《13》Kimurou Kiritou backstory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•8 năm trước

Kiritou cố gắng hé đôi mi từ từ rồi ngồi dậy, xung quanh cậu toàn những tiếng khóc la ầm ĩ đến điếc tai.

Chẳng biết hôm đấy là ngày gì nữa. Cậu chỉ vừa bước chân ra khỏi nhà vài bước là đã bị vài người lạ mặt đi đến chụp thuốc mê rồi bắt cốc mất.

Xung quanh cậu hiện giờ dường như có hơn hai mươi đứa trẻ,đều từ cỡ tuổi cậu trở xuống

Nơi đây chẳng khác gì một cái lồng giam. Chiếc lồng giam cỡ lớn dành để giam người. Nhiều thanh sắt chắc chắn đặt cách nhau một khoảng không nhỏ để bảo đảm những đứa trẻ không thể nào chui lọt qua.

Không gian tối om, âm u đến nỗi những đứa trẻ lớn cũng không khỏi sợ hãi mà òa khóc, la hét để được ra ngoài

Đám người bắt cóc này chắc hẳn đang làm một phi vụ lớn và cần đủ số lượng gấp nên mới bắt cóc nhiều như vậy.

Cách 15 phút thì lại thấy vài người đem đến thêm một đứa trẻ cho vào cái lồng lớn này. Mỗi lần dường như là mỗi người khác nhau với cách thức bắt cóc cũng khác hẳn.

Mấy tên có nhân tính chút thì dụ bằng kẹo, muốn nhanh gọn thì chụp thuốc mê cho xong, còn có những tên tàng nhẫn đến mức bẻ chân cho khỏi chạy rồi bắt bỏ lên xe.

Cậu đã ngồi đó chịu đựng nghe những tiếng khóc la hơn một tiếng đồng hồ mà chẳng hé miệng, biểu cảm cứ như là chán sắp chết tới nơi rồi vậy.

Chúng chỉ bỏ mấy đứa chúng bắt vào lồng rồi bỏ đi chứ đâu ngu gì mà ngồi đó để bị tra tấn lỗ tai?

Cứ như thế thời gian tiếp tục trôi qua

.
.
.

Đứa trẻ thứ 27 được đưa vào, một cô bé loài quỷ trắng với mái tóc vàng cùng với chỏm tóc màu hồng ở mái. Khác với những đứa trẻ kia, cô bé này một tay nắm tay tên kia một tay cầm kẹo mút ăn mà chẳng la khóc chống cự chút nào.

Lúc tên kia mở khóa chiếc lồng đó, cô bé đã nhìn chăm chú vào ống khóa như thể đang suy tính gì nhưng lại không để tên kia thấy.

Cuối cùng thì cậu cũng thấy được một đứa không như những đứa trẻ chỉ biết khóc la ầm ĩ lên đòi về nhà kia.

Cô bé bước vào, đưa mắt nhìn lướt qua cái lồng lớn này một cái rồi ngồi xuống ngay vị trí cạnh cửa tiếp tục ăn cây kẹo mút.

Đợi tên kia đi hẳn, Kiritou đi đến chỗ cô bé đó và hỏi thẳng vấn đề

"Nhóc biết cách mở cái khóa đó đúng không?"

Cô bé mặc cho cậu hỏi, chẳng chịu trả lời mà tiếp tục ngậm cây kẹo mút đó.

"Tôi có thể sử dụng vũ khí và tấn công mấy người kia để thoát ra khỏi đây, dù gì mấy tên đó cũng chẳng cao to mấy"

Nghe Kiritou nói, lúc này cô bé mới ngẩn đầu lên nhìn. Thấy vậy, cậu nói tiếp

"Kimurou Kiritou, 9 tuổi, còn nhóc?"

"Em là Yuki Mioki, 8 tuổi, rất hân hạnh được hợp tác với Kiri-kun"

Mioki lấy cây kẹo mút ra khỏi miệng rồi nói. Bấy giờ, cây kẹo mút đã sạch kẹo mà còn bị cắn dẹp lại nữa.

"Hành động luôn nhỉ?"

Hai người trấn an rồi sơ tán những đứa trẻ đang khóc la kia tránh xa cái cửa của chiếc lồng sắt này ra và sau đó

.
.
.

"Ồ"

Một tên tay xách thêm một đứa trẻ để bỏ vào chiếc lồng này, nhưng khi đến gần, hắn không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên một tiếng.

Tất cả mấy đứa trẻ chúng đã bắt bây giờ đã ngồi gôm lại một gốc đối diện với cánh cửa. Chỉ có Mioki và Kiritou ngồi cạnh bên cái cửa ấy thôi.

Hắn đến gần cầm chìa khóa lên định mở cửa nhưng cái ống khóa bây giờ đã được mở ra từ trước rồi. Trên ống khóa vẫn còn được ghim cái cây kẹo mút bị dẹp lại.

Hắn hoang mang mở to mắt ,há to mồm mà chẳng nói được gì. Chẳng chờ đợi gì,  nhân lúc tên đó còn đang hoang mang, Kiritou cầm thanh sắt mà cậu lấy được lúc nãy, đạp phăng cửa, bay tới đánh mạnh vào đầu hắn.

Cậu nhìn kĩ lại mặt hắn, hắn chính là kẻ đã chụp thuốc mê cậu, vậy cũng có nghĩa là tổ chức bắt cốc này chỉ dưới trên dưới 30 người thôi.

Chưa kể lại còn mấy tên đang không ở đây nữa, nếu không xông lên cùng 1 lúc thì 1 đứa 9 tuổi đã được huấn luyện như cậu hoàn toàn có thể hạ hết.

Mioki khom xuống người hắn lấy gì đó rồi bỏ vào túi áo sau đó lại quay lại khép cánh cửa của cái lồng đó lại

"Ở yên đây nhé"

Cô bé đặt ngón tay trỏ lên miệng rồi căn dặn những đứa trẻ bên trong chiếc lồng.

Hai người nhìn qua nhìn lại xung quanh một lúc rồi bước nhẹ nhàng tiến ra phía ngoài. Nghe được bên ngoài có tiếng nói chuyện, cả hai liền nấp sát vào tường.

"Chỉ còn khoảng 2 đứa nữa là đủ số lượng"

Một giọng nói khàn khàn từ phía bên kia phát lên

Dường như có gần đầy đủ tất cả tên trong tổ chức bắt cốc trẻ em này đang tập trung ở đó.

Mioki nhìn cậu với ánh mắt như muốn hỏi "xông lên luôn được chứ?"

"Không, nhóc ở đây đi"

Nói rồi Kiritou cầm trên tay thanh sắt bước chân đi ra. Mioki thấy vậy nên đưa cho cậu một con dao rọc giấy trong túi áo khoác của mình.

Cậu chạy ra bất ngờ đập ngay một thanh sắt vào gáy của tên đứng cạnh tên cầm đầu, tên đó ngã ngay xuống sàn. Những tên khác hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì nhưng cũng nhanh tay rút vũ khí ra để tấn công cậu.

Một đứa trẻ mà phải chiến cùng lúc với một đám người lớn quả thật vật vả, đã vậy còn không thể chém có những người đó tắt thở luôn được nữa. Bởi vì nếu cả đám này chết thì rất phiền phức.

Cậu bay lên rồi đạp chân dậm thẳng vào mặt một tên cho đầu hắn đập xuống đất, vừa lúc đó thì lại thêm mấy tên nữa tấn công cậu từ hai bên. Dù đã chặn được nhưng cậu lại không để ý phía trên

Một tên khác đang cầm một con dao lớn với ý định đâm cậu từ phía sau, tưởng chừng chẳng thể đỡ được thì tên đó đột nhiên gục xuống.

Mioki đã cầm một con dao khác ghim thẳng vào tim hắn.

"Dù gì tôi cũng là quỷ mà"

Cô bé nói với giọng nhỏ đủ để tên kia nghe thấy, nhưng vốn đôi tai của Kiritou rất thính nên cậu cũng nghe thấy được.

Và cứ thế, Kiritou với Mioki hỗ trợ phía sau đã làm cả bọn bắt cóc đó nằm dài trên sàng cả.

Mioki chợt nhớ ra gì đó liền chạy vội vào bên trong, cậu cũng liền hiểu được nên chạy theo phía sau. Tên mà Kiritou đã dùng thanh sắt đánh vào đầu vẫn chưa chết mà? Thế mà hai người lại sơ suất để hắn nằm ở gần cài lồng như thế.

Đúng như những gì họ lo ngại, hắn ta dù đầu đang bê bết máu nhưng vẫn cố ôm đầu tiến về phía những đứa trẻ kia như có ý định bắt con tin.

Mioki dùng cánh bay lại chụp lấy cánh tay mà hắn đang vươn ra về phía những đứa trẻ. Chẳng biến vô tình hay cố tình, cô bé ngay lập tức bị tên đó bắt làm con tin.

"Kiri-kun"

Cô bé kêu rồi nhanh tay ném khẩu súng  mà cô lấy của hắn lúc nãy cho Kiritou.

"Thì ra là mày lấy súng của tao. Nhưng mà không sao vì tao có tới hai cây súng đây này"

Hắn nói rồi chĩa thẳng khẩu súng vào đầu cô bé

"Làm như tôi quan tâm ấy"

Cô nói với giọng nhỏ đủ để hắn nghe thấy.

Đối diện, Kiritou cầm khẩu súng ngắn trên tay lên, đúng thật là cậu đã được luyện cho bắn súng nhưng trường hợp này lại quá đỗi nguy hiểm vì trên tay hắn còn có con tin nữa.

Nhưng Mioki đã ném cho cậu khẩu súng, điều đó đồng nghĩa với việc cô bé tin cậu làm được.

Cậu cầm trên tay khẩu súng nhìn vài giây rồi hướng nồng súng thẳng vào tên đó. Cố gắng nhắm bắn cho thật chính xác.

"Nhưng lỡ bắn hụt thì sao?"- đầu cậu không ngừng suy nghĩ ra nhiều trường hợp xấu có thể xảy ra. Trên tay hắn là Mioki, phía sau còn có hơn 20 đứa trẻ. Còn nữa, trên tay hắn còn cầm 1 khẩu súng, nếu như bắn hụt thì coi như xong.

"Nhìn kìa, thằng nhóc đó còn chẳng dám bắn"

Tên đó nói rồi bật cười

'Bằng' - viên đạn ghim thẳng vào giữa trán của hắn ,tên đó ngã xuống

Không gian như bỗng chốc dừng lại, đây là lần đầu tiên cậu sử dụng súng bắn chết một người. Những giọt mồ hôi do căn thẳng từ khi nào đã lăn dài trên mặt cậu.

Mioki kéo tên đó ngã sấp xuống để không va vào những đứa trẻ phía sau.

Những đứa trẻ nhìn thấy cảnh người chết trước mặt mình không khỏi hoảng sợ mà bắt đầu la khóc lên.

Cảnh sát chẳng biết từ khi nào đã ập đến. Cảnh tượng đập vào mắt họ là hơn mười tên nằm bẹp trên sàng, trong số chúng có kẻ đã chết. Tiến vào sâu hơn họ thấy một cậu bé còn đang cầm khẩu súng trên tay, phía đối diện là thi thể của một người đàn ông, cạnh thi thể có một bé gái đang đứng đó, phía sau là khoảng chừng hơn 20 đứa trẻ đang la khóc.

Một cô bé tóc bạch kim từ phía sau đám người cảnh sát len lỏi chạy đến chỗ Mioki nói gì đó. Sau đó cảnh sát cũng nhanh chóng thu dọn hiện trường, đưa tất cả về nhà, những chuyện tiếp theo cậu đều không nhớ rõ nữa.

.
.
.

"Có chuyện gì à?"

Tsutaku nhìn thấy Kiritou cứ đứng nhìn vào cây súng một hồi lâu nên hỏi, nhưng cái giọng cứ nhạt nhẽo làm sao.

"Gì?"

Kiritou hỏi lại một từ ngắn gọn mà nhạt nhẽo không khém, cứ thế cậu cất súng vào túi áo khoác rồi đi chỗ khác. Chả khác gì hai người nhạt nhẽo đối thoại với nhau.

"Được rồi, mọi người giải tán về nhà ngủ hết đi, sáng mai tôi đến học viện sớm dọn dẹp chỗ hỗn độn này sau"

Hitto nói với giọng to để mọi người đều nghe thấy.

Tất cả mọi người đều ai về nhà nấy, dù gì ngày mai vẫn phải đi học tiếp chứ chẳng rảnh rỗi gì.

Hana chẳng dám đi về một mình nên Hotaru phải dùng cánh đưa cô về đến tận nhà

~End chap 《13》~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro