Chương 83 ( Thập Tử nhất sinh )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hà Thiên mười mấy giây cuối giương mắt nhìn lại bầu trời lần cuối . Nhìn ảnh mơ hồ chỉ thấy được một màn trắng xoá của cơn sóng đánh vào bờ . Tuy ở trong nước nó có thể nghe được hết từng giây tích tắc quả bom ....

Từ đằng xa nó thấy một bóng người nó không rõ nữa đang bơi xuống về phía nó . Mái tóc dài tung bay trong làn nước càng lúc càng gần hơn người đó là một người phụ nữ . Cơ thể nó đang chìm xuống áp suất nước càng lớn khiến nó khó thở ...dần dần trong tiềm thức nó thấy rõ được khuôn mặt người đó .

Là cô ! Triệu Tư sao cô lại nhảy xuống đây . Nó rất bất ngờ vẻ mặt có chút hoảng hốt muốn nói gì đó mà trong nước thì có nghe được gì đâu . Triệu Tư mắt chăm chăm chỉ nhìn vào quả bom 5s còn lại đếm ngược .. cô dù không dù muốn cũng buộc phải thử cách chú Thất vừa nói . Trong ba giây cô cắt đứt sợi dây màu trắng đi nhưng không ...con số vẫn chạy . Lúc này cô buông rơi cái dao nhỏ hai tay ôm gương mặt nó có rất nhiều đều muôn trăn trói nhưng ba giây là quá ngắn cô áp môi . Nụ hôn cuối cùng ôm nó thật chặt chờ đợi cái chết .

Hà Thiên lúc này muốn cô ngoi lên bờ nhưng đã quá muộn rồi nó ôm chặt cô hai mắt nhắm chặt cong môi trong giây lát .... [].[].[]























Ba Hà dường như mất hết lí trí ông lao xuống vực . Được chú Thất cản lại không chỉ riêng chú Hạ Vũ cũng ôm lấy thân ông ..

Ông không thể tin nổi con gái mình lại gieo thân xuống vực , rõ là còn thời gian có thể cứu vãn được mà . Tại sao nó lại chọn cái chết rõ là đã tha thứ cho ông nhưng tại sao lại như vậy .

- Tại sao chứ ! HÀ THIÊN ...TẠI SAO CON LẠI NHẢY XUỐNG !!!

Ông cuống cuồng muốn nhảy xuống cùng nó luôn ... Chú Thất thấy tình hình khó khăn liền tung một cước sau gáy làm ông ngất lịm đi .

- Mau đỡ hội trưởng về thuyền . Còn lại mau xuống dưới tìm người dù có là mảnh nhỏ cũng phải tìm ra .

Mọi người ai cũng đi xuống . Lúc này chú mới quỵ xuống bật khóc nức nở vừa khóc với tung cú đấm lên mặt đất dồn nén cơn tức giận ... vừa mới đây thôi mà chưa tới một phút nó còn đang cười trông vui vẻ tinh nghịch .

- Nhóc ranh ! Con không thương ta và ba con sao ? Tại sao lại chọn cái chết ...

Điều chú cảm thấy kì lạ nó đã nhảy xuống lâu như vậy mà bên dưới không có động tĩnh gì ... hay Triệu Tư đã cắt thành công quả bom . Thực hư chú nhìn xuống vực đúng là không có gì cả nhưng cũng không thấy họ ngoi lên . Chú vội lau nước mắt trấn tỉnh lại bản thân . Chạy xuống kiểm tra .

Hà Thiên trong cơn mê sảng bị sóng biển mặn chát vỗ vào mặt mà tỉnh dậy ... trước mặt nó là một hòn đảo lạ ...ánh nắng chói chăng trực tiếp chiếu đến như muốn thiêu đối làn da nó .

- Phải rồi ! Triệu Tư đâu ?

Nó bừng dậy hơi choáng đầu mà ngã xuống giương mắt thấp thõm lo sợ hai đôi mày nhíu lại , tại sao cô lại lao xuống biển chỉ để cứu nó . Đôi chân trần chạy trên bờ cát mịn cất tiếng gọi cô . Triệu Tư úp mặt vào vách đá ..trên người xơ xát toàn vết thương , không lâu sau nó mới phát hiện ra cô thì mới hoảng vội lay cô

- Triệu Tư ...tỉnh lại đi

nó như sắp khóc đến nơi đưa ngón tay kiểm tra xem cô còn thở không . Áp tai ở ngực trái để nghe tim còn đập hay không . May quá tim vẫn còn nhưng lại yếu quá hơi thở cũng dứt quảng ...nó bế cô ra bóng râm gần đó
Hô hấp nhân tạo .

- Chắc cô ấy đã uống nước biển tỉnh lại đi cô giáo....

Nó vừa xoa bóp tim vừa thổi hơi cho cô ...mãi chẳng có dấu hiệu gì nó ngưng trệ ôm thân ảnh cô vào lòng khóc trong vô vọng . Không lẽ tận mắt chứng kiến cô hơi thở thoi thóp trong lòng mình

- Tư ...tỉnh lại đi ..hức ..tại sao lại nhảy xuống theo tôi làm gì ?

Nó không chấp nhận , không cho phép cô chết trước mặt mình

Tay liên tục đập phầm phập ở lòng ngực cô ...trong chốc lát Triệu Tư sặc sụa nước từ dạ dày đi lên . Mở mắt nhìn cảnh vật xung quanh

- Tốt quá , cô đã tỉnh rồi tạ ơn trời

Nói rồi nó ôm cô thật chặt vào lòng cô mà có mệnh hệ gì nó cũng sẽ không tha thứ cho bản thân ... Triệu Tư vượt qua được cửa Tử trước mắt cô là Hà Thiên , nó vẫn không hề hấn gì lại đang khóc vì mình . Cô cũng muốn khóc theo .

- Huhuhu ...Hà Thiên em đáng ghét . Tại sao em lại muốn chết như vậy hả ....

Hà Thiên không nói gì , chỉ ôm cô mà thôi bàn tay đưa lên lau nước mắt cho cô bị cô đẩy ra . Nhìn nó một cách đầy uất ức , cô thật sự ủy khuất quá mà . Nếu cô không nhảy xuống thì sẽ như thế nào . Mắc kệ sóng biển lớn vách đá nhọn sắc mặc cho họ căn ngăn là vì nó . Vì yêu nó , nhưng trước giờ nó không hề nghĩ cho cô hay có lẽ nó chưa bao giờ yêu cô thật sự

Trong đầu cô quá nhiều suy nghĩ quá nhiều câu hỏi nó chẳng giải đáp cho cô .

- Em nói gì đi chứ ?

- Tại sao lại cứu tôi ?

- Huhu ...

Cô không nói không rằng mà đưa tay đập vào bờ vai nó . Mặc cho cơ thể bị thương chưa lành nó vẫn để yên cho cô trút giận .

- Em không yêu tôi chứ gì , em chẳng quan tâm đến cảm xúc của tôi . Em ghét , hận tôi nên mới chọn cách từ giã cuộc đời này ... trong trái tim em không hề chứ Triệu Tư này ...hức hức

Mặc cho máu đang rỉ ra cô vẫn liên tục đánh mà chẳng chịu nhìn kĩ người trong lòng đang chảy máu . Bỗng nhiên cô cảm thấy có gì đó nhớt nhớt hơi nóng . Triệu Tư nhìn kĩ lại là dòng máu đang tràn ra từ vết thương .

- Thiên ...tôi xin lỗi ! Em có đau lắm không !

Cô hốt hoảng vội cầm máu cho nó . Hà Thiên nhìn cô sốt sáng biến sắc lo lắng cho mình bỗng dưng lại cảm động , cảm giác như trong tim nở rộ hoa rộn ràng . Nó cầm chặt tay cô nhìn thẳng vào mắt như sắp nói điều gì đó vô cùng quan trọng . Triệu Tư vô thức nuốt một ngụm nước bọt căng thẳng như sợi dây đàn có thể đứt bất cứ lúc nào

- Cô có đồng ý làm người của tôi không ?

Cô giật bắn mình hai má đo đỏ quay người . Nó là đang cầu hôn với cô , sao lại đột ngột thế này khiến cô cứng họng chẳng biết nói gì thêm , miệng nhanh hơn não mà đáp

- Không... !

Hà Thiên nghe cô nói vậy cơ mặt cũng thay đổi có gì đó nó khá nhói cảm giác thật khó chịu không thể diễn đạt thành lời bị từ chối là như thế này sao . Thảo nào lúc cô từ chối chú Thất bảo sao chú lại buồn đến vậy .

Nghe cô nói vậy nó liền đứng dậy suy nghĩ gì rồi đi chung quanh hòn đảo . Dòng thủy triều đã mang hai người tới một hòn đảo hoang chẳng có bóng người nào . Triệu Tư thấy nó đứng dậy li khai , cô vội xoay người lại Hà Thiên khập khiễn người

- Em đi đâu vậy ?

- Kiếm củi

Hà Thiên chỉ đáp vỏn vẹn hai câu . Mới đó mà nó đã mang về cả mớ củi khô bây giờ phải tạo ra lửa làm tín hiệu cầu cứu ở đây họ chẳng có dao hay vật gì sắc nhọn cả . Hết cách nó chỉ đành dùng phương pháp vật lí ma sát hai thanh gỗ xoay xoay tạo mồi lửa . Hì hục nửa ngày hai người cùng nhau tạo lửa cuối cùng cũng đã có lửa , hai người mừng rỡ nhìn nhau cười nhưng Hà Thiên lại dậm tắt nụ cười kia ngay lập tức .

Cô cảm thấy nó rất ít nói thái độ lạnh nhạt không còn cặp mắt yêu thương mỗi lần nhìn cô. Trong ánh mắt đó cô cảm nhận được một khoảng cách vô hình rất xa dù ở gần nhau . Là nó buồn khi bị cô từ chối cô mắng mình trong lòng . Phải xin lỗi làm hoà với nó lại thôi .

Hà Thiên lúc này đã chồng một đốm củi lại còn phủ bên trên là cành lá cây còn sống để tạo khói lửa khi có con tàu nào ghé qua . Triệu Tư cũng đi xung quanh đảo để kiếm thứ gì đó . Cô nhặt được mấy vỏ chai nhựa chai thủy tinh ...

Trời cũng sắp tối nó làm một cái giáo đi bắt cá . Nó cởi cái áo sơ mi chỉ còn áo bra mà thôi . Cô thấy được nhưng vết thương đỏ hõn chồng chất lên nhau hình xăm hồ điệp đã lâu cô thấy nó rất đẹp . Chờ mãi nó cũng bắt được cá đem nướng ăn . Từ lúc đó đến giờ nó không nói câu nào nữa mặc cho cô bên cạnh luyên thuyên cố gắng bắt chuyện lại . Hà Thiên lạnh lùng lại trở về rồi lần này không còn ác cảm ghét cô nữa nhưng cô thấy ghét cảm giác này quá .

Hai người uống đại nước mưa hứng trên lá cây nhỏ giọt trên cái chai nhưa cô mang về để sống sót trên đảo toàn là nước mặn này .

Tối đến nó đã dựng liều nhỏ . Ở đây tối quá không một ánh đèn cũng may có sao mà trăng nên cũng bớt lại cảm giác tối đen của đêm tối .

- Thiên ..em

- Tôi ngủ trước !

Cô định nói gì đó thì bị nó cắt ngang . Cô lủi thủi nhìn bầu trời sao một mình , thật sự tủi thân quá ước gì nó nói lại lần nữa cô sẽ đồng ý ngay mà không chần chừ suy nghĩ như hồi sáng .

Cô bước vào trong lều nằm gối đầu lên cánh tay của nó . Hà Thiên dù cảm thấy có chút đau rát nhưng vẫn chịu được . Triệu Tư lúc này không kìm được mới quyết định xin lỗi .

- Thiên ..em giận tôi chuyện lúc sáng sao ? Tôi không có ý đó đâu chỉ là lúc đó ...

- Không sao ! Đừng nhắc tới chuyện đó nữa , tôi và cô chỉ nên dừng ở đây mà thôi .

- KHÔNG ! Không thể tại sao chứ ?

Cô phản ứng rất mạnh hai mắt đỏ bừng trực trào nước mắt , tại sao nó lại từ bỏ nhanh như vậy cô chỉ nói lúc đang hồi hộp thôi mà

- Cô xin lỗi ! Cô không có ý từ chối đâu cô đồng ý mà cô đồng ý làm người của em !

- Quan trọng sao ?

Hà Thiên như có như không hờ hững đáp lại cô

- Quan trọng rất quan trọng !

- Ngủ đi

- Không ngủ , em nói rõ ràng ra đi .

Triệu Tư căng rồi . Cô ngồi dậy kéo nó ngồi dậy theo kéo nó ra ngoài dễ nói chuyện hơn . Cô không ngăn được nước mắt mà hỏi nó .

- Em tại sao lại chọn cái chết ? Em chiếm đoạt trái tim linh hồn thể xác tôi rồi em lại phủi mông biến mất để tôi ở lại ôm mộng nhớ nhung dày vò đến chết ....

- Tôi không còn vương vấn những gì trên trần tục tôi sống đến bây giờ là để trả thù , trả được thù tôi cũng không có lí do để sống .

* chát *
Dứt lời Triệu Tư trong cơn giận tát thẳng lên má nó . Rất mạnh cô muốn nó tỉnh táo nó còn cô mà cô ba và Chú . Lúc nào nó cũng chấp niệm quá khứ thế này sao .

- Em không nghĩ cho tôi thì cũng nghĩ đến ba và chú Thất chứ . Sao lại ích kỉ chỉ nghĩ mình em họ luôn yêu thương vì em thậm chí ông ấy còn muốn nhảy theo em nữa kìa .

- ha ...

Không hiểu sao nó lại cười . Tiếng cười này vô cùng thê lương cay đắng . Gương mặt nó biến hoá khôn lường .

- Triệu Tư à ! Cô còn nhớ mình đã tát lên khuôn mặt này bao nhiêu lần rồi ?

Cô sực nhớ lại ... bốn lần rồi . Lần thứ nhất làm nó nhất bên vệ đường suýt chết . Lần thứ hai nó mất ý thức bóp cổ cô lần thứ ba nó im lặng chịu đựng chỉ cảnh cáo ...còn bâg giờ .

- Tôi không phải con người tốt đẹp hiền lành như cô đâu , tôi cũng không cao thượng bao dung như cô cả , tôi càng không biết yêu thương quan tâm cho ai hết . Tôi không phải con người , ác quỷ tôi không khác gì mấy tên sát nhân . Tôi giết người khát thì uống máu họ CÔ BIẾT KHÔNG !

Triệu Tư lùi lại Hà Thiên gần như phát điên đến nơi cô lại sợ . Nó điên cuồng lao xuống biển hai cánh tay cào bấu như muốn xé toạt tấm thân này lớp da bị nó cào trốc ra trông rất đáng sợ . Lúc này Triệu Tư hoảng loạn chay theo ôm lấy hai tay nó móc khoá lại cơ thể nó nhưng nó quá mạnh nhiều lần hất vang cô . Cô lại tiếp tục ôm nó cất giọng cầu xin

- Thiên bình tĩnh lại em ...đừng làm cô sợ chúng ta vào bờ nói chuyện cô xin lỗi tất cả là lỗi của cô

- BUÔNG RA ! Tôi muốn giết hết tất cả .. AAA

Triệu Tư giờ nhớ lại những lời bác sĩ tại gia đã nói , nó sẽ phát điên nếu nó còn xuất hiện triệu chứng này lần nữa . Sợ quá cô đứng trước mặt nó ôm hôn cô muốn xoa diệu nó lúc này . Hà Thiên dù có hoá điên thì nó vẫn cảm nhận được bờ môi quen thuộc này . Nó đáp lại cô nhưng rất dữ dội hung hăn vờn môi cô thỉnh thoảng lại cắn mạnh rất đau đến nổi môi cô bật máu .

Cô biết mình đau lúc này không bằng một góc của nó .

Hà Thiên quá kiệt sực mà ngất lịm đi làm cô càng sợ hơn , ở đây không có bác sĩ thuốc than làm sao để nó ổn định bây giờ . Không có thuốc thì chết mất . Cô kéo thân xác cao gầy của nó lên bờ cởi áo nó ra hơ lửa bản thân cô tự cởi áo ra đắp cho nó . Nhưng lạ thay nó chẳng co giật run người hay là cắn lưỡi như lúc trước cứ như nó đang ngủ mê vậy . Hai mắt nó nhắm một cách thật nhẹ nhàng Triệu Tư thức đêm để canh nó , không có dấu hiệu sốt cao ...cô mới yên tâm tưởng nó đã ổn rồi nên cũng chập mắt đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro