Chương 6 ( Tôi muốn hiểu em nhiều hơn )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay nó đi học mà từ đầu cổng , sân trường đến ngoài thềm cửa lớp , người thì khinh bỉ , người thì ngạc nhiên không thể tin nổi nó chống đối cô hiệu trưởng mà vẫn đi học được như thế , chắc nhà không tầm thường gì , người thì lại khâm phục nó có thể làm hiệu trưởng tức muốn thiêu cháy toàn trường . Ai cũng chăm chăm nhìn nó từ học sinh đến giáo viên , từ đầu đến chân rồi lại rì xầm to nhỏ với nhau rồi liếc liếc nó với muôn vàn cảm xúc khác nhau . Cái thân hình cao lãnh đó vẫn hiên ngang bước đi , nó vẫn rất tỉnh , chỉ sau nửa ngày mà nó đã trở thành tâm điểm của trường luôn rồi . Mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát của nó , bây giờ cũng đâu thể giết hết cả trường cả ngàn con người thế này nó chỉ biết ráng để mọi chuyện lắng xuống mà thôi .

Tới lớp thì chuông báo vào lớp cũng đã vang lên . Nữ thần cũng đã vào lớp , hôm nay cô diện cho mình cái váy khá bó sát phần dưới khoe đường cong , tóc xoã bồng bềnh thu hút mọi ánh nhìn với lối makeup nhẹ nhàng , cô như một đoá hoa thơm ngát kiêu kì thu hút ong bướm đến bên cạnh mình đốn tim biết bao nhiêu là nam nhân . Nói thật chỉ cần nhìn thấy cô thì học sinh lại phấn chấn tinh thần hơn bao giờ hết .

Cô mỉm cười tươi để nạp lại năng lượng trong lớp dù người có nào đó trong lớp làm cô khóc cả chiều hôm qua .

- Good morning class !

- Good morning miss !

Cô gật đầu rất hài lòng trừ ai kia bị cô lườm sắc lạnh .
Cô không thể quên câu nói của nó ngày hôm qua , nó dám bảo cô ồn ào .
Cô yên vị trên cái ghế thì có một đứa trong lớp nhanh miệng hỏi cô .

- Cô ơi tại sao Hà Thiên vẫn ở trong lớp chúng ta ? ~ nghe có người nói vậy thì cả lớp cũng lần lượt hùa vào .

- Đúng thế !

- Cậu ta phải xếp trong lớp cá biệt chứ , nếu cậu ta còn ở đây thêm nữa thì lớp chọn như chúng ta trở thành lớp cá biệt mất .

- Không phải Hà Thiên rất muốn chuyển lớp sao , chúng em không thể học chung lớp với một đứa cá biệt đội sổ đâu cô .
Cả lớp ai cũng gật đầu tán thành với ý kiến đó , nhưng cô lại muốn xem thái độ của Hà Thiên lúc này ...

- Hà Thiên sẽ kéo lớp ta có thành tích như cậu ta mất .

Cô vẫn rất chăm chú nhìn từng biến đổi thần sắc trên khuôn mặt nó thậm chí là nhịp thở của nó .

Hôm qua nó hung tợn giận dữ bấy nhiêu thì giờ nó lại bình thảnh ngồi im như pho tượng ở bàn cuối lớp . Cái nhíu mày hung bạo , ánh mắt đầy mùi thuốc súng đồng tử co giãn thay đổi thất thường của ngày hôm qua cũng không còn . Nó lại làm sao vậy , người bình thường khi nghe những lời đó thì cũng phải có tí biểu cảm tổn thương giận dữ hay buồn bã hoặc nhục nhã gì đó chứ , đằng này lại cứ như không phải chuyện của nó hay nó nghĩ thông rồi chăng .
Nó biết cô nãy giờ luôn quan sát nó ở trên không ngại nhìn thẳng vào mắt cô làm cô hơi bất ngờ , và có chút lúng túng . Bởi ánh mắt của nó mang cho người khác nhiều cảm xúc không nói thể nói nên lời , nó đẹp một cách làm cho người khác muốn chìm đám trong sự xanh ngát như đại dương đó .

Cô thầm nghĩ chuyện hôm qua nó mạo phạm cô chống đối hiệu trưởng chắc cả trường cũng biết hết rồi . Nên lớp cô phản ứng rất dữ dội muốn đuổi nó đi , thâm tâm cô cũng không muốn thấy khuôn mặt lầm lì đáng ghét của nó nhưng hôm qua hiệu trưởng dõng dạc rằng không cho nó có cơ hội chuyển lớp . Cô cũng không thể làm được gì cả .

Triệu Tư chỉ biết lắc đầu thở dài với lớp mà nói .

- Chuyện này thì hiệu trưởng đã chỉ định rồi , chúng ta cứ học bình thường , sẽ không ảnh hưởng đến cá nhân đâu . Còn người nào đó không muốn học thích gây sự thì cứ mặc kệ đến cuối năm đừng có mà ........

Bỗng nhiên Hà Thiên đứng lên làm cô giật mình mà quên luôn câu sau mình nói gì , nhưng cô vẫn tỏ vẻ bình tĩnh nhìn nó tiếp theo sẽ nói gì làm gì . Cô hỏi nó ngữ âm không mang theo cảm xúc nhất định .

- Em... lại muốn gì ?

- Đi rửa tay . ~ nó không nóng không lạnh mà đáp .

Lại là bóng lưng cao gầy đó , cô không hiểu sao bản thân lại luôn bị thu hút bởi nó , nó cao thật , dáng người gầy thanh mảnh nhẹ nhàng tóc đen ngang lưng thẳng mượt , đôi chân trắng nõn thon dài nhìn mà mê . Đám con trai vẫn không thể không nhìn theo nó được đôi mắt thèm thuồng muốn chảy cả nước miếng thế kia mà .

Tới hành lang phòng vệ sinh thì có một nữ sinh cố ý va chạm vào người nó , với thân thủ linh hoạt nó nhanh chóng né ra chỉ thấy học sinh đó cười nửa miệng ẩn ý nham hiểm .

- Học sinh mới , rất ngon !

Cuối giờ

Triệu Tư nhìn nó nãy giờ không chú ý gì cả mà ngồi thơ thẫn nhìn hư vô như thể có những lời cô giảng bài trong đó , bực cả mình cô không muốn nổi cáu trong lớp chỉ vì Hà Thiên nữa , nên cô mới nhịn từ nãy đến giờ . Cuối giờ cô cũng không thể chịu đựng thêm được nữa , nên gọi nó .

- Hà Thiên , mang vở lên đây tôi kiểm tra .

Hà Thiên biết cô đang nghĩ gì , liền lấy đại cuốn vở nào đó đưa lên nộp cô , ban đầu cô hơi bất ngờ " để xem trong vở em có cái gì ...." Bất ngờ chuyển sang quá bất ngờ.

- Em đang đùa với tôi à ? , vở trắng tinh thế này ~ cô cố gắng điều hoà lại nhịp thở , tránh nổi trận lôi đình mà nói thêm vài câu nữa .

- VỀ ... chép phạt bài hôm nay 100 lần cho tôi ~ cô đập vở xuống bàn ~ mai còn không có chữ nào thì phạt gấp đôi hôm nay .

Cô tức muốn bốc khói lên , thật sự muốn phát điên vì nó mà . Nhìn cái khuôn mặt rất chi là bình thảnh không có một chút hối lỗi của nó , rồi cầm vở về chổ . Thật sự cô rất là bất lực . Cả lớp cũng như cô , thấy nó thì ai cũng khó chịu ra mặt mà hắt hủi nó .

Chuông lại vang lên báo hiệu tan trường , cả lớp đã về hết rồi , sân trường còn lắc đắc vài người , ánh hoàng hôn cam vàng nặng trĩu lòng người , nó thích cảm giác vắng lặng yên tĩnh bây giờ . Nó hít thở sâu rồi cũng bắt tay vào việc dọn dẹp . Cả lớp giờ khoẻ re vì không phải dọn dẹp lớp học trong 1 năm . Thế này cố tình bỏ thật nhiều rác thậm chí còn viết những câu xúc phạm chửi rủa nó thậm tệ của những đứa ghen ghét , hay giảng đạo gửi trong hộp bàn , còn kêu nó đi chết đi . Hay những tờ giấy vứt trên nên nhà . Nó đọc hết tất cả , rồi lại bỏ tất cả vào thùng rác mà thầm nghĩ mấy người này coi đây là lời công kích nhắm đến nó ư ? Thật sự nó không thấy công kích gì với nó cả .

Lớp bẩn rất bẩn như một bãi rác nên nó vẫn chưa xong . Nó từ từ làm , tưởng đã bình yên thì lại có vị khách không mời mà đến , tiếng giày cao gót lộp cộp vang đều để gây sự chú ý đang tới gần nó hơn . Không ai khác ngoài hiệu trưởng và Triệu Tư , nó nào quan tâm đến họ tay nó vẫn miệt mài làm việc , mục đích đến đây của bọn họ là cười nhạo nó muốn nó xuống nước đầu hàng chứ gì .

- Sao rồi đã quen với ngôi trường mới này chưa ? ~ giọng nói cùng với nụ cười của kẻ chiến thắng , đầy cay nghiệt chế nhạo nó bây giờ .
Nãy giờ nó vẫn im lặng , không thèm quay lại nhìn bọn họ lấy một cái chứ đừng nói đến chuyện xuống nước cầu xin . Dù bị bơ đẹp vậy nhưng bà ta vẫn hằng giọng rất đắc ý .

- Cứng đầu , nếu cứ như thế này thì e rằng cuối năm em sẽ chẳng còn lại gì mà ở lại lớp này mà thôi . Bây giờ em van xin tôi có lẽ còn kịp .

Bà ta tay cầm cốc cà phê uống một ngụm nhìn nó làm việc .

Cô nãy giờ cũng yên lặng không nói câu nào . Hiệu trưởng có cần phải nói ra những ngôn từ như vậy không .

Nó từ nãy vẫn tròn vai người câm giả điếc giả mù của mình , cứ như hiệu trưởng đang nói chuyện với không khí chỉ có tiếng thở đều của nó là thanh âm duy nhất của nó nãy giờ . Hết dọn rác rồi lau lớp ......

Rất lâu sau . Đã quá sực chịu đựng của của mình , hiệu trưởng cầm cốc cà phê đang uống dở lại gần trước mặt của nó trực tiếp đỗ xuống sàn nhà mới lau trước mắt nó rồi tiếng cười hả dạ của bà ta vang lên .
Nó nhìn vào vũng nước ấy nghĩ sâu xa .

- Để xem , em cứng đầu được bao lâu , tôi còn nhiều trò hay lắm , đây chỉ là khởi đầu nhẹ nhàng thôi , cứ tận hưởng đi đồ vô học .

Hà Thiên chỉ biết thở dài lớn " lớn rồi còn dở chứng bắt đầu bắt nạt người nhỏ hơn mình "
Nó lướt qua bà ta chỉ để lấy cây lau nhà , lau đi cái đống cà phê đó .

Triệu Tư bất ngờ với hành động này của hiệu trưởng , sao bà có thể quá đáng như vậy ,cách đáp trả của Hà Thiên càng làm cô bất ngờ hơn như không thể tin được . Nếu là hôm qua sẽ như thế nào , có khi nào nó xông tới bóp chết cả hai luôn không . Nhưng cô vẫn giữ yên lặng .

Đến lúc này nó mới mở miệng nói chuyện .

- Hai cô cháu các người đã xem đủ ?

Đặc biệt nó nhấn mạnh hai từ cô cháu làm cả hai con người kia há hốc kinh ngạc đến không ngờ , vô cùng thắc mắc sao nó biết được chuyện này .

- Cô cháu !? ~ hiệu trưởng

- Khoan , sao em biết ? ~ cô dường như không thể tin nó biết được chuyện này , trong trường này ngoài hai người ra thì không ai biết mối quan hệ cô cháu của hai người họ . Bằng cách nào mà nó lại biết được trong khi nó là học sinh mới chuyển đến .

" Hà Thiên tôi là ai chứ !"

Nó liền đáp lại bằng ánh mắt như chuyện này không hề khó nhằn đối với nó .

- Vì các người quá giống nhau về mọi mặt .

Hiệu trưởng lúc này phẫn nộ cùng cực nghiến răng ken két đạp cao gót bước nhanh ra ngoài hét lớn .

- Ash . Con nhỏ vô học dơ bẩn .

Một người có quyền có tiếng trong cái trường này lại ko đấu nổi võ mồm với nó .
Triệu Tư trong lòng không khỏi buồn tủi , nó nói vậy ý muốn nói cô cũng cay nghiệt độc miệng không từ thủ đoạn đày đoạ học sinh của mình như hiệu trưởng . Cô thật sự chết lặng khi nghe nó nói câu đó sao nó đau quá vậy , cô như không thể khóc nổi khi nghe câu đó .

Mắt cô hơi cụp xuống kìm nén cảm xúc hiện tại , nghiêm giọng nhìn thẳng vào mắt nó .

- Tôi muốn gặp phụ huynh của em để nói chuyện mai lên gặp tôi .

Hà Thiên nhìn cô bằng ánh mắt không thể lạnh hơn .

- Tôi đã nói họ đã chết hết .

Cô thoáng quên chuyện đó , nhưng không phải nó còn có người giám hộ sao .

- Thật xin lỗi ! nhưng tôi nhớ em vẫn còn người giám hộ ~ cô thật sự muốn biết được gia cảnh hiện tại của nó .

Nó lúc này đã ngưng mọi hoạt động khuôn mặt không cảm xúc bỗng tuôn trào sự tức giận kìm nén bao nhiêu này của nó hồi nãy .

- TÔI là đứa KHÔNG ba mẹ , KHÔNG người thân gì cả . Được chưa , muốn làm gì thì cứ việc , tôi không quan tâm cô làm gì với tôi cả .

Đây có lẻ là câu mà nói được nhiều nhất mà cô nghe được , nó nhấn mạnh ba câu kia nghe chua xót đau thương , cho thấy nãy giờ nó vẫn đang rất kìm nén cảm xúc thật của mình . Cô dù có giận nó chuyện ban nãy nhưng cũng cảm thấy có lỗi vì đã lỡ đụng chạm sự tổn thương của nó liền vội vàng đáp .

- Tôi không có ý đó !

- Mà khoan , em nói em không có người thân vậy em bây giờ đang ở đâu ?

Nó nãy giờ cứ nhẫn nhịn , thật sự muốn bóp chết cô luôn quá

- Tôi có nghĩa vụ nói cho cô chổ ở của tôi nữa à ?

- Ch.. chỉ là tôi muốn biết .

* Biết nhiều quá rồi cô đang tự đào mộ chôn mình đấy * nó nghĩ .
Còn cô thì lại nghĩ Hà Thiên vì chuyện mất đi người thân mà tự ti mất , sống khép kín trong tâm hồn đầy tổn thương được thể hiện nhiều nhất là đôi mắt biết nói đó . Nên bên ngoài nó tỏ ra khó gần lầm lì cứng đầu , ghét những người đang muốn quan tâm nó . Cô có thể cảm nhận được tâm hồn nó rất cô đơn , thiếu sự quan tâm chăm sóc tất cả những điều đó đều được trả lời bằng đôi mắt chứa đầy sự bi thương buồn tủi . Tự nhiên cô lại cảm thấy sự đồng cảm ở nó , cô muốn hiểu con người nó lắm cô muốn biết tại sao nó lại cư sử như vậy . Nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp , cô đành rút lui .

- Xin lỗi vì đã đụng chạm đến chuyện buồn của em , tôi về đây .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro