lên cái giường quen thuộc Hà Thiên trằn trọc không ngủ được mặc dù vẫn đang nhắm mắt .

Cô bên cạnh càng ôm nó chặt hơn không nhịn được mà hỏi chuyện .

- Hà Thiên em chưa ngủ sao ?

- Ừm .

- Khó chịu trong lòng hay cứ kể ra tôi sẽ luôn lắng nghe mọi tâm sự của em biết đâu sẽ nhẹ lòng hơn .

- Không cần đâu , tôi vẫn ổn !

Cô bất lực nó đã không muốn nói thì cô đâu thể ép nó được im lặng một lúc nó lại hỏi cô .

- Sẽ như thế nào khi cô bị phản bội từ người mà mình tin tưởng nhất ?

- À , ừm ~ " thì ra trước đây em lấy luôn cảm giác bị phản bội " Có lẽ tôi sẽ tổn thương và khó hoặc không tha thứ cho người đó .

- Chúng ta giống nhau nhỉ !

Hà Thiên bất giác nói lên đều trong lòng của mình làm cô cười nhẹ ..

- Chúng ta không phải một đôi sao .

- Phải .

Cứ thế hai người chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay .
Sáng mai cô bị tiếng chuông điện thoại làm thức giấc .

- Ưm ...sáng sớm ai lại gọi thế !

Cô khá bực bội vì cô còn đang say giấc làm tổ trong lòng của nó vô cùng ấm áp thì bị làm phiền . Cô mò mẫn bắt máy nó lúc này cũng đã dậy theo cô rồi .

- Alo ! ~ âm thanh mệt mỏi chưa tỉnh hẳn

- Tư đó hả con , con đã đi đâu suất mấy tháng qua vậy ?

- A ..mẹ

Cô giật bắn mình chồm dậy tỉnh ngủ hẳn bất giác mím môi như đang lo sợ điều gì đó ..

- " làm sao đây " cô tự thấy sợ hãi thì âm thanh quen thuộc của mẹ cô làm cô càng sợ thêm

- Con mau về nhanh đi , chúng ta có chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc cả nhà .

- A dạ , nhưng bây giờ không thể ...con đang ..

- Con đang sao ?

- Mà chuyện có gấp không mẹ .

- Ừ , không biết thế nào con mau sắp xếp rồi về nhà đi .

Cô thấy giọng mẹ nghiêm trọng hơn bình thường ắt hẳn trong nhà đã có chuyện không hay xảy ra rồi . Đối phương cúp máy trước cô nhìn nó bên cạnh nhìn sắc mặt của cô phần nào nó đã đoán được chuyện của cô .

- Nếu có việc gì thì cô cứ về nhà , tôi sẽ gọi Hạ Vũ bảo vệ cô phần nào tôi cũng yên tâm hơn .

- Nhưng cô không muốn xa em một chút nào . Khó khăn lắm chúng ta mới bên nhau mà .

Nó cười ôn nhu hôn nhẹ lên mái tóc cô

- Cũng đâu phải là sẽ không gặp nữa đâu ! Thôi cô chuẩn bị rồi về đi kẻo người nhà lại lo lắng .

Triệu Tư hình như không hài lòng với câu nói này cô trề môi giận dỗi ..

- Em cố tính đuổi tôi chứ gì ?

Hà Thiên cười nhẹ véo má cô một cái rồi ôm cô vào lòng sủng nịn

- Không hề , tôi yêu cô mà !

Nghe được tiếng yêu này lại vào buổi sáng nữa , cô âu yếm nhìn nó hôn chốc lên má .

- Tôi yêu em .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Triệu Tư mua vé lập tức bay về phía Bắc thành phố B nhà của cô . Hà Thiên lúc này đã ghé thăm một ngôi chùa lớn ngoại ô thành phố . Nhà chùa này do Hà môn xây thành và thuộc quản lí của Hà môn . Vì tổ sư gia của Hà môn muôn đời tôn sùng đạo phật nên có xây dựng một ngôi chùa . Mẹ Hà dù gì cũng là con dâu chính thất của Hà môn thế nên cũng được an táng tại đây .

Thấy nó bước đến các vị sư phụ cũng cúi chào nó , Hà Thiên cũng chào lại họ không quên hỏi nơi an táng của mẹ mình . Năm đó nó ngất , vài ngày sau nó mới tỉnh , nó đến thăm mẹ mình chỉ duy nhất một lần nên cũng quên mất .

Bước tới linh cửu của mẹ . Nơi này sạch sẽ hơi bất cứ nơi nào . Hình ảnh người mẹ nó vẫn cười vẫn đang theo dõi nó . Hà Thiên ngã quỵ dập đầu trước linh cửu của mẹ , nước mắt bất giác trực trào chẳng thể ngăn nổi .

- Con gái bất hiếu bao nhiêu năm nay vẫn chưa tìm được kẻ thù đằng sau mọi chuyện .
Xin mẹ tha thứ cho đứa con bất hiếu này .

- Mẹ ơi , tại sao năm đó người chết không phải là con chứ , con không muốn sống mà thấy ông ta lại hạnh phúc trong khi mẹ  ra đi không nhắm mắt như vậy . Con hận ông ta , tại sao ông ta lại là người sinh ra con chứ .

Hà Thiên kể tội với mẹ của mình và chỉ âm thanh của nó vang vọng không có bất kì hồi âm , nó quỳ tê rát cả chân rồi đứng dậy chân vẫn không trụ vững lắm lau nước mắt rồi lại gần hủ tro cốt của mẹ . Bên trong được đặt một viên đạn , đầu đạn sắc nhọn được cắm chính giữa . Hà Thiên tò mò cầm lên nhìn kĩ viên đạn .

Với sự hiểu biết của nó đây chính là đầu đạn của súng lục bạc ... Là cây súng năm đó mà tên bọ cạp đã bắn . Điều làm nó ngạc nhiên đuôi được khắc một kí hiệu chữ Z nhỏ .
Hà Thiên chợt nhớ đến tên đầu bọn W kia từng nói tê bọ cạp đen có giao du với một phụ nữ lạ không rõ mặt mũi lẫn danh tính . Có thể nào người phụ nữ đó là Lữ Tịnh Phi . ( Chi tiết này mong các bạn nhớ rõ )

Hà Thiên đang chìm vào suy nghĩ thì từ đâu phóng ra một cây tiêu nhỏ chứa thuốc mê bắn ngay vào cổ nó . Hà Thiên liền đổ người ra sau chìm vào thần sắc như chìm giấc ngủ sâu và người đứng sau chuyện này không ai khác là mẹ kế của nó







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro