Chương 9 ( Ghen ? )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trong lớp

Bọn hôm qua lại đến , lần này chỉ có mình Lâm Ngư , tay còn cầm theo túi gì đó miệng mút kẹo . Có vẻ rất vui hí hửng vào lớp . Ả đặt mông lên bàn nó , cất tiếng chào nó .

- Chào Hà Thiên .

Cả lớp một phen hú hồn , ai cũng biết ả mà , ai nấy đều sợ hãi mà ra khỏi phòng hết chỉ dám ở cửa sổ ngó xem tình hình bên trong . Trong lòng sợ hãi các thứ sao nó mới đến trường mà đã đắc tội với sư tỷ , trùm trường . Hôm nay coi như Hà Thiên tới số rồi , ai nấy đều nhìn mặt nhau mà phỏng đoán hôm nay nó có thể sẽ ....

Riêng nó không quan tâm Lâm Ngư gì đó , chỉ cảm thấy lại có thêm mối phiền phức mới.
Chỉ trách chú nó sao cho nó học trường mà toàn bọn tâm thần chập mạch , muốn yên tĩnh mà gặp drama từ đầu năm đến giờ : nó nghĩ

Lâm Ngư ngồi đối diện nó miệng cứ đảo đảo cây kẹo , dùng ánh mắt sắc xảo câu nhân nhìn nó , nó tuyệt nhiên không ngẩn đầu nhìn ả .

Triệu Tư lúc đó đi ngang qua dãy lớp 11 thì thấy lớp mình sao lại ồn ào có người bu đông đến vậy . Liền thắc mắc liền qua xem thì đập vào mắt là cảnh gì đây . Lâm Ngư đang ngồi đối diện với Hà Thiên với ánh mắt không thể tình tứ hơn nhìn nó không phải hôm qua còn muốn 🗡️ vào cổ nó , giờ lại tính làm trò gì đây . Cô bức rứt buồn bực đến kì lạ cô chuyển ánh nhìn sang nó , nó vẫn như hôm qua không làm gì hay nói gì chỉ ngồi một góc im lặng .
Mọi người đều lấy làm lạ Lâm Ngư đang làm gì với nó thế , nó còn không sợ ả cơ .

Nói sơ qua Lâm Ngư . Ả là con gái cưng của thị trưởng thành phố M này , nói chung thành phố này là của nhà ả .
Cái trường này nhà nó cũng đầu tư không ít , lại số lượng phần trăm cổ phần cũng không ít . Không cần nói đến gia thế cũng đã biết ghê gớm thế nào
Đây là người duy nhất mà bà hiệu trưởng không thể làm gì được .

Thân hình nóng bỏng khuôn mặt thanh tú như đoá hoa hồng đầy gai xung quanh lại cá tính nổi loạn với chiều cao  m65 . Là một người nham hiểm độc ác không từ thủ đoạn chỉ để đạt được mục đích của mình . Được bao nhiêu anh chàng say đắm thậm chí là ở thành phố khác  nhưng ả kiêu ngạo chỉ thích của mới vật lạ , làm tổn thương biết bao nhiêu người thậm chí vì ả mà không màng chuyện gì chỉ cần ả thích là bọn họ đều sẽ làm bằng mọi giá .

Khi gặp Hà Thiên nó lại làm ả rất hứng thú , nó thu hút ả như là nam châm ả lại nổi lòng tham muốn thu phục nó . Thu phục ai chứ thu phục Hà Thiên thì mua quan tài trước rồi hẳn thu phục .

Thấy Hà Thiên vẫn không chú ý gì đến mình ả càng thấy thú vị với học sinh mới này . Hôm qua nó cứa dao vào cổ còn làm ả ấn tượng không phai .

Ả ta dùng một chân tháo giày cao gót của mình , rồi nhấc lên nâng cằm nó lên để lộ cái chân thon dài trắng bóc của mình .
Quá đủ rồi , đối với Hà Thiên đây là sự sỉ nhục , đôi mắt nó đang tĩnh lặng ôn hoà thì chuyển sang đỏ ngầu nổi lên tia máu trông đáng sợ khủng khiếp .
Nhanh như chớp nó bắt lấy cái chân Lâm Ngư kéo xuống bàn cái rầm , một tay nó đè cổ ả thật mạnh , quá trình nhanh như cắt . Lâm Ngư chỉ cảm thấy cái lưng bị đau còn cổ của mình không những đau mà còn khó thở . Nhanh đến nổi cô ta chưa kịp load mà đã  nằm trên bàn của nó nhìn ả với khuôn mặt ghê rợn , nó muốn giết người . Mọi người như không thể tin được Hà Thiên lại dám ra tay với sư tỷ trùm trường một cách thô bạo như vậy . Lâm Ngư cũng kinh vía chưa một ai dám làm tổn thương đến ả dù chỉ là một sợi tóc của ả .

- Cô muốn gì ?

Hà Thiên giọng sát khí bừng bừng , ngay cả con mắt cũng không phải giống như người nữa mà giống thú dữ thì hơn
Lâm Ngư bị doạ muốn bay hồn , mà khoan tư thế này của hai người họ giống đang .... Như thế này càng làm Lâm Ngư hứng thú hơn với nó . Ả cười ranh ma tinh nghịch câu cổ nó xuống sát mặt ả , gần quá cái mũi họ đã chạm nhau rồi , ở khoảng cách gần thế này Lâm Ngư như bị thôi miên bởi sắc đẹp của Hà Thiên mắt cũng không chớp . Bị nhìn như vậy nó không khỏi đỏ mặt , nó tức tối thả ả ra quát .

- Cô điên rồi .

Nãy giờ không chỉ có mình Hà Thiên tức tối mà còn có Triệu Tư , không hiểu sao cô lại giận tím người , tay nắm chặt thành quyền .
Ả ta cười khoái , rồi chú ý đến cái cổ nó đưa tay ra xé cái băng dán trên cổ của nó , thì bị nó bắt rồi bẻ tay nghe rắc rắc giòn tan của xương cốt . Ả nhăn mặt thống khổ mà rên lên .

- Á.. á  đ..au , nhẹ thôi . Tôi chỉ muốn dán cái của tôi thôi .

Nó vẫn chưa buông nhưng tay còn lại của ả thì lại lấy ra từ cái túi nhỏ của ả lúc nãy cái băng dán mèo kitty , dùng miệng xé ra rồi dán vào cổ nó .
Cả lớp được một phen kinh hoàng . Đây là sư tỷ trùm trường chuyên bắt nạt người  làm ám ảnh biết bao nhiêu học sinh giáo viên đây sao .
Sao hôm nay lại dễ thương đối đãi nhẹ nhàng với học sinh mới thế kia .
Khiếp quá !
Hà Thiên thấy kinh tởm làm sao bực bội hất tay ả ra quát lớn .

- Biến đi .

Rồi nó nhanh chóng li khai khỏi cái lớp điên rồ này , hình tượng lạnh băng của nó còn đâu khi bị Lâm Ngư trêu chọc . Ả ta cười khoái chí mà rằng .

- Haha ... Hà Thiên có lẽ là tôi thích cậu rồi , tôi sẽ theo đuổi cậu .

Ả có bị gì không vậy , thích con gái ư ? Mọi người nhìn nhau như không tin vào tai của mình , ả bỏ đi không quên trêu ghẹo cô .

Triệu Tư trong người cảm giác như có lửa , thật đáng ghét sao ả dám xé cái băng dán của cô chứ , lại còn tỏ ra thân mật với Hà Thiên nữa  . Còn Hà Thiên nữa , sao lại để ả ta xé cái băng dán của cô  .

Nghĩ mà lạ sao cô lại thấy tức giận chỉ vì Lâm Ngư xé băng dán của mình , thấy nó thân mật với Lâm Ngư mà trong lòng khó chịu không thôi .
Có vẻ không đúng lắm . Cô bực bội đi vào phòng vệ sinh chấn chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Chính cô cũng không rõ cảm xúc bây giờ của mình giống như đang ghen í .... cô lác đầu phủ nhận .

Còn Hà Thiên thì thấy quá kinh tởm mà bỏ về .
Hôm sau nó nghỉ . Đi học có nhiêu ngày đâu mà làm nó thấy nhức đầu quá chẳng phải học bù lu bù loa như người ta mà là do mấy con người ở đây làm nó ....

Triệu Tư vào lớp cô cố ý nhìn về phía góc cuối lớp thì không thấy nó đâu .

" Hôm nay nghỉ à "

Chắc hôm qua Lâm Ngư làm gì nó chăng , tự nhiên cảm thấy hụt hẩn lớp học trống vắng hẳn  , đáng ra cô phải vui lên chứ , không phải bình thường ghét người ta lắm mà .
Đã là ngày cuối của tuần nó vẫn không đi học . Hôm nay cô lên lớp , không thấy bóng đen ấy đâu , cô bắt đầu lo lắng có khi nào Lâm Ngư đã làm gì nó rồi không . Cô cũng không biết chổ ở của nó đâu .

Trong giờ sinh hoạt cả lớp bàn tán rất sôi nổi về cuộc thi tài năng hằng năm của trường . Ai nào cũng có thể đăng kí tham gia đa số đều là văn nghệ hay kịch gì đó .
Cả lớp có vẻ rất thoải mái khi không có ai đó , riêng một người nào đó cứ lo lắng thấp thỏm cho ai đó , nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ không có gì .
Cô cầm một sấp giấy phát cho mọi người nhìn về phía cái bàn trống kia lòng cô trùn xuống không rõ lí do .

Mọi người cầm giấy thảo luận rầm rộ với nhau trông ai cũng hào hứng mong đợi lắm .
Cô thấy thế cũng vui lây cùng học sinh của mình . Cả lớp thấy cô cười tươi như vậy liền nhìn cô không chớp mắt . Cô bình thường đã rất xinh mà còn cười như vậy thì có ai mà chịu nổi vẻ đẹp ngây thơ trong sáng đó . Không gì hạnh phúc khi thấy cô cười như vậy . Như thiên thần giáng thế .

- Cả lớp có năng khiếu gì thì điền vào giấy để tham gia nhé , trường không giới hạn đâu . Thời gian chuẩn bị cũng khá lâu tháng sau mới tổ chức lận .

Cả lớp nhao nhao lên , người thì thi hát , người thì muốn nhảy với đàn nữa .....
Không có nó lớp như được sống lại lần nữa .

Đang vui thì có đứa đứng lên hỏi cô .

- Cô ơi , cô có tham gia gì không cô ?

Câu hỏi này làm cô khá bất ngờ , thật là . Cô khẽ vuốt tóc bên tai rồi mỉm cười ngại ngùn đáp .

- Ừm thì , cái này chỉ dành cho học sinh mà thôi . Với lại cô cũng chẳng có năng khiếu nghệ thuật gì cả .

Một người chỉ biết lao đầu vào học như cô thì làm gì có thời gian chú tâm vào việc khác chứ , chính cô cũng cho rằng mình là người khô khăn nữa mà . Ngoài học ra cô cũng không quan tâm đến gì khác cả .

- Có chứ cô ~ cô ngạc nhiên nhìn lớp .

- Bản thân cô đã là nghệ thuật rồi đấy ạ, một bức tranh nghệ thuật hoàn hảo mọi chi tiết .

Cô chỉ ngại ngùn bẽn lẻn . Đánh cắp biết bao nhiêu trái tim con người .

Hết tiết thì Lâm Ngư từ đâu xuất hiện tay cầm hộp cơm bento muốn ăn cùng Hà Thiên . Ả trùm trường bị nó làm cho mê muội không lối thoát , trước giờ ả có quan tâm chăm sóc ai đâu , giờ vì nó mà uy nghiêm danh tiếng bấy lâu cũng bày theo mất mặt mũi hớn hở trông cũng dễ thương phết .

Cơ mà Hà Thiên đâu có đi học , ả tắt nụ cười . Cô lúc đó vẫn còn trong lớp .

- Hà Thiên đâu ~ ả hỏi lạnh lùng từng câu làm mọi người run sợ bần bật .

Cô thấy may vì hôm nay nó không đi học . Cô thấy ả thật chướng mắt , cô không thèm nhìn ả lạnh lùng trả lời .

- Em ấy hôm nay nghỉ rồi .

Cô cám cúi vào chiếc lap top của mình . Nghe vậy ả tức tối.

- Sao lại nghỉ . Chết tiệt .

Ném hộp cơm vào thùng rác cạnh đó . Cái thùng rác này chỉ bỏ giấy thôi mà nó đã đựng cái áo và tai nghe của Hà Thiên giờ là hộp cơm của Lâm Ngư . Ả ta đá cái cửa cái rầm rồi hậm hực bỏ đi làm Triệu Tư giật thót mình ngó xem mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán .

" Con gái gì mà hành động không khác gì du côn , à mà ả  là du côn mà ..."
Cô thầm nghĩ , nghếch miệng đầy khinh bủy .











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro