Chương 59 (Mẹ Kế Tàn Độc )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Thiên dần mở mắt nhìn xung quanh ánh sáng mạnh từ cửa sổ chiếu thẳng vào mắt nó làm nó hơi nhứt mắt . Toàn thân ê ẩm mềm nhũn chẳng còn sức lực nào . Nó cử động tay thì không được , cả hai tay đều bị trói ở đầu giường miệng thì bị dán băng keo chẳng cần đoán nó cũng biết là ai làm , có lẽ hôm nay sẽ chẳng còn mạng nữa rồi mi mắt nặng nề không muốn mở mắt thêm nữa .

- Tỉnh rồi sao ?

Âm thanh trong vát phát ra từ một góc tối của căn phòng . Ả gác chân ngồi trên chiếc ghế đơn dài tay lắc lắc ly rượu . Hà Thiên chẳng bất ngờ hay giật mình , nó chỉ thở mạnh . Lữ Tịnh Phi cong miệng nhìn nó bất lực không nhúc nhích được rồi nhấc mông lại gần giường nơi nó bị trói .

Bây giờ căn phòng sáng đèn lên sáng trưng hẳn , giờ mới thấy mặt mũi của ả mà nó thầm chửi trong lòng . Ả tiến lại gần đưa tay xé miếng dán cái xoẹt . Nghe mà muốn đau giùm . Nó thở hỗn hển trừng mắt như muốn bắm xác ả ta thành từng mảnh . Ả ta thấy thái độ nó như vậy liền cười đắc ý nâng cầm nó lên .

- Hà Thiên con cảm thấy thế nào ?

Nó khẽ nhếch môi tỏ ý khinh bỉ ra mặt mà đáp lại .

- Lữ Tịnh Phi , hà tất phải phí công như vậy bắn chết tôi rồi quăng xuống biển không phải tốt hơn sao !

Nhưng bây giờ đang ở trên núi , nó nhìn qua ngọn cây và thân cây ngoài ô cửa sổ mà đoán được đây là núi sâu nên cố tình khiêu khích ả ta . Ả liền cười khẫy , rút khẩu súng ngắn chĩa thẳng vào đầu nó lên giọng uy thị .

- Mạnh miệng quá rồi đấy .

Thái độ Hà Thiên lúc này càng cứng rắn đến kì lạ nó nhìn khẩu súng cách khoảng 3cm ngay giữa trán của mình , không một cái cau mày hay tỏ ra bất kì sự sợ hãi nào cả . Ả ta lúc này rất muốn cho nó một đạn ngay vào đầu nhưng phần lớn tất nhiên không dám làm càn nó không những mang họ Hà mà trong người còn chảy dòng máu của Tiêu gia . Nó mà chết thì không lường được hai thế lực kinh khủng của hai nhà kia đâu , mọi kẻ thù vẫn còn rất dè chừng Hà môn và Tiêu thị .

Ngón tay trỏ của ả lúc này đã chạm vào trăng khuyết .

- Nhưng như vậy thì dễ cho con quá , ta còn muốn chơi đùa thêm một chút mà ...
Hôm qua còn con khiến ta mất mặt ta còn chưa dạy dỗ sao nỡ bắn chết được .

Dứt lời ả đi tới cái bàn gần đó đang tìm cái gì đó , nếu dùng vũ khí tra tấn chắc sẽ để lại sẹo nên ả sẽ không dùng thứ đó .
Lôi từ trong hộp ra máy kích điện ,

- Màn dạo đầu chúng ta chơi trò gì đó khởi động vào buổi sáng chứ !?

Nói xong ả nhìn cây kích điện rồi cười như điên dại .
Hà Thiên vẫn quan sát từng động thái cô ta , nó nhắm chặt mắt chờ cô ta hành động . Ả bất ngờ trước phản ứng của nó tưởng rằng nó sẽ sợ mà run sợ hay cầu xin như những người trước đây ả đã từng .

Ả bấm cái máy , nguồn điện phóng ra tạo nên tia chớp xoẹt xoẹt .

- Chơi không thế này cũng chán , ta tự nhiên thấy khát máu .

Ả lôi ra một con dao rạch phần cổ tay của nó máu tươi cứ vậy chảy ròng ròng tạo thành một đường trên cánh tay của nó ướt đẫm cả ga giường . Hà Thiên cắn răng chịu đựng tuyệt không phát ra bất cứ âm thanh nào . Nhưng toàn thân nó ướt đẫm mồ hôi và cơ thể đang rất mệt mỏi không còn sức phản kháng . Ả thấy nó như chịu đựng như vậy rất vừa ý mình không nói câu nào châm điện trên vết thương rỉ máu của nó .

Dòng điện mạnh tê rát phóng ra lan toả toàn thân khiến nó giật người run rẩy không cử động nổi cả người căng cứng đặc biệt cánh tay bị rạch kia không khác gì bị kim đâm sâu bọ cắn lại không thấy vết thương nhưng lại thốn đến tận xương thủy . Ngay cả thở cũng không thở ra được .

Một hồi ả dứt ra Hà Thiên nằm xụp xuống đôi mắt loè mờ hư ảo với mọi thứ xung quanh . Đôi môi xinh đẹp căng mọng giờ cằn khô bông tróc in dấu răng do nó đã tự cắn .
Thoát khỏi cơn tê giật nó thở hồng hộc , ánh mắt đờ đẫn dần nhìn ả cằm thù nếu bây giờ nó không bị trói chắc chắn sẽ bóp chết ả ta mười ngàn lần .

- Hahaha ...cảm giác có tốt không ? Chắc tuyệt lắm nhỉ ?

Ả áp sát mặt nó vỗ bộp bộp vào má nó . Thì bị Hà Thiên nhổ nước bọt đầy mặt rồi khẽ cười nhìn bộ dáng của ả lúc này .

- Mày muốn chết .

Ả hét vào mặt nó *chát..chát ..chát * hai má nó đỏ ao in dấu ngón tay . Môi càng chốc ra rỉ máu thành một dòng . Hà Thiên cắn răng chịu đựng . Lữ Tịnh Phi điên cuồng châm điện vào cánh tay của nó .

Lần nữa nó lại bị dòng điện ác ma tê rần cả trí óc hai mắt trợn tròn nhìn trần nhà , lưng cong lên hết cỡ , hai chân nó duỗi cong một cách thốn tê đau . Ả nhìn nó như vậy nở nụ cười quái dị vang vọng khắp phòng .

- Ưm..~

Lần này nó không chịu được nữa mà khẽ rên rỉ âm thanh khàn đặc run rẫy rất là đau đớn thống khổ , đây là âm thanh mà ả thích nghe nhất đặc biệt là phát ra từ miệng nó . Mu bàn tay ướm máu khô đặc chưa bao lâu nó lại cào thêm lần nữa . Khuôn mặt nó trắng bệch có lẽ vì đã mất quá nhiều máu , hình hài bây giờ khô cằn thiếu sức sống không khác gì thây ma ,
Quá sức chịu đựng nó ngất lịm đi .

- Yếu đuối như vậy mà cũng muốn đối đầu với Lữ Tịnh Phi này ...hừ ! Thật buồn cười .

Nói rồi ả lau mặt kêu người cầm máu lên vết thương trên cổ tay cho nó .

~ Buổi tối .

Ả cho người dội một thao nước lạnh lên mặt nó . Hà Thiên dù cho bất tỉnh không mở mắt nổi thì cũng phải mở mắt ra . Đầu nó vừa đau lại chóng mặt quay cuồng nhìn mọi thứ xung quanh tuy cơ thể vẫn còn yếu nhưng cũng đỡ hơn lúc sáng bị chích điện .

- Sao nào nước lạnh có làm con tỉnh táo .

- Hừ ..

Hà Thiên hừ lạnh một cái , thấy nó vẫn còn cứng đầu tới vậy ả tới gần cái giường bóp cằm nó xoay ra cái bàn kia gằn giọng hỏi nó .

- Có thấy gì không , mấy thứ đó sẽ giúp con tỉnh táo lên đấy .

Hà Thiên hung hăn trợn mắt viên đạn mùi thuốc súng . Đôi mắt xanh biếc thơ mộng nãy lại có gì đó thu hút lấy ả mặc dù nó rất hung dữ như một con thú nổi lên tia máu đỏ rất đáng sợ .

- Cô sẽ làm gì chứ .

- Yên tâm sẽ không làm con thất vọng đâu nhưng ta phân vân quá , không biết dùng loại nào , hay dùng hết nhỉ !

Ả cười ranh ma ngồi lên người nó , đã đau mỏi còn bị con ma này ngồi lên người . Nhưng Hà Thiên không nói gì nghiêng đầu thở mạnh , tay bị trói nữa không thể phản kháng nổi . Nó nhắm chặt mắt mặc kệ ả làm gì . Thấy thái độ liền cảm thấy chán hẳn tưởng nó sẽ tức giận chửi bới hay phản ứng dữ dội còn nó hiện tại trưng bộ mặt bất cần đời .

- Thái độ này là sao ? Con không sợ chết à ...hứm .

Ả bóp cằm nó một cách mạnh bạo .

- Muốn làm gì thì làm ...

Ả bất ngờ với ánh mắt kinh ngạc , rời khỏi người nó hướng về cái bàn kia . Tay vân vê mấy loại thuốc trên bàn giơ lên nhằm muốn cho nó xem

- Oh , loại thuốc làm tê liệt não bộ sẽ hơi đau một chút rồi phát điên , a hay là thuốc này ừm xem nào ...
Nó có công dụng gây ảo giác hoang tưởng cũng thú vị .
Này là băng xanh tuy vẫn trong quá trình thử nghiệm bây giờ thì có người thử nghiệm rồi ...haha

Ả kể ra công dụng vs giọng điệu hằm hề ma quái định làm nó run rẫy những không lay chuyển được khúc gỗ đó nó vẫn nghe nhưng chẳng ấn tượng gì với mấy thứ bá dơ đó của ả . Bực mình vs thái độ kia của nó ả vẫn mỉm cười còn một thứ vẫn chưa giới thiệu mà nhỉ .

- Còn lại xuân dược .

Hà Thiên mở ra nhìn hư không ...đúng thật ả không từ mọi thủ đoạn . Bây giờ đã thấy nó phản ứng rồi ả liền chọn ngay thứ đó . Ả cầm lên ngắm nó một cách kì thú rồi nhìn nó .

- Xuân dược thì sao ? Tôi thấy nhóc hứng thú vs nó thì phải .

- Cô muốn nhục mạ tôi lắm nhỉ .

Hà Thiên gầm gừ trong họng vọng ra .

- Đúng vậy , nhìn nhóc xem ~ chẳng hiểu thế nào ả lại nhìn nó vs con mắt thèm thuồng cắn môi nữa .

- Cũng có chút nhan sắc , tôi rất muốn thấy khuôn mặt khổ sở động tình day dứt bứt rứt phải cầu xin được thoả mãn cầu xin được chơi sẽ rất kích thích thị giác cho xem.

Hà Thiên căm hờn vùng vẫy dữ dội chỉ muốn cào xé khuôn mặt gớm giếc này của ả .

- Hèn hạ

Lữ Tịnh Phi lại cười điên dại coi lời đó như lời khen . Lập tức ả lấy ống tiêm bơm vào cổ nó . Hà Thiên có vùng vẫy thế nào thì cũng cũng không tác dụng gì ...

- Ức ...bỏ , thả ra

Hà Thiên nhăn mặt thở hỗn hễn nhếch môi chờ kết quả .

- Đã quá muộn rồi ,cùng chờ xem nào . Yên tâm ở đây có rất nhiều đàn ông lực lưỡng sẽ thoả mãn cơn khát tình của con ...

Nói xong ả nhìn đám thuộc hạ của mình , bọn họ nhìn nó liếm môi cắn mép , nở những nụ cười man rợ lưu manh nuốt nước bọt ừng ực tháo thắt lưng chuẩn bị sẵn ...

Lữ Tịnh Phi ném ống tiêm lấy chai rượu đầu giường rót ra ly rồi uống từng ngụm nhâm nhi rất thoả mãn , chưa gì mà thuốc đã ngấm rồi .

Hà Thiên bắt đầu cảm thấy dị thường trên cơ thể , cả người nóng ran ánh mắt như nổi đoá run người bần bật quát bả . Thuốc này của ả không toàn là để tra tấn tấn nhiên là rất mạnh

- Chó chết , Lữ Tịnh Phi thả ra , đồ khốn khiếp ..

Nó la oái trong người một luồng khí huyết xâm nhập tận xương máu . Ả cười hả hê đây là cảnh tượng mà ả rất chờ đợi , nó thống khổ bứt rứt ...

- Chưa gì mà thấm thuốc rồi à . Sao nào có thoải mái không ?

- Con khốn ...chết tiệt , hừ hừ ...nóng quá !

Hai tay nó dằng co thì tuột ra một tay nó lập tức cào bấu lấy tấm thân nóng hừng hực . Hơi thở hỗn đoạn lòng ngực phập phòng lên xuống tâm can như có hàng vạn con kiến bò . Trông nó thật sự rất kích tình cắn môi hoang dại đến nỗi bật máu . Đôi mắt long lanh phủ lớp sương mù . Nó ghét cảm giác này chi bằng bắn nó chết một lần luôn đi .

Mấy tên kia gần như muốn nổ đại não nhìn nó quằng quại lăn lốc khiến chúng bứt rứt không kém cạnh chỉ muốn nhào tới vồ lấy miếng mồi ngon trên giường kia nhưng mà LTP còn đây nên vẫn không thể lộng hành làm càn ...

- Hà Thiên con có cần giúp không !

- Tiểu thư chúng tôi có thể ...

Mấy tên kia nổi tính thú không chịu nổi liền hỏi ả
Ả nhấp hết ly rượu trên tay rồi nói .

- Phục vụ con chồng tôi cho tốt vào sẽ có thưởng khác cho các anh .

Nói xong ả nhếch môi rót thêm ly rượu nữa . Những tên kia khát tình trực trào nhìn nó vs khuôn mặt dạ thú ghê tởm tất cả 3 tên tay tháo thắt lưng chỉ còn mỗi quần sịp

_________________

Tội nghiệp cj bé , chap tiếp theo mình viết xong rồi , ngày mai giờ này mình sẽ đăng cho kịch tính .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro