Chương 70 ( Kế Vị )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại sản Hà môn , tất cả các trưởng lão lớn nhỏ trong Hà môn đều có mặt . Trong không gian rộng lớn nửa tối nửa mờ trên bậc thang kia là ba Hà bên cạnh ông là Quan Trì .

Cả hai đang trông ra cánh cửa lớn kia chờ nó tới .
Không lâu sao cánh cửa kia cũng chuyển động . Hà Thiên mặc cho mình bộ âu phục bó sát người . Thần thái lạnh lùng cao lãnh cương nghị chững trạc trưởng thành hơn so với độ tuổi này cộng đôi mắt vô hồn sầu bi đôi chân mày ngang kiêu hãnh hơn so với bao người . Tất cả đều toát lên khí chất nữ cường cao quý không giống như bao tiểu thư khuê các .

Nó từ từ bước lên bậc thang đứng cùng ba nó .
Ba Hà xúc động ôm chầm lấy tấm thân cao gầy của nó , nhưng đối với ông nó vẫn là đứa trẻ mà thôi . Cả hai vừa thể hiện tình cha con mặn nồng khiến ai nấy cũng chúc mừng trừ chú nó ra . Không biết thế nào lại cảm thấy hình như mình vẫn chưa tỉnh táo ." Hà Thiên hết hận ba nó rồi à ?"

Khi hai cha con ôm nhau được một lúc , ba Hà lấy lại tinh thần dõng dạc tuyên bố .

- Tôi Hà Dĩnh Ân hôm nay chính thức trao quyền thừa kế cho con gái mình Hà Thiên . Con bé sẽ thay tôi quản lí 1/2 các sòng bài lớn nhỏ trong nước và các nước Châu Á . Một số thành phố lớn lân cận 203 hộp đêm . 75% cổ phần Hà thị , 150 mảnh đất ở phía nam , tây và bắc trong nước trong đó có 75 mảnh ở nước ngoài . Di chúc của tôi toàn bộ đều để lại cho Hà Thiên đến năm 20 tuổi Hà Thiên sẽ chính thức làm hội trưởng Hà môn đời thứ 4  .

Vừa dứt lời , mọi người ở dưới vỗ tay bộp bộp . Chú Thất nhìn nó bằng ánh mắt tự hào còn dơ ngón tay cái lên . Không quên LTP cũng vỗ tay chúc mừng cười ẩn ý với nó , khẽ liếm môi khiến nó sởn da gà đến nơi .

Hà Thiên nhìn tất cả mọi người đang chúc mừng mình , nó không thể tin ba mình lại giao hơn nửa sản nghiệp Hà môn cho mình quản lí cả tài sản cất xù của ông nữa . ( chưa kể tài sản của mẹ nó nữa )

(Phú bà bao nuôi em :))

Quan Trì cầm một chiếc hộp màu đen tuyền sang trọng đưa cho ba Hà , ông mở chiếc hộp ra lấy một chiếc nhẫn ngọc thạch quý chạm khắc tinh xảo dù đã truyền mấy đời nhưng vẫn còn rất mới là tín vật kế vị tiếp đó ông lấy một con dấu cũng bằng ngọc . Con dấu này là đại diện của Hà môn , thấy nó cũng như thấy mặt hội trưởng .

Cầm những thứ giá trị quyền lực nhất trong tay . Kể từ này Hà Thiên đường đường chính chính là người nắm giữ mọi quyền lực ở Hà môn . Có thể dễ dàng công khai đối đầu với tổ chức Z trả thù cho mẹ .

Ba Hà cầm tay nó chuẩn bị làm nghi thức quan trọng của người kế vị . Ông dẫn nó trước bài vị của tổ sư gia , nó quỳ xuống ba Hà rót một bát rượu quế hoa ủ truyền thống lâu năm . Ông cầm một con dao sắc bén óng ánh rạch một đường nhỏ trong lòng bàn tay nó nhủ lấy máu lên chén rượu . Sau đó ông sử lí vết thương cho nó .

Hà Thiên thẳng lưng nhìn bài vị trước mặt lạy 3 lại trước . Sau đó nâng chén rượu uống sạch rồi lau miệng . Quay sang nhìn tất cả con người ở dưới mà tuyên thể .

- Tôi Hà Thiên là con gái Hà Dĩnh Ân và " Tiêu Tinh Ngạn" là người kế vị đời thứ 4 của Hà môn tôi xin hứa sẽ làm Hà môn chúng ta phát triển lớn mạnh không chùn bước e sợ trước những thế lực ngoài kia . Đưa Hà môn lên một tầm cao mới sẽ không làm các vị trưởng lão anh em Hà môn mất mặt , tôi xin kính các vị một ly .

Mọi người ở dưới có phần hoang mang khi nó nhắc đến tên mẹ mình ở đây . Có phải là vị ân oán giữa Hà môn và tiêu thị hay là nhắm đến mẹ kế kia đây. Quan Trì đưa ly rượu trước mặt Hà Thiên cầm rồi nâng lên uống cái ực . Mọi người ở dưới được gia nhân bưng rượu đưa đến họ cũng cầm lên hô to .

- Chúc mừng tân hội trưởng !

Họ cạn ly rượu trên tay rồi cúi người 60° quy thuận tân hội trưởng mới . Chú Thất ở dưới vỗ tay chúc mừng dơ ngón tay cái lên Hà Thiên nhìn chú mà bật cười . Kế bên là mẹ kế lắc lắc ly rượu trên tay rồi dơ lên như muốn cụng ly với nó . Hà Thiên nhìn ả không hình như nó đã thấy cánh tay đó đã run run cũng không muốn làm hội trưởng phu nhân mất mặt nên đành đáp lại hành động kia của ả .

Không hiểu thế nào mà nó luôn cảm giác người mẹ kế này luôn nhìn nó với ánh mắt háo sắc thèm khát nó thế kia .

" Hà Thiên luôn làm mình hứng phấn khao khát muốn đè nó ...có nên bắt cóc một lần nữa không nhỉ "

----------

Mọi người ở lại nhập tiệc ăn mừng riêng nó không thích tiệc tùng gì đành xin phép về nghỉ ngơi trước .
Lên cửa phòng thì thấy Hạ Vũ đang quỳ gối ở đó có vẻ như đã chờ nó khá lâu rồi .

- Sao lại quỳ ở trước cửa phòng tôi ?

- Hạ Vũ quỳ ở đây tạ tội với tiểu thư !

Nó nhìn cô cũng đoán được lí do nó mở cửa vào trong nói vọng ra .

- Vào trong đóng cửa lại .

Hạ Vũ nhấc gối đứng lên chỉnh lại phục trang rồi vào phòng đóng cửa cẩn thận .
Nó ngồi trên ghế gác chân , phong thái nữ vương lạnh lùng nhìn cô . Hạ Vũ lúc này lại quỳ trước mặt nó .

- Cô có ý gì ?

- Hạ Vũ hôm nay muốn tạ lỗi với tiểu thư . Nếu tôi điều tra Triệu Tư rõ hơn nếu tôi không đưa cô ta đến gặp tiểu thư thì đã không sảy ra chuyện như bây giờ .

Nó im lặng quan sát từng biểu cảm của Hạ Vũ , cô mím môi sau đó lại lôi khẩu súng sau lưng dâng lên trước mặt nó với thái độ cương định vẻ mặt tội lỗi .

- Hạ Vũ không thể chuộc lỗi được tôi mong người ban cho cái chết để chuộc lỗi !

Nó không biết chú nó tìm đâu ra còn người thế này nhỉ không hẳn là không được việc nhưng ít ra cô trung thành với nó suốt chặng đường ở thành phố M . Không như ai kia ...từ đầu đã là một cái bẫy vô cùng ngọt ngào được kết thúc bằng một viện đạn hằn sâu trong trái tim của nó .

- Cô còn chưa hoàn thành hết nhiệm vụ tôi giao mà quỳ ở đây xin tôi ban cái chết . Đứng lên đi , hoàn thành những gì tôi giao lúc đó tôi sẽ hỏi tội sau . Lui xuống nhớ đóng cửa .

Nói rồi nó đứng lên cửa áo treo trên giá . Hạ Vũ cất súng chào nó rồi ra ngoài thực hiện nhiệm vụ .

Hà Thiên tắm rửa sạch sẽ . Rồi nhìn ảnh gia đình trên tường trên tay cầm một sợi giây chuyền mà nó đã làm hôm trước . Mặt dây là viên đạn nó tự thề với lòng mình rồi đeo lên .

-------
Triệu Tư lúc này đã đi dạy ở trung tâm . Mấy đứa nhỏ vừa thấy bóng dáng cô là tụi nó chạy ùa ra đón cô còn tặng cô rất nhiều bánh kẹo . Cô thì không thích đồ ngọt lắm nhưng không thể từ chối tấm lòng của mấy đứa nhỏ . Thấy cô mà chúng nó vui vẻ hớn hở như được nhận bông hoa mười điểm vậy .

Cô nhớ là mình chỉ dạy có vài buổi mà được yêu thích đến vậy , là vì cô có tính cách hoà đồng yêu thương mấy đứa nhỏ . Cô dạy rất hay nên tụi nhỏ rất mê cô , cộng với cô giáo rất chi là xinh thì ai chẳng muốn đi học . Với lại cô chỉ nhận có một lớp thôi vì cô muốn dành thời gian nhiều cho chăm sóc Hà Thiên , nhưng giờ thì có rất nhiều thời gian mà không biết dành cho ai nữa 😔 . Bản thân cô bỗng dưng lại cảm thấy vui lây vì những đứa trẻ này mà tạm quên đi chuyện buồn .

Sau màn tặng kẹo cô bắt đầu vào tiết học .

- Các ơn các em vì đã yêu quý cô như vậy , cô sẽ không phụ lòng tấm lòng của các em . Chúng ta sẽ học lại kiến thức ngày hôm qua giải bài tập ..

Cô để học sinh làm bài , lúc đó có lấy điện thoại ra nghịch . Vô tình lướt trúng tấm ảnh cô và nó đang hôn thắm thiết lúc đi chơi thủy cung . Sóng mũi cô lúc này cay nồng , cô vẫn chưa chấp nhận được cô và nó đã chấm dứt hoàn toàn . Rõ ràng đang rất hạnh phúc mà tình cảm cả hai còn mạnh nồng hơn mà , sao nó đá cô giống như cô đang mơ một giấc mơ đẹp mà tỉnh dậy . Cô không kìm được cảm xúc trỗi dậy từ đáy lòng gục mặt xuống bàn khóc nức nở .

Mấy đứa nhỏ thấy cô khóc mà lo lắng chạy lên bụp hỏi hăn cô giáo .

- Cô giáo cô có sao không ạ ?

- Ai đã làm cô giáo khóc thế này ?

Tiểu Mỹ vỗ vai an ủi cô và những đứa khác , nhưng cô vẫn chưa dừng khóc ...

- Có phải tên làm cho cô khóc là người xấu không ạ .

- Đúng rồi chắc chắn là người xấu mới làm cho cô giáo khóc ...

Cô lúc này ngẩn mặt đáp lại chúng nó . Gương mặt ướt nhẹp ửng hồng vài chổ ...

- Không phải đâu . Cô mới là người xấu cô đã lừa dối người đó , thế nên người đó đã biến mất luôn rồi ...híc híc

Bọn trẻ im lặng nhìn cô khóc rất đau lòng vô tình nhìn thấy tấm hình trên điện thoại , cô lúc này mới giấu nhưng bọn nhóc đã thấy hết rồi . 

- Là chị gái đó ạ !!

- Các em có phải thấy cô bệnh hoạn không khi yêu con gái chứ ... híc ..híc

- Dạ không phải đâu thưa cô . Chị ấy thật xinh đẹp !

- Nhưng chị đó bỏ cô rồi tất cả là do cô ...huhu .

Tiểu Mỹ bên cạnh không ngừng vuốt lấy bàn tay cô như an ủi cô .

- Có thể cô chỉ nhà chị ấy bọn con có thể nói  với chị ấy cô vẫn còn thương chị ...

- Không được đâu .

Cô đâu dám để học sinh nhỏ tới nhà nó chứ . Có nghĩ cũng không dám , cô còn không dám đặt chân vào Hà môn nữa là ...

- Chuyện người lớn các em không nên xen vào đâu . Cảm ơn các em đã không ghét cô .

- Dạ em tin hai người sẽ sớm quay lại thôi ạ . Nhìn tấm ảnh kia em thấy chị ấy rất yêu cô .

Cô xúc động ôm tiểu Mỹ vào lòng , bây giờ xung quanh cô chỉ có những học trò nhỏ thật lòng an ủi quan tâm không chán ghét việc cô yêu người cùng giới .
" Hà Thiên em có còn yêu tôi , bằng mọi cách tôi sẽ chứng minh tình yêu của tôi cho em thấy . Tôi yêu em trên tất cả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro