Chương ngoại : Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tiểu Vy mau dậy nào con gái ! Muộn học mất !

Triệu Tư mở cửa dọn dẹp của phòng của con gái mình vừa cất tiếng gọi thiết tha . Tiểu cục bột năm nay đã lên 6 rồi . Lên học tiểu học đến nơi có điều luôn làm cô buồn phiền tiểu cục bột có tính cách lầm lỳ chẳng hiếu động như đứa trẻ khác ở độ tuổi này nhiều các bé gái phải chơi búp bê nấu nướng gì đó chứ ... Nhìn lại con gái mình thì chẳng thèm đụng đến những thứ đó con bé thích đọc sách tranh ảnh , thích đi chơi ngoài sân thám hiểm đủ kiểu . Đã vậy chỉ thích ru rú một mình ...

Nhiều khi cô nghĩ nhiều con bé khác người quá ... Tính cánh 9 phần giống Hà Thiên , ngoại hình thì mang nhiều nét giống cô mũi nè hàng chân mày ....chỉ là thừa hưởng đôi mắt xanh ngời của Hà Thiên . Con bé sau này chắc chắn sẽ là đại mỹ nhân tài sắc vẹn toàn .

Thoáng cái cô không thấy con bé động đậy gì cô lại gần mở chăn thì không thấy người đâu ...

- Con bé chạy đi đâu rồi ?

Cô vội chạy sang phòng mình gọi Hà Thiên thì thấy nó đã quần áo tinh tươm phong cách chuẩn tổng tài đeo gọng kính trắng ta nói dù đã ở với nhau lâu năm mà Triệu Tư vẫn mê nó đứ đừ . Thấy cô bộ dạng hốt hoảng nó hỏi

- Chị làm sao vậy ? Có chuyện gì à ?
.

Lúc này cô mới hoàn hồn

- À... Cục bột đi đâu mà chị gọi không thấy gọi không trả lời .. lo chết đi được

Ra vậy chỉ mãi tìm con

- Em thấy tiểu cục bột lén lút chạy ra sau làm gì đó mờ ám .

Hà Thiên dửng dưng trả lời thế mà cô lại rối cả não lên làm mờ ám là làm gì chứ con bé mới 6 tuổi mà Mama của nó đã cho con bé thoải mái lăn lộn thế kia

- Em đúng thật là con bé mới 6 tuổi mà em không lo lắng mà để Tiểu Vy đi chơi một mình ... Em không sợ sao ?

Không chịu được cô càu nhàu khó chịu với nó . Chẳng có tác dụng gì nó rất chưng hửng thật không khác gì con mình

- Sợ gì chứ , em đã kêu quản gia túc trực phía sau con bé . Không có gì đáng ngại

Vừa nói nó càng tiến gần ép cô một góc dù nhà có thiếu gì đầu bếp mà cô vẫn luôn nấu ăn cho cả nhà . Trên người còn đang mang tạp dề mái tóc búi cao một cái . Một người vợ đảm đang a
Thấy nó cứ dí sát người mình . Cô lùi lại vài bước rồi thẳng tay cốc lên đầu nó một cái . Vì tội ... Ờm
..

- Á ui .. sao lại cốc đầu em ? ~ Hà Thiên xoa trán suýt nữa mà mè nheo

- Ai bảo em nhìn chị không đứng đáng , đàng hoàng như vậy ~ Cô chống hông mắng lại

- Xùy ...

Lúc này nó manh động hơn . Thẳng tay ôm eo cô một tay nâng cằm củ cô vừa vặn với chiều cao mình . Hôn nhẹ lên bờ môi kia

- Ưm ... ư ~ nụ hôn thật nhẹ nhàng vào buổi sáng , Triệu Tư lại không kiềm được âm thanh xấu hổ kia khi cái lưỡi của Hà Thiên xâm nhập bên trong cuốn lấy bạn tình ..

- Em ... hộc .. hộc .... Thật hư hỏng . Mới buổi sáng ra mà

- Em chỉ hôn môi thôi mà .. có phải chị muốn hư hỏng đúng không ? ~ ánh mắt kia ngày càng tà mị khiến cô rùng người

- Không ... được .. Ưm~

Nó chiếm lấy môi cô rồi bế cô  ngồi trên cái bàn trang điểm ban đầu cô nhất quyết không chịu phối hợp cứ đánh vai nó thùm thụp lác đầu từ chối miệng cứ ú ớ gì đó... Lát sau vì cái lưỡi ranh mãnh của nó mà cô đầu hàng vô điều kiện hai tay câu lấy cổ nó làm điểm tựa

Hà Thiên thấy cô chìm đắm vì mình ~ nó thừa lúc cởi tạp dề vợ mình ra luồng tay dưới vùng tam giác xoa nhẹ . Triệu Tư bừng mở mắt khép chân lại trước hành động kia .

- Thi ..ên ~ không được đâu sẽ có người thấy mất . Chị chưa đóng cửa ... Ứm ~

Nó rút ra dơ ngón tay dính đầy nước tình yêu cho cô xem mà đánh giá . Triệu Tư thoáng xấu hổ đỏ mặt trước hành động kia của nó càng lúc nó càng trớn mà bắt nạt cô thôi .

" Bốp " vào vai

- Em ... Xấu xa !

- Ngoan nào , tôi yêu chị ~ nó thẳng tay đưa vào trong miệng mình khiến cô càng thêm xấu hổ

- Em ... Thật hết nói nổi ~ bất lực 😖

Tiếp nó màn tráo lưỡi của cả hai lúc này cánh tay nó đang hoạt động phần trên chăm sóc kĩ càng . Triệu Tư mê mệt thở dốc bởi kĩ năng của nó ngày càng thượng thừa một cái chạm tay là đem cô tận lên mây ~

-  Mami , mommy con sắp muộn mất rồi !

Ưm~

Triệu Tử đẩy Hà Thiên khiến nó ngã xuống giường cái rụp . Nhìn đứa con ngây dại của mình không biết đã ở đó được bao lâu mà đột nhiên cất giọng khiến cô sợ hãi hơn bao giờ hết . Nhìn lại bản thân quần áo sột sệt vì bị nó kéo xuống nhìn thôi đã không đứng đắn lại ở ngay trước mặt con gái làm bậy thế này . Chắc cô đào hố mà sống quá thôi ~ Triệu Tư buông ánh mắt sắc lạnh lườm liếc Hà Thiên .. nó cũng chào thua bất ngờ quá mà có ai biết tiểu cục bột lại xuất hiện ngay bấy giờ

- Con tới lúc nào mà không gõ cửa vậy Vy ? ~ Cô lẳng qua chuyện khác để làm tiểu cục bột phân tâm mà quên đi chuyện ban nảy . Tiểu cục bột nhanh miệng đáp lại

- Từ lúc con thấy hai người ôm nhau không tách rời .. Mommy còn phát ra âm th..

- Đi thôi , trễ mất

Triệu Tư mà còn nghe nửa chắc chắn sẽ tự tay làm nổ hai lỗ tai mình lại . Màn sau đó là ăn sáng Hà Thiên sinh hoạt bình thường mỗi Triệu Tư gượng gạo suốt buổi biến sắc vô thường chẳng dám nhìn nó nửa . Rồi cũng đưa con đi học cô cũng không còn tinh thần mà đi dạy ai nữa nhìn . Tới giờ cơm trưa tiểu cục bột bán trú trong trường chiều mới đón về . Cô chuẩn bị mang cơm cho Hà Thiên ở công ty

Từ hôm đó cô cấm túc nó trước cửa phòng không cho nó bước vào nửa . Hà Thiên bị đuổi mà tạm thời ngủ cùng con gái mình thật bất mãn a . Rõ ràng cô cũng góp phần vào cuộc vui mà cô lại làm vậy với mỗi mình nó . Đã hơn một tuần nay rồi còn gì

Hôm nay đang gọt trái cây trong nhà chợt có điện thoại réo lên Triệu Tư bắt máy mà hoảng hốt vội chạy lên trường xem xét tình hình con gái mình ~

----

- Con tôi làm sao vậy ?

Cô hất hãi lo lắng hỏi giáo viên rồi chạy lại với con gái xoay con bé mòng mòng kiểm tra từ trên xuống dưới không có gì đáng ngại cô mới bình tĩnh hơn ~

- Đã có chuyện gì xảy ra ?

Triệu Tư nhìn cô giáo chủ nhiệm và vài vị giáo viên bộ môn thì phải . Mặt họ biến sắc ấp úng khó nói

- Triệu Vy cô bé trong giờ học thí nhiệm đã vô tình cho đổ lộn chất hoá học khiến cả phòng thí nhiệm phát nổ , không thiệt hại về người nhưng mà đồ vật trang thiết bị đã hư hại ...

Triệu Tư càng hoảng hốt nhìn bé con nhà mình , con bé giờ đây vẫn rất bình tĩnh như không phải chuyện mình . Tiếp đến là một giáo viên khác

- Trong giờ sinh học tôi có cho lớp con bé quan sát sinh vật dưới lòng đất ... Không biết lúc đó Triệu Vy lại mang con giun đất đến lớp còn giải phẫu chúng khiến học sinh khác chạy tán loạn vì sợ ...

Triệu Tư chừng mắt nhìn con bé . Triệu Vy lại bày con mắt vô tội long lanh với cô ~ Chưa dừng lại ở đó hiệu trưởng lại lên tiếng

- Thưa Hà phu nhân ~ con gái người trong tiết hoạt động ngoài trời đã cắt tỉa hết hàng rào trang trí ... Cây đó toàn là cây cảnh quý trường được tặng đến tôi còn không dám bức lá của nó ...

Triệu Tư không thể sốc thêm , con gái bé bổng của mình đã gây ra đại hoạ0

- Con chỉ cắt tỉa thêm cho thầy ấy thôi ạ , cái cây lông lá xùm xoè ...

- Con im ngay cho mẹ !

Triệu Tư không kiềm được mà quát lớn khiến con bé đứng trân tại chổ . Thật làm cô mất mặt quá mà , Triệu Tư rối rít xin lỗi họ , sẽ đền lại khoản thiệt hại 100% cho trường . Nếu không phải là con cháu Hà Môn có khi con bé bị đuổi học tránh mắng rồi không . Trên đường đi về cô mặt nặng mày nhẹ cả tiểu cục bột cũng vậy

Đến nhà

- Hà Triệu Vy , con nói xem con đã mắc lỗi những gì , nói lại cho mommy _ giọng điệu lạnh tanh

- Con không sai !

Tiểu cục bột lớn tiếng phản bác ...

- Thế trong trường mấy thầy cô kể tội , con không nghe không nhìn lại hành động của bản thân . Con có phải là con của mẹ không !

Cô to tiếng hung dữ hơn nữa , gia nhân trong nhà cũng thập thò chạy lại xem tình hình . Cô càng to tiếng bao nhiêu tiểu cục bột lại thái độ chống đối đặc biệt là ánh mắt con bé sâu sắc bén mọi lúc

- Mẹ không thương con mẹ quát con !

Triệu Vy nghe mẹ quát mà lớn tiếng với cô con bé cứng đầu hơn cô nghĩ , cả hai người bỗng nhiên sảy ra cuộc chiến nảy lửa . Khiến cô muốn hoá thành bà chằng cô nắm chặt hai vai bé con nhìn thẳng vào mắt nó

- Nghe đây , mẹ thương con mẹ mới nói cho con . Nếu không phải vì nể mặt Hà môn bọn họ đã làm gì con có biết không ... Không con còn nhỏ không biết chuyện này . Con viết bản kiểm điểm lên trường thì xin lỗi tất cả mọi người bị con làm phiền nhớ chưa

- Con không làm ! Con không làm mẹ thích thì mẹ xin lỗi đi

Thật là chọc cô phát điên lên mà , chẳng thể bình tĩnh nổi nữa

- Con ... Thật quá giống Hà Thiên mà ~ cứng đầu cứng cổ đã vậy còn có tính lập dị thế kia ai mà dạy cho nổi

Giọng nói cô thanh thoát đứng ở ngoài sân còn nghe được . Gia nhân trong nhà thấy tình hình căng quá vội kêu tiểu cục bột xin lỗi mommy . Con bé nghe mẹ nói vậy lại trừng mắt nhìn cô trong tức giận khiến cô nhớ lại khi lần đầu gặpHà Thiên cô là người đầu tiên ăn trọn ánh mắt đáng sợ đó

- Triệu Vy đi theo ta lên phòng !

Âm thanh khàn đặc dõng dạc phía sau . Không to cũng không nhỏ đủ để thể hiện cái uy của mình . Người quyền lực nhất là Hà Thiên chứ còn ai . Không biết nó đã về từ lúc nào nữa Triệu Tư bụm miệng chột dạ hình như mọi cuộc hội thoại ban nãy đều bị nó nghe thấy hết rồi

Triệu Vy phụng phịu cơ mà rất sợ mà lên lầu cùng nó , Quả nhiên trong nhà này con bé chỉ sợ mỗi Hà Thiên . Hà Thiên hôm nay cũng kì lạ quá lúc về không nhìn lấy cô một lần trực tiếp lên lầu Triệu Tư đi theo sau vào phòng soạn đồ cho nó tắm lại nghĩ về chuyện lúc nãy .. cô có chút hối hận vì không kiềm lại lời nói của mình

Mải mê suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa người đầu tiên cô nghĩ là Hà Thiên  cô chạy lại đi mở ánh mắt trông đợi thế mà không thấy ai hết cô mới nhìn xuống là Triệu Vy

- Con ... ?

Tiểu Vy vào trong phòng trên tay còn cầm tờ giấy nào đó . Con bé đưa cho cô quỳ xuống xin lỗi . Lần này đã khác trông bộ dạng có lỗi của con bé đã đánh tan cơn giận của cô . Triệu Tư nào để con quỳ như vậy đỡ con dậy chưa kịp hỏi ...

- Con xin lỗi mommy ! con không nên cãi lời lớn tiếng với mommy . Con không nên nói lời bất hiếu như vậy !

Vừa nói vừa đưa tờ giấy kia
Con bé đã khóc mất rồi cô ôm con vào lòng . Xoa đầu cưng nựng cũng vì quá thương nên cô nặng lời như vậy ~

- Mẹ yêu con mà tiểu cục bột . Mẹ xin lỗi đã lỡ to tiếng với con

Cô cầm tờ giấy lên xem là hàng chữ " ơn nghĩa " . Có phải là Hà Thiên bắt con bé viết không Triệu Vy ngừng khóc cô mất khá nhiều thời gian dỗ con bé ngủ . Đem con vào phòng ngủ , cô quyết định đi tìm Hà Thiên bằng cách thần kì nào đó mà nó làm cho con bé hối lỗi một cách nhanh chóng đến như vậy ...

- Cốc cốc ~

- Vào đi !

Cô mở cửa vào trong vẫn thấy nó đang ngồi làm việc . Chẳng ngẩn đầu xem ai đến

- Thiên ~ em ... vẫn chưa ăn gì mà ! Nghỉ tay một chút đi .

Cô đặt ly sữa nóng lên bàn , nó mới ngẩn mặt nhìn cô rồi lại cắm cúi làm việc . Triệu Tư cắn môi lo lắng có phải nó còn giận cô .

Đang suy nghĩ xem nên làm gì thì bất chợt nó đóng laptop lại . Cầm ly sữa uống cạn

- Ngày mai em sẽ bay sang Úc công tác

- Hả .. công tác sao , ngày mai ? ~ Triệu Tư hình như không hiểu vấn đề cô không nghe nó nói gì cả ngày mai có gấp quá không

- Ừm .. nhanh thì 2tuần chậm thì hơn 1 tháng !

Nó lẳng lặng rời phòng , khiến cô đứng trân tại chổ cô chạy sang phòng thì thấy nó đã soạn đồ sẵn hết rồi . Cô lại gần hơn

- Có cần gấp vậy không ? Sao chị không nghe em nói gì cả ?

Triệu Tư lo lắng mà tranh tay soạn đồ cho nó , thế mà nó không trả lời cô

- Thiên ~

- Hửm ... ?

- Chị ..xin

Lúc này bỗng chốc nó ôm eo cô rồi hôn nhẹ lên trán , một cách đầy sủng nịn nó lúc nào cũng cưng chiều cô rồi nó nhanh chân rời khỏi phòng Triệu Tư vẫn chưa thấy đủ , cô còn muốn nhiều hơn vậy nữa mà cô chạy lại mở cửa thấy nó bước đi vào phòng của Triệu Vy .

Cũng phải cô còn cấm túc nó mà , nhưng ngày mai nó đã đi xa rồi không thể mở lời xin ngủ cùng cô sao chỉ cần một lời cô sẽ không từ chối như ban đầu ~ Ôm bụng khó chịu cô vẫn chưa ngủ được nghỉ đến hình ảnh của nó , chỉ hơn một tuần cô không có nó ngủ bên cạnh cũng đủ dày vò cô lắm rồi . Vậy mà thêm 2 tuần 1 tháng ...

Cô trằn trọc không ngủ được cứ lăn lộn trên giường cho đến sáng . Cô bừng mở mắt hành động đầu tiên là chạy sang phòng Triệu Vy không thấy nó đâu lại chạy sang phòng làm việc phòng vệ sinh phòng trà . Ngồi phịch xuống giường cô cầm điện thoại lên thì có dòng tin nhắn nó gửi . Thì ra nó đã bay lúc 2h sáng ... Không phải nói là hôm nay à

Triệu Tư ném điện thoại chán nản nhìn mọi thứ ... Cô biết rõ là nó còn giận mình có khi nó lại suy nghĩ gì bậy bạ nửa không .

-------
2 tuần đã trôi qua nó không một tin nhắn của nó cô luôn trông chờ điện thoại và cũng biết một điều tháng sau nó mới về lận... Một tháng là dài quá . Không có nó cô toàn ngủ với tiểu cục bột những đêm nhớ nó cô thao thức đến sáng nhớ cả lúc cả hai mặn nồng mây mưa cô càng bức rứt khó chịu những lúc đó cô toàn ngâm nước lạnh nước mắt vô thức chảy dài . Có phải Hà Thiên đã không yêu cô nữa rồi

Hôm nay cũng vậy cô lại ngâm bồn một mình , nhiều lúc cô  tự xử nhu cầu của mình những lúc đó cô rất cần nó mà hôm nay cô không muốn làm chuyện đó chỉ đơn giản là nhớ nó

Ting ting ~ tin nhắn từ điện thoại

- "3 ngày nữa em sẽ về ! "

Chỉ là một hàng chữ mà cô đã trông đợi từ rất lâu . Không phải cô không liên lạc mà nó không seen cả tin nhắn cô gọi thì không được . Cô liền bấm gọi , bên đầu dây kia bắt máy

- Thiên , em đang làm gì đó ... Ăn chưa ..?. Ở bên đó có ăn ngon ngủ đủ giấc không ? À ..em có khoẻ không đó

- Em ổn !

Cô nghe được hơi thở chậm đều của nó hình như là đang cười thì phải . Cô vô thức cười

- Tại sao chị gọi , nt em cũng không trả lời chị có biết chị lo lắm không ! Đồ xấu xa nhà em

- Tiểu cục bột vẫn ổn chứ ? Con bé có gây chuyện gì nữa không ?

Hà Thiên lo lắng cho bé con nhiều hơn làm người kia hụt hẫn

- Con bé dạo này ổn hơn rồi rất ngoan không nghe cô giáo phản ánh gì nữa

- Ừm ..

" Chỉ ừm vậy thôi sao , em không có gì hỏi tôi ? Em không nhớ tôi một chút nào sao ? "

- Thiên .. chị nhớ em !

- Ngủ đi , đừng ngâm bồn lâu quá ! Em còn bận việc ba ngày sau em về !

- Sao em biết chị đang ngâm bồn ?

Cô thắc mắc hỏi ngay nó chỉ cười nhẹ nó

- Em nghe được tiếng nước vỗ vào nhau ! Em cúp trước đây

Nói rồi cô cúp máy để cô úp úng một mình . Trong lời nói muôn phần lạnh nhạt không còn những lời yêu thương mật ngọt nữa ... " Hà Thiên thật sự không còn yêu mình ? " Dằn vặt cả buổi

3 ngày sau ~~

Triệu Tư cùng tiểu cục bột đã chờ sẵn ở sân bay để đón Hà Thiên . Đoàn người đông nghịch che hết tầm mắt hai mẹ con chờ mãi không thấy nó ra hai mẹ con sốt ruột không yên đoàn người cuối cùng bước ra

- A ... Mami kìa !

Triệu Vy kéo tay cô chạy ùa đến rồi con bé lao trèo lên người Hà Thiên hai người âu yếm cười đùa mỗi Triệu Tư chỉ ở xa ngắm nhìn nó . Hà Thiên trong khác lạ hoàn toàn cả người cứ toát ra hơi lạnh vô cùng xa cách .

Cả nhà vào trong xe Triệu Vy nói rất nhiều kể mọi chuyện trong nhà nhiều thứ kiến Triệu Tư chẳng kịp hỏi hăn nó được câu nào . Nhôn nháo một lúc con bé cũng ngủ yên trong lòng Hà Thiên , nó mới đưa tay hôn nhẹ lên mái tóc con gái cưng . Nhưng người bên cạnh vì thế mà ghen tị với đứa con của mình .

Về tới nhà nó tắm rửa rồi nằm ngủ trên giường . Triệu Tư lúc này bén mạng dán sát vào người nó ôm nó thật chặt  chôn sâu vào lòng ngực đó hít hà mùi hương quen thuộc của nó ~ Hà Thiên một khi đã giận làm lành còn khó hơn lên trời

- Thiên ~ em ngủ chưa ? Đã ngủ rồi sao !?

Triệu Tư thở dài .. thì âm thanh ổn áp bên cạnh vang lên

- Có chuyện gì , đã khuya rồi chị không ngủ ?

- Em ...em hết yêu chị rồi phải không ?

Lúc này trong không gian tối mập mờ nó thấy cô đang khóc thầm ấm ức ~

- Chị làm sao lại khóc thế này ?

- Trả lời tôi đi , em hết yêu tôi rồi chứ gì chẳng một lời hỏi thăm gọi điện không bắt máy nhắn tin không trả lời . Về thì cứ im im lạnh lùng chẳng quan tâm tôi . Em có người khác rồi đúng không ?

Cô ngẹn ngào nức nở trách mắng nó . Lúc này bỗng nhiên nó ôm cô chặt hơn đưa tay lau nước mắt hôn nhẹ lên trán cô vỗ vai an ủi

- Còn ai mà chịu được tính tình lập dị của em ngoài chị . Đừng khóc nửa ngoan nào mai dậy lại sưng hết mặt

- Em .. em còn giận chuyện đó sao . Chị xin lỗi ! Chị lỡ lời mà chị không cố ý nhắc lại chuyện quá khứ của em

- Không sao dù sao nó cũng là con người của em . Nếu ..

Chợt nó im lặng khiến cô tò mò hơn .

- Nếu thế nào ?

Nó nhìn sâu vào mắt cô có thể đoán được nó đang buồn bực chuyện nào đó khó nói chăng

- Nếu một ngày nào đó chị cảm thấy không thể chịu nổi con người em thì em sẵn sàng để chị tự do giải thoát rời khỏi em . Nhưng em có điều kiện chỉ cần để lại Tiểu Vy chị muốn gì em cũng làm cũng cho ...

Triệu Tư cuống cuồng ngừng khóc hẳn . Thì ra lâu nay nó luôn nghĩ cô như vậy mà lạnh nhạt cô sao ? Lí do này thật buồn cười cô vì nó yêu nó mới có ngày hôm nay để rồi rời bỏ nó sao . Không ..nơi này quá hoài niệm chói chặt linh hồn và thể xác cô lại sẽ không có chuyện chia cắt gì ở đây .

- Em luôn nghĩ Triệu Tư này là kẻ phụ bạc đúng không em chỉ cần Tiểu Vy chứ không cần tôi ?

- Em sợ ... Tình cảm có thể mạn nồng cũng có thể nhạt biết đâu chúng ta vốn không phải là tri kỉ

- Câm miệng !

Bông nhiên cô hét toáng lên khiến nó giật mình trèo lên người  chôn chặt vào đôi môi nó cắn mạnh như muốn thể hiện gì đó cô đang sợ trước câu nói ẩn ý kia của nó . Hà Thiên từng sống trong bóng tối một thời gian nói dài cũng không hẳn ngắn thì không hề ngắn ~

- Em có thể suy nghĩ đó về Triệu Tư lúc em mới gặp nhưng bây giờ tôi khác rồi , em là cuộc sống của tôi mất em như mất cuộc sống tôi sống nổi sao . Hà Triệu Vy là kết quả tình yêu chúng ta nó là bằng chứng sống em hiểu không . Tại sao em không trói chặt tôi hơn có phải là em không còn yêu tôi như ban đầu
( ấm ức )

- Tình yêu là cho đi em không thể trói chặt chị mãi được chị là con người không phải tù nhân . Là yêu !

Nó hôn nhẹ lên đôi môi cô cô ôm chặt nó hơn rồi chìm dần vào khoái lạc . Đã lâu lắm rồi cô không được nó yêu thương cô muốn nó ngay lúc này

- Chạm vào chị đi . Có biết những ngày không có em chị đã rất cô đơn khổ sở thế nào không

Hà Thiên dứt môi cười mỉm gian tà cuối xuống cổ mút nhẹ lên cổ cô thật mạnh khiến ai đó tê dại như đang say men trong người

- Ngủ thôi trễ rồi ngày khác em bù cho chị !

Nói rồi kéo cô xuống nằm ôm cô ngủ khiến cô khó hiểu vì hành động này dù sao thì hai vợ chồng làm lành cũng an tâm . Cho đến buổi sáng tiểu Vy gõ cửa ing ỏi thấy không phản ứng mà mở cửa trèo lên giường nằm giữa cười khúc khích .

- Tiểu quỷ con càng lớn càng không giống ai trong nhà !

Hà Thiên ngắt mũi bé con , Tiểu Vy liền quay sang Triệu Tư mè nheo kể khổ bị Mami bắt nạt a

- Mami bắt nạt còn kìa , không chơi với Mami nữa đâu

- Không chơi nữa , Mami của con xấu lắm toàn làm người ta khóc cả thôi ~

Như đang ẩn dụ chuyện hôm qua nó bất lực thở dài ôm hai mẹ con âu yếm trong lòng . Nói vậy thôi chứ cái ôm này cô không muốn từ chối đơn giản là cái ôm đối với cô đó là hạnh phúc lớn lao . Cả ba người cười giỡn trong giường ngoài trời mưa râm ran thật ấm cúng trong chăn

- Chị yêu em yêu con !

Cô thủ thỉ bên tai nó khi tiểu Vy chợp mắt được một lúc nó hôn nhẹ lên trán cô mắt cái mũi và dừng lại ở đôi môi đó quyến luyến không muốn dứt

- Chúng ta sẽ luôn thế này cho đến cuối đời chị nhỉ ?

Một câu hỏi đầy thách thức trước tương , nào ai biết được chuyện đó mà dám chắc chắn . Nhưng với cô sẽ không bao giờ buông tay đối phương nếu là người kia muốn

- Chị tin tình yêu mình đủ lớn cho đến cuối đời Thiên à !

Cả hai mỉm cười ôm tiểu cục bột thiếp đi !

-----------






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro