Chương 8 ( Sự ôn nhu lạ thường )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau

Hôm nay không có tiết cô nhưng đầu giờ sinh hoạt cô vẫn lên lớp một phần vì sinh hoạt lớp còn lại là lo lắng cho ai kia , cô sợ có khi hôm nay nó sẽ nghỉ không . Hôm qua cô lo cho nó đến không ngủ được nên giờ thần sắc có chút mệt mỏi hơn bao ngày .
Thật may là nó vẫn còn đi học , cái mặt khúc gỗ đó vẫn còn trong lớp tự nhiên cô cảm thấy an tâm hơn hẳn .

Cô không còn ánh mắt khó chịu chán ghét với nó nữa , ánh mắt cô ôn nhu hơn bao giờ hết khi cô nhìn nó . Còn nó thì vẫn không quan tâm có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn nó xung quanh .
Nó đến trường chỉ vì chú nó bắt vậy nên nó mới ở đây , còn chuyện học hành nó không quan tâm .

Tự nhiên cô sực nhớ lại hôm qua nó nợ cô chép phạt thì phải .

- Hà Thiên .

Nghe gọi nó liền ngẩn đầu nhìn cô .

- Em chép phạt bài hôm qua chưa ?

Giờ nó mới nhớ lại hôm có chuyện chép phạt này , tất nhiên là không rồi .

- Chưa .

Cô đen mặt nhíu mày , cô biết nó sẽ không làm nhưng nghe câu trả lời kia thì cô vẫn không thể không giận nó được . Cô lườm nó sắc lạnh , giọng cũng lạnh không kém .

- Không xem lời nói của tôi ra gì sao ? lát nữa lên văn phòng gặp tôi .

Chuyển tiết thì Hà Thiên lên gặp Triệu Tư , thật ra cô kêu nó lên đây để kiểm tra vết thương của nó hôm qua .

' cốc cốc '

Nghe tiếng gõ cửa cô nghĩ ngay nó , thì ra nó vào phòng cũng biết gõ cửa nữa nhỉ cũng không phải vô phép không hiểu chuyện .

- Vào đi .

Nó vào trong không chào gì cô toát ra câu lạnh tanh .

- Cô cứ việc đưa lên học bạ gì đó , không cần nhiều lời làm gì .

Nó khó chịu khi cô muốn gặp nó , sự khó chịu đó thể hiện ra gương mặt không mấy thân thiện của nó mà nó có bao giờ thân thiện .
Cô giờ không quan tâm đến cảm xúc hiện tại của nó cô chỉ quan tâm đến cái cổ kia của nó thôi .

- Em hãy ngồi xuống đã .

Giọng nói cô bỗng nhiên ôn nhu ấm áp lạ thường với nó làm nó có chút không quen đứng ngây ra nhìn cô không nói gì .

- Em thật cứng đầu . ~ cô kéo nó ngồi xuống sô pha gần đó nó cũng không cảnh giác , nó ngồi xuống theo lực kéo của cô , nó nhìn cô , cô cũng nhìn nó bắt gặp ánh mắt nhau , không khí trùm xuống giống như lần đó cả hai lại có cảm giác kì lạ khi nhìn nhau như thế này , sự ngượng ngùng bao trùm cả phòng . Triệu Tư ngập ngừng ánh mắt thẹn thùn liền chuyển ánh mắt sang cái cổ của nó .
Để giảm bớt cái không khí quái đản của lúc này .
Cô đưa tay chạm lên vết thương được băng lại sơ sài liền bị nó bắt lại mà bóp chặt nhìn cô với ánh mắt cảnh giác cùng cực .

- Làm gì ?

- Đ..au ..

Đột nhiên bị bóp như vậy làm cô đau đớn mà thốt lên cô sợ hãi nhìn lên mặt nó

- Tôi chỉ muốn xem vết thương của em mà thôi .

Nghe vậy nó buông cô ra trừng mắt khiến cô lạnh sống lưng .

- Đừng chạm vào tôi .

Cô liền nổi trận , tự ái lên . Người ta dù gì cũng là nữ thần đấy , được nữ thần quan tâm chăm sóc lại không chịu à . Có ai may mắn được như nó không mà lại thái độ trừng mắt với cô . Thấy ghét !

- Hỗn đản , em vô lễ với giáo viên thế à .

Một tay cô nhéo má nó , Hà Thiên trừng mắt to nhìn cô . Chính cô mới hỗn đản dám to gan nhéo má nó .
Còn cô thì có cảm giác mát lạ khi chạm vào má nó , cô cảm nhận được sự đàn hồi căng mịn của làn da nó , nó mềm mịn thật đã tay , tự nhiên cô rất muốn nựng hai cái má của nó .

- Cô dám .. ~ nó .

Bực mình trước sự ngang bướng của nó , cô một tay đặt lên môi nó ấn nhẹ muốn nó im lặng , nói .

- Đừng lì lượm nữa , tôi muốn xem vết thương nó có sâu không ....

Nhưng lại chợt khựng lại , trong người cô cảm nhận được trong người mình như có luồng điện nào đó từ tay cô lan đến toàn thân

Ôi môi nó mềm mềm căng mọng lại ẩm ướt hơn vẻ bề ngoài , thật nghiện mất thật rất muốn cắn . Chưa được bao lâu cô đã bừng tỉnh mà chột dạ .
" Mình đang nghĩ cái gì thế này "

Nhưng cô không biết được Hà Thiên nguy hiểm thế nào nó có thể ra tay giết người .à không cần vũ khí , cô là người đầu tiên chạm đến gương mặt của nó thế này , nếu không phải nơi này không tiện ra tay nó không biết giờ đây cô đã như thế nào rồi . Từ lúc vào cái trường này nó đã nhẫn nhịn giỏi hơn có lẽ vì nghe lời của chú nó .

Triệu Tư nhìn vào cái cổ của nó mà tự trách bản thân mình quá vô dụng chẳng làm được gì chỉ biết đứng trơ mắt khóc nhìn nó bị người ta làm nhục , tuy đã được xử lí sơ qua nhưng cô vẫn muốn tự làm thì hơn , cô chạm nhẹ vào vết thương đương khép lại làm nó rùng mình lùi ra sau .
Chắc nó đau lắm , cô cất giọng không thể ôn nhu dịu dàng hơn với nó , ánh mắt trìu mến muôn phần có lỗi nhìn nó .

- Có đau lắm không ? Xin lỗi vì chẳng giúp được gì cho em !

- Ai cần cô giúp .

Đang tình cảm cái nghe nó nói làm cô cảm lạnh ngang mặt biến sắc giận dỗi nhìn nó . Người ta đã quan tâm lo lắng cho nó đến nổi không ngủ được mà nó không những cảm động mà còn toát ra câu không thể cảm lạnh hơn , nó có phải là con người hay không .
Cô ấn mạnh vào vết thương làm nó phản ứng rõ đau mà nhăn mặt lại . Biết mình quá tay làm cô chột dạ .

- Xin lỗi đã hơi mạnh tay .

Cô lấy hộp thuốc cứu thương gần đó , sức thuốc cho nó , quan trọng là nó vẫn không có một động thái nào ngăn cản hay từ chối cô nó vẫn im lặng nhìn cô đang làm với cái cổ của nó . Sức thuốc xong cô áp mặt lại gần cái cổ nó mà thổi nhẹ cho mau khô lại .
Làn gió nhẹ mát lạnh thổi vào cổ nó làm nó thấy lạnh cả ót rùng mình . Nó muốn đẩy bay cô quá , nhưng cô cứ thổi nhè nhẹ làm nó có cảm giác khó chịu , nhưng vết thương có vẻ dễ chịu hẳn .

Mặt nó lại đỏ nhẹ , nóng hơn bình thường " cô ta đang làm quái gì thế "
Ánh mắt lâng lâng nhìn cô làm cô không đoán được cảm xúc của nó bây giờ .
Cô dán lại bằng băng cá nhân một cách cẩn thận thật nhẹ nhàng thao tác vừa xong nó lập tức đứng lên nhanh chóng ra khỏi phòng làm cô có chút sững người .

Nhưng cô kịp thấy trên gương mặt như khúc gỗ đó lại đỏ ửng đến tận tai che dấu sự ngại ngùn của nó .
Đó thật sự là Hà Thiên ư ? Nó còn có cảm xúc này trong người nữa . Đây là nó đang ngại đó sao , cô không dấu được cảm xúc hiện tại mà cô lại , cô cười một mình khi nhớ lại bản mặt lúc nãy của nó . Sự giận dỗi hồi nãy cũng vơi đi .

" Hà Thiên đáng yêu chết mất " .

Nó bước vội vào lớp mà tịnh tâm lại cảm xúc kì lạ của mình khi trong phòng cô .
Thấy nó cứ lơ đễnh không chú ý đến bài giảng làm thầy toán nổi trận đùng đùng . Ông ta ra tới bảng cầm 1 cuốn tài liệu dài cộp viết lên một bài trong tập đó làm cả lớp thấy đề mà toát mồ hôi .
Thấy sắc mặt ông ta như vậy thế nào cũng gọi ai đó lên giải cái bài ấy thôi . Ai sẽ là người xui xẻo đó đây . Viết xong ông ta quay xuống nhắm thẳng đến Hà Thiên mà gọi .

- Em ở cuối lớp kia , lên giải cái bài này cho tôi .

Cả lớp liền thở phào nhẹ nhõm , mà nghĩ lần này ông thầy toán sẽ cho nó biết thế nào là không chú ý trong tiết của ông ta . Vì ông ta rất thù dai lại khắc nghiệt với ai không chịu chú ý trong môn học của ông ta . Trái lại với mọi người nghĩ nó rất bình tĩnh đứng lên tới bảng , nó nhìn cái công thức có sẵn trên bảng rồi nhìn cái đề bài toán rồi cầm phấn mà đứng giải một cách thần kì . Đề mà ông ta đã ra không phải đề ôn thi quốc gia thì cũng là đề thi học sinh giỏi .
Ngay cả lớp trưởng còn muốn đổ mồ hôi hột khi nhìn đề . Còn nó thì giải một cách rất chi là bình thường không có một chút lo lắng nào . Làm ai cũng thắc mắc kinh ngạc nhìn nhau không thể tin vào mắt mình rõ là không chú ý đến gì cả .
Nó giải chi tiết bỏ hết những công thức phổ thông . Cái công thức nó dùng vô cùng mới lạ nhưng nó lại có trình tự vô cùng hoản hảo , còn không động vào máy tính . Mọi người thay đổi ánh mắt nhìn nó đặc biệt là lớp trưởng . Nhưng đến kết quả cuối cùng thì ... nó lại dừng phấn mà về chổ , nó lại làm mọi người thắc mắc mà không dám hỏi chỉ xì xào to nhỏ với nhau .

Đặc biệt ông thầy nãy giờ cứ nhìn nó viết lia lịa , công thức tuy không giống ông ta dạy nhưng nó đúng và hay hơn của ông ta nhìu nên ông ta vẫn không thể mở miệng trách nó được . Nhưng sao lại lạ lùng , đã giải đến vậy rồi mà lại không ra kết quả ư . Ông ta liền hỏi .

- Em kia , kết quả là bao nhiêu sao không ghi ra ?

- Không biết . ~ nó nói trống không .

Lúc này lớp trưởng đã nhanh chóng tính ra liền trả lời .

- thưa thầy bằng -3 .

Thì ra học sinh mới cũng ghê gớm lắm chứ vậy sao tiết chủ nhiệm chẳng chịu học , hôm qua làm bài KT môn lí còn nộp giấy trắng nữa mà , lớp trưởng thu bài nên cậu ta biết rõ . Ai cũng nghĩ nó học chán , tệ như nhân cách nó chứ . Ai cũng lườm lườm liếc nó người thì không phục người thì ngạc nhiên vân vân và mây mây .

Hết tiết ông thầy lên phòng họp mà kể với mọi người kì tích Hà Thiên và bài toán . Cũng chẳng có gì đáng chú ý khi cái bài đó là một trong đề thi học sinh giỏi cấp quốc gia đó . Vậy bằng cách nào mà nó chỉ với công thức trên bảng theo sự biến tấu của nó một cách vô cùng mới lạ hoàn hảo từng chi tiết . Cái lạ là nó lại không ghi kết quả ra . Làm giáo viên khác cũng tròn mắt ngạc nhiên , những ai dạy lớp cô thì càng không thể tin vào mắt mình . Tại nó có bao giờ chú ý đến những gì bọn nói , giảng gì trên bảng đâu cứ ngồi thơ thẫn nhìn cái bàn học . Giờ ra chơi , ông ta lén chụp lại cho mọi người cùng xem .
Triệu Tư cũng xem được , cô cũng không tin đây là nó làm ư ? Cô tuy dạy anh ngữ nhưng trước đây cô cũng nằm trong đội thi toán của trường , mấy môn tự nhiên cô học cũng giỏi không kém .
Cái công thức nó dùng thật sự rất mới lạ cô chưa từng học hay thấy qua .

Xong nghĩ lại đến môn của mình mà cô lại thấy giận nó .
" Sao môn này em ấy lại học giỏi đến vậy , vậy mà môn của mình , còn chẳng thèm chép bài nữa chứ "
" Không được cô không thể dung túng cho nó nữa phải bắt em ấy học và chú ý hơn mới được , nhưng lỡ đâu em ấy không có thiên phú với môn anh ngữ của mình thì sao? , vậy nên mới bắt nó học , mình có nên kèm học cho Hà Thiên không " . Cô thầm nghĩ mà sắc mặt không được vui cho lắm .

Thật ra Hà Thiên là một nhà ngoại giao đấy chứ , chỉ tại nó không thích thể hiện ra thôi , vì mục đích đến trường của nó đâu phải để học như mọi người .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên mỏ hổn và Tư mít ướt 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro