Chương X : Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vào đi!"_ Lucy miễn cưỡng mở cửa cho Natsu.

"Cám... cám ơn cậu."_ Natsu đứng dậy.

"Tụi chị xuống trước nha. Em và Natsu nói chuyện tiếp đi. Có gì chị sẽ chừa phần cho em và Natsu."_Erza nói rồi kéo cả bọn đi để lại một không gian khá là yên tĩnh cho 2 con người có tâm trạng rối mịt mù.

Căn phòng giờ đây vắng vẻ à không, phải gọi là quá vắng vẻ luôn ấy chứ! Hai người cứ đứng đó đối diện nhau. Khoảng cách rất gần nhưng hai trái tim lại cảm thấy rất cô đơn và lạnh lẽo dường như nó đã không còn là chính nó trong suốt 10 năm trời. Đúng 10 năm, khôg phải là một khoảng thời gian dài hay ngắn nhưng nó đủ làm đối phương quên hết mọi thứ về mình. Nhưng ông trời cũng không phụ lòng người, gây bao cớ sự khiến cho tâm hồn và con tim được giải thoát khỏi sự ràng buộc, xiềng xích và sự che đậy của lý trí. Dường như họ đã nhớ ra vài điều tuy không nhiều nhưng những ký ức ấy đủ để làm cho 2 bên nhận ra nhau sau những năm tháng biệt tích. Đủ để có thể nhận ra tình cảm họ dành cho nhau sau ngần ấy năm. Một người thì bắt đầu với một thứ gọi là tình yêu "sét đánh" nhưng liệu nó có bền lâu? Người kia thì vẫn âm thầm lẳng lặng chờ đợi. Chờ cho đến khi nhận ra rằng mìh đã bị lừa dối. 2 người cứ bước mãi tới con đường họ chọn cho đến lúc này, 2 con đường ấy đã giao nhau. Người ta thường nói những con đường khác nhau một khi đã gặp nhau thì sẽ không bao giờ được gặp nữa và những con đường ấy sẽ "gặp" những con đường khác nữa. Vậy đây có phải là ngoại lệ? Rằng họ sẽ gặp nhau và cùng nhau đi trên một con đường khác mãi mãi cùng nhau bước tiếp hay theo sử cũ là... ko bao giờ gặp lại. Mọi chuyện rồi sẽ về đâu? Chung đôi hay chia rẽ là tùy vào con đường mà họ đã chọn !

"Cậu chắc rằng mìh nhớ hết mọi thứ chứ?"_ Lucy lên tiếng vì cô đã ko chịu nổi cái không khí ngột ngạt này rồi.

"Tớ chắc chắn. Cậu là Lucy Heartfilia cô bạn tóc vàng năm xưa."_ Natsu mỉm cười nhìn Lucy nhưng cô nàng vội quay ra cửa sổ khiến nụ cười của cậu có phần buồn buồn.
Nhưng cậu đâu biết rằng cô quay sang cửa sổ là vì không muốn cho cậu thấy gương mặt đang ửng đỏ như trái gấc của mình.

Cô vui lắm! Vui vì nghe chính miệng cậu nói là nhớ ra hết mọi chuyện. Cô đã chờ đợi câu đó suốt nhiều năm.

"Vậy cậu còn nhớ lời hứa đó chứ?"_ Lucy ngập ngừng hỏi.

"Tất nhiên là nhớ. Tớ đã hứa với cậu là sẽ quyết chiến với nhau xem ai mạnh hơn và khi ấy tớ sẽ nói với cậu tình cảm của mình."_ Natsu tự tin nói.

-Vậy thì...

-Không cần phải đấu nữa đâu.

- Nhưng tại sao?

-Vì cậu đã cho tớ xem lúc cậu mở ra cánh cổng thứ 10 mà cậu vẫn còn sống thì tớ đã nắm chắc trong tay phần thua rồi.

-Tại... ơ... này... _ Natsu chợt chạy tới ôm chầm lấy Lucy khiến cô nàng ấp a ấp úng.

-Không tại bị gì hết. Tớ sẽ nói với cậu tình cảm của tớ bây giờ. Ngay lúc này đây.

- Tớ... tớ...

-Tớ yêu cậu! (Woa chàng khờ nhà ta thổ lộ tình cửm rùi kìa. Sung sướng qué *tung đồ lên trần nhà* Natsu: uây tui... *đỏ mặt* t.g: ồ Natsu ngượng kờ. Natsu: đâu có!)

-Tớ cũng yêu cậu Natsu à. Cậu có biết tớ yêu cậu từ lúc cậu bỏ đi hay không? Không có cậu mọi thứ rất "yên bình" và lặng lẽ. Tớ không có ai để nói chuyện. Nhờ lời hứa đó mà tớ mới tập luyện không ngừng nghỉ. Cậu có hiểu cảm giác 3 năm trc mà tớ đã từng trải qua hay không? Khi thấy cậu với Lisanna tay trong tay lòng tớ đau như có cả triệu nhát dao đâm xuyên qua người...hic... hic... *nức nở* Tớ đã rất đau, rất đau cậu có biết không? Tớ cũng bắt đầu...hic... tập luyện không nghỉ...hic... từ ngày đó...hic... Để xóa hình bóng cậu ra khỏi đầu tớ...hic... nhưng giờ...hic...

-Đừng khóc nữa Lucy tớ hiểu mà! Tớ cũng như cậu thôi. Khi đi tớ cảm thấy trống vắng lắm. Nhưng tại vì tập luyện với cha Igneel nên tớ đã quên cậu. Chuyện Lisanna là cô ta bắt chuyện với tớ trc. Nhưng khi gặp cậu tớ đã ngờ ngợ rồi Lucy à. Tớ hứa từ nay tớ sẽ mãi mãi bảo vệ cậu. Và cậu... em có muốn một khởi đầu mới?_Natsu nói xong thì mặt mày nóng rang lên.(ẻm đỏ mặt í)

-Ừm em đồng ý. Và... *òa*...oa....oa..._ Lucy bắt đầu khóc. Cô khóc như chưa từng được khóc suốt 10 năm. Những giọt nước mắt của hạnh phúc cứ thi nhau lăn dài xuống trên má cô. Từng giọt từng giọt như nỗi buồn phiền của cô trong quá khứ. Cô cứ khóc mãi nhưng ẩn sâu trong đó là một nụ cười tươi như ánh nắng mà chỉ có Natsu mới nhận ra được. Cô dựa vào ng Natsu và nấc lên. (Na ui Lu khóc gồi cờ bắt đền đó.)

-Thôi thôi em nín đi. Áo anh ướt hết rồi này.

- Ư... ư... ướt thì cho ướt kệ nó *cô nhước nhìn lên Natsu cười và...*. Ơ...

-Dễ thương quá!_ Natsu không kìm được lòng mình khi thấy một Lucy mít ướt cứ nhìn mình như thế cậu đặt tay lên cầm cô nàng và nhấc từ từ lên cho đến khi họ chỉ còn cách nhau vài cm. Mặt của Lucy giờ đây còn đỏ hơn trái cà chua, Natsu thấy thế liền nhếch miệng cười đắc ý. Cậu cuối đầu thấp xuống và trao cho cô nàng một nụ hôn đích thực của tình yêu xuất phát từ trái tim. 2 trái tim giờ đây đã hòa chung một nhịp đập.(chém gió đấy!)
Lucy vẫn cứ để yên cho Natsu hôn mìh. Đến khi Natsu khá là thỏa mãn thì anh chàng nhẹ nhàng rời đôi môi hồng phớt và mỏng manh ấy một cách đầy luyến tiếc. Nhưng tới đây chưa phải là kết thúc anh nhẹ nhàng liếm lên đôi tai đầy thích thú khiến cho Lucy rên lên khe khẽ. Đột nhiên Natsu cắn một phát thì Lucy hét lên.

-Á. Anh làm gì thế? Đau lắm đấy!

-Ơ. Anh xin lỗi.

-Hì không sao thôi anh về ngủ đi!

-Tại sao phải về ngủ chứ? Tối nay anh sẽ ngủ ở đây luôn!

- Cái gì? Anh... anh ở đây luôn sao? Bộ anh không sợ Erza à?

-Kệ bà chằn ấy đi. Mìh cứ việc ngủ mọi chuyện để Jellal sắp xếp. Đi ngủ thôi Lucy!

-Oái_ Natsu kéo Lucy xuống giường và ôm chặt cứng cô nàng.

- Ừ ngủ thì ngủ._ Lucy cười rồi vùi đầu mìh vô ngực Natsu. Cô cảm thấy tim của Natsu đập nhanh hơn bình thường và cơ thể của anh rất ấm áp. Cô chìm sâu vào giấc ngủ khi nào không hay.
Natsu nhìn xuống cô chợt khẽ cười và tự nhủ thầm trên đời này ai mà còn đẹp hơn cả Lucy nữa chứ? Giờ cậu mới phát hiện được vẻ đẹp trời phú của người con gái mình yêu. Hàng lông mi dài và cong vút lên khẽ rung rung trog gió. Chiếc mũi cao và nhỏ nhắn càng khiến em trở nên thật đáng yêu trong cái nhìn của anh. Đôi môi ánh hường mỏng nhẹ nhàng cong lên trông thật quyến rũ. Cô có làn da trắng hồng tựa ánh trăng lấp lánh trong mắt Natsu. Cậu phải nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ ngay lập tức vì những suy nghĩ khá là "đen tối" bắt đầu chiếm hữu cậu. Cậu cố gắng không nghĩ về nó nhưng cái cảm giác muốn chiếm hữu Lucy càng ngày càng lớn dần lên trong người cậu. (Ui Natsu, đừng có làm vậy nha! Nat: Tui đâu có!) Cậu quyết định. Cuối xuống, cậu hôn lên trán cô nàng và ôm cô thật chặt rồi chìm vào giấc ngủ. (Phù! Hú vía. Nat: tg ơi bữa nào cho tui làm xíu với Lucy đi! Tg: ok ok miễn là chỉ có phần trên thui. Nat: chán thế? Tg: ko muốn? Vậy cúp luôn. Nat: ừ cx đc tg hứa nhá. Tg: hứa!!!)

Sau khi cả đại sảnh ăn xong. Cả đám con gái bước vào thì thấy cảnh tượng Natsu ôm chặt Lucy trong lòng và ngủ ngon lành. Rất may là Levy đã kịp bịt mắt Wendy lại. Erza qua nhà nam với vẻ mặt khá là "khả ái".

"Jellal, ra đây cho em!"_ Erza gằn giọng.

"Aye! Jellal Fernades có mặt"_ Người Jellal đầm đìa mồ hôi.

"Anh qua đây coi đàn em của anh này!"_Erza vừa véo tai Jellal vừa lôi anh chàng qua khu nhà nữ.

Tại phòng Lucy...

-Woa! Chú mày...- Cả đám con trai tính hét lên thì bị Erza phan cho mỗi tên một giáo.( con trai bao gồm: Jellal, Gray, Gajeel và Laxus)

-Vì Natsu có công làm lành với Lucy nên nhà nữ hôm nay sẽ có ngoại lệ cho Natsu là đc ngủ chung với Lucy._Erza đóng cửa phòng cười.

-Cái gì sao nó sướng thế ? Tôi cũng muốn ngủ với tí hon nữa!_ Gajeel phản kháng không biết rằng Levy đang đứng đối diện mình và ...*cốp* một cú cốc đầu vào thẳng Gajeel.

-Anh nói chuyện cho cẩn thận vào. Tôi không hề muốn ngủ với anh đồ ngậm sắt._ Levy bực bội nhưng mặt cô nàng lại đỏ như gấc.

-Juvia cũng muốn ngủ với Gray-sama nữa và cx muốn 'ấy ấy' nữa! JUVI!!!!_ Juvia sát sát lại Gray.

-Xê ra đi. Tôi ngủ với cô chắc nhiễm HIV quá. Tôi vễ phòng_ Gray bc thẳng về phòng để Juvia lủi thủi vô phòng. (Gray vô tâm quớ.)

-Mira..._Laxus chợt đỏ mặt.

-Dẹp dẹp dẹp anh vào ngủ đi sáng mai còn đi học._Mira xua tay rồi vô phòng

- Chán!_ Laxus lủi thủi vô phòng.

- Vậy em vào phòng. Ngủ ngon Jellal! _ Erza bước vào phòng.

- Vậy anh có thể..._ Jellal cười gian.

- Thiên giáp! _ Erza biến thân

- Anh về phòng và ngủ ngay lập tức. Ngủ ngon Erza._ Jellal chạy bắn về phòng làm cho Erza phì cười lên.

Vậy là tối hôm đó ai nấy đều hạnh phúc nhưng có gì thiếu thiếu. Đúng rồi! Còn Lisanna!
Lisanna nãy giờ nằm trên nóc khu nhà nữ nên đã nghe hết mọi chuyện. Cô đã khóc rất nhiều khi nghe Natsu nói.( Đồ gian xảo! Xí!) Cô cười gian.

-Cũng vừa kịp lúc! Ngày mai, tôi sẽ cho cô thấy đụng vào Natsu của tôi là như thế nào!
(Của cô? Ghê nhở!)

Lisanna lấy cái Lacrima S6 ra gọi.

- Cậu đã chuẩn bị mọi thứ tôi yêu cầu rồi chứ?

- Vâng rồi ạ!

- Đc mọi việc cứ tiến hành suôn sẻ.

- Dạ.

Lisanna gập chiếc Lacrima rồi đắc ý cười một mình. (Tự kỉ nặg.)

____End____

Ở một nơi xa xôi nào đó.

- Lũ Fairy Tail chết tiệt. Ngày đầu tiên đi học mà cả đám cúp học từ năm nhất đến năm bảy. Cả Jellal và Erza cx chả thèm tới đây nữa. Lũ phá đám này! Tới giờ ăn thì cả bầy lết xác xuống. Hết chịu nổi mà!_ Master gầm lên ở dưới phòng.

- Master. Bình tĩnh. Để tôi giải quyết dù sao tôi cx là chủ nhiệm khu tụi nó mà._ Thầy Zeref lên tiếng.

-Cậu không đc nương tay với Natsu chỉ vì nó là em cậu đấy!_ Mystogan cười.

- Biết rồi!_ Zeref đã chuẩn bị sẵn sàng chiêu để tiếp lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro