34.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước ngày đi 1 ngày. 
Patricca (Song Ngư) đứng trước phòng sinh hoạt chung nhà Slytherin đường như là đang đợi ai đó, phía bên trong Cythia (Cự Giải) bước ra nhìn thấy lên tiếng hỏi: 
- Em tìm ai sao? 
Patricca (Song Ngư) bình thản đáp: 
- Em tìm anh của chị. Chị có thể kêu anh ta gặp em được không? 
Cythia (Cự Giải) gật đầu rồi nhanh chóng đi vào trong, vài phút sau Cynerisk bước ra ngoài nhìn con người trước mặt nói: 
- Nhóc tìm tôi? Nhóc ghét tôi lắm mà. 
Patricca (Song Ngư) lí nhí nói: 
- Tôi muốn biết sự thật năm đó, có phải như lời anh nói không? 
Cynerisk nhíu mày đáp: 
- Nhóc nói gì ? Nói to lên nào, nhà Gryffindor thì mạnh dạng lên. 
Fye từ phía phòng học bước đế khi nghe thấy tiếng cảu Cynerisk: 
- Gì mà lớn tiếng vậy thằng kia, co bé là phù sinh năm nhất đó. Cậu không phải là giáo sư cửa trường nên không có quyền la hay to tiếng với phù sinh trong trường đâu. 
Cynerisk nhún vai đáp: 
- Biết rồi biết rồi, cậu ở đây thì tốt quá, đi cùng đi, sự việc của Anthony không phải cậu cũng chứng kiến à. 
Fye nhìn sang Patricca (Song Ngư) rồi nhẹ nhàng đáp: 
- Vào văn phòng của ta đi, nơi đó thích hợp kể một câu chuyện dài hơn. 
Văn phòng giáo sư Fye, 
Fye đặt tách trà xuống trước mặt Patricca (Song Ngư) nói: 
- Vốn dĩ Cynerisk không tấn công được anh của em đâu. Nên việc đó chắc là có sự hiểu lầm nào đấy. Sự thật Anthony muốn che giấu chắc có lẽ việc làm như thế sẽ tốt cho em. 
Patricca (Song Ngư) hậm hực phản đối: 
- Sao giáo sư  cũng như thế đều bênh vực cho anh ta thế. Rõ ràng là anh ta gây ra lỗi đó mà. 
Cynerisk ngồi đối diện nhướn mày hỏi: 
- Ồ thế thì ai nói cho nhóc biết đó là ta hại anh nhóc. Ông già , ba của nhóc à? Chỉ có ông ta mới câm thù ta đến thế. 
Patricca (Song Ngư) nhấp một ngụm trà nói: 
- Đúng là ba đã nói nhưng ba tôi không xấu xa như anh nói. 
Cynerisk sắc mặt tối sầm lại tức giận đập bàn nói: 
- Ông ta không xấu à, ông ta mà không xấu thì trên thế gian này không ai là người xấu nữa rồi. Nhóc có biết vì ông ta mà tôi và Anthony phải thành ra như vậy không? - Đặt sợi dây chuyền lên bàn - Nhìn đi, tôi và Anthony đã lập lời nguyền máu với nhau, chúng tôi yêu thương nhau không hết thì nói gì về vấn đề tôi tấn công em ấy. 
Fye thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng can ngăn: 
- Cynerisk, bình tĩnh đã. 
Dường như lời nói của Fye không làm cho cơn nóng của Cynerisk giảm đi mà khiến nói lại bộc phát hơn: 
- Bình tĩnh, lấy gì mà bình tĩnh, con nhóc đó luôn tin rằng tôi là người đã tấn công em ấy qua lời của hung thủ. Cậu có biết sẽ đau khổ như thế nào khi phải nhìn thấy người mình yêu thương bị xóa hết tất cả kí ức của cả hai hay không hã? Chỉ có một mình tôi là nhớ, chỉ một mình tôi nhớ rõ nhất cái ngày định mệnh đó. Đáng ra tôi nên sớm biết được đó là cái bẫy, đang lẽ ra tôi phải đưa em ấy đi . 
Fye nhíu mày nhìn người bạn tự trách mà la lớn để Cynerisk có thể kiểm soát lại hành động của mình:
- CYNERISK!!!!!!
Cynerisk dường như đã biết lúc này mình đã bộc phát, anh cố gắng trấn tĩnh bản thân mình, cầm lấy sợ dây chuyền trên bàn rồi bước đi nhưng cũng không quên để lại câu nói: 
- Xin lỗi, tôi lại không kiềm chế được bản thân rồi. Tôi về phòng đây, nhóc đừng có cố mà tìm hiểu nũa, sẽ không tốt cho nhóc đâu. Để nó ngủ yên đi, như thế sẽ tốt cho em ấy và nhóc.
Albus đứng bên ngoài nghe hết tất cả lúc nhìn thấy Cynerisk bước ra ngoài liền vỗ vai vài cái nói: 
- Chắc cậu không thể ngờ là em cậu vẫn là đi lại vết xe đổ của cậu năm đó. 
Cynerisk cười khổ chua xót:
- Nhưng ít nhất, nó vẫn có thể tìm cách mang người nó yêu về, còn tớ thì không? Tớ và Anthony mãi mãi không thể đến được với nhau. - Thở dài - Albus này, cậu xóa kí ức của tớ đi có được không? Hãy làm cho em ấy chưa từng tồn tại trong kí ức của tớ được không? Tớ bây giờ ngoài mặt như thế thôi nhưng đã là ngọn đèn cạn dầu rồi, tớ đến cực hạng của mình rồi.
Albus lo lắng nhìn đứa bạn của mình hỏi: 
- Cậu có chắc không? Một khi xóa rồi, sẽ không có cách nào phục hồi lại đâu. 
Cynerisk gật nhẹ mỉm cười nhắm mắt chờ đợi Albus giúp đõ mình, Albus chĩa đũa phép về phía Cynersik: 
Obliviate!!!!!!!
Patricca (Song Ngư) đứng cạnh Fye sau lớp cửa nhìn thấu hết tất cả , có lẽ như thế là sự giải thoát cho cả hai, không ai đau khổ nữa. Ngầng ấy năm cuối cùng Cynersik cũng đã lựa chọn giải thoát cho bản thân nhưng điều đó thật sự có đúng hay không? Là giải thoát hay là trốn chạy đây, nhưng giữa họ vẫn có một mối liên kết, lời nguyền máu thứ duy nhất khẳng định được cả hai luôn có nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#12cs