Chap 4: Chuyện Tối Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này bù cho hôm qua Au không ra chap và bắt đầu từ tuần này thì theo lịch nha! Thứ 6 mới có chap mới nữa ( hoặc mấy bữa Au rảnh thì có thể Au sẽ ra chap mới ). Thôi vào truyện nè!

-----------------------------------------

Sáng hôm sau, Airi thức dậy và vươn vai. Cái chăn tuột xuống và cô phát hiện ra rằng mình méo mặc gì cả, cô kéo chăn lên để che đi vòng một trắng nõn của cô. Airi có cảm giác như có ai đó đang ôm cô, nhìn qua kế bên thì người đang ôm cô chính là Murad. Airi liền hét lên " Aaaaaaaa! ". Murad giật mình bật dậy, khuôn mặt anh còn ngáy ngủ trông rất là buồn cười 😂😂😂.

" Có...có chuyện gì vậy? " Murad ngáp và hỏi.

" TẠI SAO CẬU LẠI ÔM TÔI MÀ CÒN KHÔNG MẶC QUẦN ÁO NỮA? " Airi hét lên. ( Au: Bình tĩnh chị ơi! Airi: Con Au chết tiệt, sao mày dám để nó hiếp tao? Au: Tại cốt truyện là vậy mà chị! Airi: Mày chết với tao! Au: * chạy rớt dép * )

" Chuyện đó bộ em không nhớ gì sao? Tối qua chúng ta đã... " Murad cười gian và nói.

" Đừng nói nữa! Nhờ cậu mà bây giờ tôi hết lấy chồng được rồi nè! " Airi bắt đầu khóc 😢😢.

" Đừng khóc! Em cần gì thằng khác, chồng em đang ở đây nè! " Murad nói và ôm Airi vào lòng.

" Híc...híc...híc... " cô vẫn khóc.

" Nín nào! Ngoan! Đừng khóc nữa! " anh dỗ cô.

Một lúc sau, Airi nín khóc và:

" Tránh ra cho tôi đi thay đồ! " Airi đẩy Murad ra.

" Ờ! " Murad cũng thả cô ra.

" Mà này, nhắm mắt lại đi! " cô nói.

" Để làm gì? " anh hỏi.

" Thì để tôi vào nhà tắm chứ gì! Thấy tôi không mặc gì không hả, lỡ tôi bỏ cái chăn ra thì cậu thấy hết rồi sao? " Airi nói.

" Thì tối hôm qua anh cũng thấy hết rồi còn gì! " Murad thản nhiên nói. ( Au: Đúng rồi đó chị! Anh Murad thấy hết trơn rồi! Airi: Mày im được chưa? Au: * chạy mất dép * ).

" Vậy cuối cùng cậu có chịu nhắm mắt lại không hả? " Airi hỏi.

" KHÔNG! " Murad kiên quyết trả lời.

Airi nghe vậy thì " Híc...híc... " cô sắp khóc.

" Ê! Đừng khóc! Anh nhắm mắt được chưa! " anh hoảng hốt nói và nhắm mắt lại.

' Từ đầu làm vậy đi cho lẹ! ' Airi nghĩ và bước vào nhà tắm.

Tại cổng học viện Athanor, Airi bước vào trong học viện và đằng sau chính là Murad. Cô khá khó chịu vì Murad cứ lẽo đẽo đi theo cô từ Ký túc xá tới bây giờ. Hết chịu nổi nên Airi quay lại nói:

" Làm ơn đừng đi theo tôi nữa! " Cô hét lên.

" Anh có đi theo em đâu! Anh đi đến lớp mà! " Murad thản nhiên nói.

" Vậy cậu đi trước đi! " cô nói và chỉ tay về đằng trước.

" Không được! Con trai phải nhường con gái đi trước! " anh nói.

" Tôi không cần! " cô bắt đầu tức giận.

Murad tiến gần về phía Airi, khuôn mặt anh rất nham hiểm khiến Airi phải run sợ.

" Cậu...cậu muốn...gì? " giọng cô run run.

Murad khẽ nói vào tai Airi " Muốn anh nói chuyện tối qua cho cả lớp biết không? "

Airi lắc đầu liên tục " Không! Đừng mà! "

" Vậy từ hôm nay phải nghe lời anh! " anh cười gian nói.

" Cái...cái...gì? Cậu lấy quyền gì mà... " chưa nói xong thì cô bị Murad chen ngang.

" Chuyện tối qua! " anh nói với khuôn mặt nham hiểm.

" Được...được rồi! " cô đồng ý nhưng trong lòng khóc thầm 😢.

Vậy là Murad nắm tay Airi lôi lên lớp. Tại lớp A.

" A! Airi chào buổi sáng! " Butterfly vẫy tay chào Airi.

" Ừ! Chào buổi sáng! " cô nói với giọng buồn và đi về chỗ ngồi.

" Sao thế Airi? " Violet hỏi.

" Đúng rồi! Cậu sao thế? Không khỏe à? " Krixi cũng lo lắng 😰.

" À không có gì đâu! " Airi cố gắng cười và nói.

" Thật không? " Butterfly hỏi.

" Cậu ấy đã nói là không sao mà! Mấy cậu cứ hỏi cậu ấy hoài! " Nakroth lên tiếng.

" Muốn chết hả Nakroth, bọn tớ đang lo lắng cho Airi đó! " Butterfly, Violet, Krixi đồng thanh và liếc Nakroth.

" Xin...xin lỗi! " Nakroth run sợ nói.

" Cho cái tội! " Zephys cười 😂😂😂.

Quay lại phía Airi

" Airi nói đi! Nếu có chuyện gì thì bọn tớ mới giúp cậu được! " Krixi nói.

" Đúng đó! " Violet ủng hộ.

" Ừ thì chuyện là... " Airi định nói chuyện bị Murad bắt nghe lời thì...

" Chuyện tối qua! " Murad ngồi bên phía Nakroth lên tiếng.

Airi giật mình, toát hết mồ côi " Không! Không có gì đâu! " cô hoảng hốt nói.

" Hả! " Violet, Krixi nói. Butterfly thấy lạ nên qua chỗ Murad hỏi:

" Cậu đã làm gì bạn thân của tôi? " Butterfly giận dữ hỏi.

" Tôi có làm gì đâu! " Murad thản nhiên trả lời.

" Nói dối! " Butterfly túm lấy cổ áo của Murad.

" Nè! Nè! Đừng có làm bậy nha! " Murad vẫn thản nhiên.

" NÓI MAU! " Butterfly hét lên.

" Airi! Chuyện tối qua! " Murad cười gian nhìn sang Airi.

Airi hoảng hốt chạy lại bỏ tay Butterfly ra khỏi cổ áo Murad " Không có gì đâu Butterfly, bỏ cậu ấy ra đi! "

" Cậu sao thế Airi? " Butterfly quay sang hỏi Airi.

" Không có gì đâu mà! Thôi mình ra ngoài tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng đi! " Airi lôi Butterfly đi. Violet và Krixi thấy vậy cũng chạy theo.

" Ơi! Murad! Cậu đã làm gì lớp trưởng vậy? " Zephys hỏi.

" Có gì đâu! " Murad trả lời.

" Chắc chắn là có gì đó! " Nakroth nghi ngờ.

" Tớ đã bảo là không có gì đâu mà! " Murad thản nhiên trả lời.

" Nghi quá! Hay tìm Nata kêu cậu ta điều tra đi! " Nakroth thì thầm với Zephys.

" Ok! " Zephys đồng ý.

-----------------------------------------

Hết rồi! Chap này thì cũng chả có gì đặc biệt hết!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro