Chap 7: Tìm Điểm Yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này chắc hơi ngắn tại Au viết gấp.
-----------

" Chuyện tối qua? Là chuyện gì vậy? " Nata giả vờ hỏi.

" Thì là chuyện... " Murad tính nói thì bị Airi bịt miệng.

" Không! Không! Không có gì đâu! " Airi nói.

" Thật chứ? " Nata nhìn Airi hỏi.

" Thật...thật mà! " Airi sợ hãi nói.

" Tớ không tin! Cậu mau nói đi Murad chuyện tối qua là chuyện gì? " Nata nói.

" Không có gì đâu! Chỉ là tối qua Airi không biết làm mấy bài tập rồi lén lấy tập tớ chép và bị tớ phát hiện nên cậu ấy sợ mọi người biết cậu ấy là một lớp trưởng không gương mẫu nên kêu tớ giữ bí mật thôi! " Murad nói và khuôn mặt như là đúng sự thật. ( Au:"Giả tạo vl!" * liếc *. Murad:"Mày im đi! Không phải chính mày là đứa cho tao nói vậy hả con Au chết tiệt!" * đá *. Au: Éc! Éc! * bay tự do * ).

" Hả! Thật sao Airi? " Nata hỏi.

" À...ừ! Đúng là vậy đó! " Airi nói.

" Đó! Airi cũng nói đúng rồi kìa! " Murad cười và nói.

" Thằng cờ Murad chết tiệt! Mày hết do rồi hay sao nói tao như vậy! " Airi nghĩ trong đầu.

" Mình không tin Airi lại người như vậy! " Nata nghĩ.

" Ừ! Vậy tớ đi đây! " Nata nói.

Nata vừa đi ra khỏi căn tin thì hai nhóm của Butter, Nakroth và Aleister chạy lại.

" Sao rồi Nata? " Butter hỏi.

" Thằng Murad nó nói gì? " Nakroth hỏi.

" Chuyện có nghiêm trọng lắm không? " Aleister hỏi.

( Au: Vân vân và mây mây )

" IM! " Nata nói to và tất cả im lặng hết.

" Murad nói: Tại tối qua Airi.......( Au: như trên )....... nên kêu Murad giữ bí mật. " Nata giải thích.

" Không thể nào! Tớ không tin Airi là người như vậy đâu! " Krixi nói.

" Ừm! Tớ cũng không tin lớp trưởng như vậy đâu! " Tulen nói.

" Mày phải tìm cách gì đó để thằng Murad nói thật đi! " Zephys xoa cằm nói.

" Tớ biết rồi! " Nata nói.

" Mà sẵn tiện điều tra luôn giùm tao là mấy cái bánh ngọt tao để cặp không hiểu sao luôn biến mất khi ra về! " Nakroth nói.

" Chuyện này cũng điều tra! Chắc mày ăn rồi không nhớ chứ gì! " Valhein cười nói.

" Ừm! Tớ cũng sẽ điều tra! " Nata gật đầu nói.

" Phải tìm ra điểm yếu của thằng Murad mới kêu nó nói ra hết được! " Butter nói.

" Butter nói đúng đó! " Aleister nói.

" Tớ biết rồi! Cứ giao cho tớ! " Nata cười và chạy đi.

" Chúng ta phải biết được sự thật bằng mọi giá! " Cả đám đồng thanh.

Giờ ra về, Nakroth lục lọi trong cặp mình coi mấy cái bánh ngọt có biến mất không và quả nhiên mấy cái bánh ngọt biến cmn mất rồi.

" Lại biến mất! Mình nhớ mình có ăn đâu ta! " Nakroth gãi đầu liên tục.

" Mày làm gì thế Nakroth? Đầu mày như ổ quạ rồi kìa! " Zephys nói.

" Mấy cái bánh ngọt của tao lại biến mất nữa này! " Nakroth nói.

" Thôi! Ăn bánh ngọt hoài! Đi về thôi! " Zephys lôi Nakroth đi.

Còn về bên phía của Airi, cô dùng tốc độ bàn thờ cất hết tập sách vào cặp và nhanh chóng chạy ra khỏi lớp. Cô chạy về Ký túc xá nhưng không phải về phòng mình mà là qua phòng của Nata.

" Nata! Nata ơi! Hú! Hú! " Airi gọi.

" Chuyện gì thế Airi? " Nata hỏi.

" Chuyện là như giờ nghỉ trưa cậu nói hôm nay cậu muốn ngủ chung với tớ đó! " Airi nói.

" À ừ! Là chuyện đó hả! Thì cậu cứ ngủ ở đây với tớ vào tối hôm nay đi! " Nata cười và nói.

" Ừm! Ừm! " Airi gật đầu liên tục.

" Chết rồi! Lúc đó hết do nên kêu Airi qua ngủ chung với mình! Chưa xin Aleister nữa! " Nata nghĩ.

" Được rồi! Bây giờ tớ có việc cậu cứ ở đây đi nha! " Nata nói.

" Ừm! Mà...mà này Nata! " Airi ngại ngùng nói.

" Hả? " Nata hỏi.

" Phiền cậu có thể qua phòng tớ lấy cho tớ một bộ đồ ngủ được không? " Airi nói.

" Được mà! Mình cũng định qua phòng điều tra Murad luôn! " Nata đồng ý ( Au: như Au nói thì chữ nghiêng là suy nghĩ nha! ).

Nata bước ra khỏi phòng. Cô đi đến phòng Murad. Đến nơi Nata định gõ cửa thì thấy cửa đang mở hé một chút. Nata nhìn vào chỗ hé và cô thấy Murad đang ngồi ăn mấy cái bánh ngọt trên bàn trông rất ngon lành.

" Trông ngon nhỉ! khoan! Bánh ngọt? Nakroth nói mấy bữa nay cũng mất mấy cái bánh ngọt! " Nata nghĩ.

" Bánh của thằng Nakroth mua ngon ghê! " Murad nói.

" Biết ngay ! Murad đã lấy mấy cái bánh của Nakroth! Phải quay lại mới được! " Nata lấy trong túi váy một cái máy quay ra.

" Ngon ghê! Thằng Nakroth mua mấy cái bánh này ở đâu mà ngon dữ vậy ta! Từ bữa giờ cứ ăn trưa xong là mình lén lên lớp để lấy mấy cái bánh trong cặp nó mà nó không biết! May là giờ nghĩ trưa trong lớp méo có đứa nào! Hihihi! " Murad nói và cười một mình ( Au:"Như một thằng điên!" * cười *. Murad: Chính mày cho tao nói như vậy! * đá *. Au: * bay tự do tập 2 * ).

" Cậu ta tự khai hết trơn rồi! Không ngờ nhiệm vụ điều tra này dễ dàng đến vậy! Giờ thì biết điểm yếu của cậu ta rồi! Đúng một công đôi việc ! Vừa lôi được mật của Airi Murad ra ánh sáng vừa giúp Nakroth biết được kẻ nào đã ăn cắp bánh của của mình! " Nata gật đầu và xoa cằm.

" Cốc! Cốc! " Tiếng gõ cửa.

" Ai? Ai đó? " Murad hỏi.

" Tớ Nata đây! " Nata trả lời.

" Đang ăn ngon ! Đợi tớ tí! " Murad cất vội bánh vào cặp.

" Vào đi cửa không khóa! " Murad nói.

" Chào cậu! Tớ đến lấy đồ cho Airi! " Nata bước vào trong phòng và bước lại phía tủ quần áo của Airi.

" Ừ mà Airi đâu rồi! " Murad hỏi.

" Tớ đã nói hôm nay cậu ấy sẽ ngủ với tớ! " Nata vừa tìm đồ cho Airi vừa nói.

" Nhưng tớ đã nói là không được mà! " Murad khoanh tay nói.

" Tớ không cần biết cậu có cho hay không! Nói chung là cậu ấy sẽ ngủ với tớ tối nay! " Nata nói và đã tìm xong đồ ngủ cho Airi.

" Nhưng Aleister đã cho chưa? " Murad khó chịu hỏi.

" Nhắc mới nhớ, mình chưa xin Aleister nữa! Cậu ấy cho rồi! " Nata bước ra ngoài.

" TỨC QUÁ! " Murad hét lên.

Nata đi về phòng mình. Trên đường đi thì cô gặp Aleister.

" Aleister! " Nata gọi.

" Gì thế Nata? " Aleister hỏi.

" Hôm nay cậu qua phòng Murad ngủ một đêm được không? Tại tớ muốn Airi ngủ với tớ một đêm! " Nata chắp tay lại.

" Được mà! " Aleister cười và nói.

" Cảm ơn! Mà tớ tìm được điểm yếu của Murad rồi! Chúng ta sẽ biết chuyện bí mật sớm thôi! " Nata nói.

" Vậy sao! Tuyệt quá! Mà để tớ về phòng lấy đồ thay đã! " Aleister nói.

" Ừm! " Nata cười và nói, nụ cười ấy đã khiến tim Aleister đập loạn xạ.

------------
Trời ơi! Lúc đầu Au tưởng viết gấp là ngắn mà Au viết với tốc độ bàn thờ nên hơn 1000 từ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro