《16》Tàn dư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cẩn thận!"

Tưởng chừng sẽ chẳng thể tránh nổi vụ nổ lớn đó, Mioki nhắm mắt lại chấp nhận số phận. Nhưng bất ngờ, Kiritou đã kéo cô ra xa, không quên kéo nón áo khoác của cô lại để tránh ánh nắng.

Hai người đang bay lơ lửng nhìn cảnh cả khu C sụp đổ xuống mà chẳng thể làm gì.

Từ khi được kéo ra khỏi vụ nổ, Mioki chẳng nói gì. Không phải vì cô sợ hay là bị thương, mà là nếu cô nhanh hơn một chút có lẽ đã kéo người kia ra được rồi. Bởi vì cô quá chậm? Khả năng của cô còn quá thấp sao?

.
.
.

• Phòng hội học sinh

Khắp phòng khẽ vang lên những tiếng cạch cạch của bàn phím, tiếng hơi thở dường như chẳng nghe thấy được nữa. Aki đang chăm chú sử dụng máy tính để rà soát bom trong học viện.

Được một lúc, cô mới thả thõng người ra, dựa lưng vào ghế báo cáo với người con trai đang đứng trước cửa sổ nhìn ra đống đổ nát kia

"Chỉ có hai quả bom, có lẽ chúng nhắm vào khu C. Các học sinh ở khu A,B,D đều đã được sơ tán hết, nhưng có không ít người đang nằm dưới đống đổ nát đó đâu"

"Được rồi, tiếp tục ở đây kiểm tra kĩ lại xem"

Hitto nói rồi mở cửa đi ra khỏi phòng hội học sinh.

.
.
.

"Xin lỗi"

Yaki từ từ đứng dậy, cô quay mặt chỗ khác chẳng thể nhìn thẳng vào Hana và Shita. Chỉ hai từ "xin lỗi" nói lên tất cả. Trường hợp của Hotaru nằm ngoài khả năng của cô, cô chỉ có thể giúp cô gái đang nằm dưới đất kia cầm cự thêm ít thời gian để trăn trối.

Ở trường hợp của Yurei, ngũ tạng của cô bé bị hư hỏng nặng thật, nhưng lúc đó Yaki đã ở ngay bên cạnh , cô có thể cầm máu và dùng ma thuật đông cứng cô bé lại được.

Còn lần này không thể được nữa, Hotaru mất máu quá nhiều, cầm cự được cho đến khi mọi người tìm thấy đã là kì tích lắm rồi.

Hana ngồi xuống đỡ lấy đầu Hotaru cố gắng kìm lấy nước mắt. Shita đứng thừ người ra một lúc rồi ngồi xuống bên cạnh Hotaru.

Gì đây? Kí ức à? Khung cảnh thật xa lạ... nhưng lại mang một cảm giác rất quen thuộc. Chẳng lẽ... đây là những thứ Hana từng nhìn thấy và bị đau đầu lần trước sao?

Ít nhất trước khi chết mình cũng hiểu được phần nào rồi...

"Tớ hiểu được phần nào rồi... Dù kiếp này hay kiếp trước, được làm bạn và đồng hành cùng các cậu... tớ cảm thấy... rất vui"

Vào cái thời khắc gần cuối của sinh mệnh ấy, Hotaru đã nhìn thấy được thứ cô cho là tiền kiếp của mình, thứ mà giống thứ Hana đã luôn mơ thấy mỗi đêm. Cô thấy mình và Hana đang cùng nhau thưởng thức tiệc trà, thấy lúc mọi người ở kiếp trước còn nhỏ đã cùng nhau chơi đùa, và cũng thấy luôn cái khoảnh khắc đẫm máu - khoảnh khắc đã kết thúc kiếp trước của mình.

Kết thúc dòng hồi tưởng của kiếp trước, cô lại thấy lúc mình cùng với Shita và Fuji - hai người bạn cùng xóm lúc nhỏ chơi với nhau ở công viên. Những kí ức về khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi của cô cùng với những người bạn cùng lớp chạy ngang qua đầu cô như một thước phim ngắn.

Khép đôi mắt lại, Hotaru ra đi, trên môi cô vẫn còn nở nụ cười tươi tắn của sự hạnh phúc. Nàng thiên thần đã trở về thiên đàng của mình...

"Khoan đã! Cậu vừa nói gì cơ? Kiếp trước?!..."

Hana cố gắng lay người Hotaru nhưng chẳng nhận được hồi âm gì, người bạn thân của cô đã rút hết hơi thở cuối cùng rồi. Cô cảm giác như trong lòng mình có thứ gì đó nghẹn lại, cô cúi gầm đầu xuống, hai hàng nước mắt không ngừng chảy ra.

Còn Shita, cậu ngồi thửng thờ chẳng biết phải làm gì lúc này, một người bạn thân thuở nhỏ của cậu đã ra đi trước mặt cậu. Đến bấy giờ, cậu mới hiểu được là cậu đã thích Hotaru từ lâu rồi. Nhưng giờ cô ấy đi rồi, muốn nói cũng chẳng được gì. Cậu cúi mặt mình xuống đất.

Từ phía sau, Fuji đặt tay lên vai cậu như một lời an ủi. Nhưng chẳng ai nói với ai câu gì.

"Xin lỗi! Mọi người... em biết lúc này..."

Không khí u ám bỗng chốc bị phá vỡ, một cô bé mái tóc màu xanh rêu chạy hớt hãi từ phía học viện đến, khuôn mặt cô bé trông rất sợ hãi. Chỉ bỏ vài giây ra để thở, cô chẳng dám lãng phí nhiều thời gian nữa mà nói tiếp mặc dù bản thân đang hết hơi

"Ururiri-san... Ururiri-san đã-"

Vừa nghe nhắc đến tên chị mình, Shita ngước đầu lên nhìn thẳng vào cô bé ngay. Thấy cảnh đó, cô bé chẳng dám nhìn thẳng vào cậu, đưa hai tay lên ôm mặt khóc

"Em xin lỗi... Tại em mà Ururiri-san..."

Mặt Shita tái lại, cậu lập tức chạy đến hướng học viện nhưng chợt quay đầu lại nhìn vào Hotaru.

"Mau đi đi, Hotaru để tớ!"

Nghe xong câu nói của Hana, cậu liền chạy nhanh hết sức vào học viện, cô bé kia và Yaki cũng chạy theo.

Hôm nay quá đủ rồi, xin đừng có thêm gì nữa! Quá đủ rồi!...

Cậu ôm lấy một chút hi vọng nhỏ nhoi chạy về phía trước , mong sao cho người chị duy nhất của mình không bị gì. Mong sao không có thêm người nữa rời xa cậu.

Nhưng thế giới này thật tàn nhẫn, hì vọng nhỏ nhoi ấy chưa được bao lâu đã vụt tắt mất rồi.

Cô bé tóc xanh rêu chỉ cho cậu đến nơi Ururiri

Trước mặt cậu bây giờ là người chị của mình đang nằm trên vũng máu lớn, cơ thể của chị bị cả một khối bê tông to lớn đè bẹp, còn chẳng thấy được đầu đâu nữa.

Có lẽ lúc khu C của học viện sụp đổ, khối bê tông đó đã rơi xuống trúng Ururiri.

Cậu cố sức chém nát khối bê tông kia và lấy nó ra khỏi người chị mình. Nhưng việc cố gắn đó đã cho cậu thấy một thứ kinh khủng hơn. Thân trên và khuôn mặt của chị cậu đã biến dạng, thứ để cậu nhận dạng được chị mình có lẽ là đôi tai gấu và bộ đồng phục đã đẫm máu đó.

"Như vậy... còn cứu được nữa không?"

Cậu quay sang nhìn Yaki, đôi mắt cậu chỉ có một màu đen u ám, đôi mắt mong chờ lấy một ánh sáng.

Yaki khẽ lắc đầu trong biểu cảm khó xử.  Vì Ururiri đã không còn sống nữa rồi, tình trạng còn tệ hơn cả Hotaru nữa. Ma thuật của cô có giới hạn, có lẽ nào kẻ đã đặt những quả bom này nắm được điểm đó hay không?

Bầu không khí ở đây lại bắt đầu u ám chẳng kém chi lúc nãy, trầm đến lạnh sống lưng. Shita đứng ở đó nhìn thi thể của chị mình trong vô vọng.

Yaki đứng khoanh tay nhìn xuống đất chẳng biết làm gì hơn, ước gì có ai đó kéo cô khỏi bầu không khí này

"Em xin lỗi... em xin lỗi..."

Bên cạnh, cô bé tóc màu xanh rêu đứng khóc thút thít luôn miệng lẩm bẩm "em xin lỗi"

•Trước lúc vụ nổ thứ 2 xảy ra

"Ừ, chị xuống tới tầng 4 rồ- khoan đã...-"

Ururiri đang nói chuyện điện thoại bỗng chốc dừng lại. Trước mắt cô là một cô bé tóc màu xanh rêu ngồi trên cầu thang tầng 4 trong có vẻ rất hoảng sợ.

Có lẽ cô bé bị sốc do vụ nổ đầu tiên. Cô vội tắt điện thoại, đi đến gần cô bé đó

"Nè nè, em không sao chứ?"

Cô bé quay qua nhìn cô với vẻ mặt tái xanh, chắc là bị sốc thật rồi.

'BÙM'

Chưa kịp nói gì thêm, vụ nổ thứ 2 diễn ra với sức phá hủy lớn hơn. Ururiri kéo lấy tay cô bé kia nhanh chóng chạy xuống dưới

"Nhanh lên"

Cô bé đó cũng chạy theo nhưng không khỏi hoảng sợ. Khu C của học viện dần dần sụp đổ cuống. Chạy kịp ra khỏi nơi đó, tưởng chừng mọi chuyện đã xong xong suôi, cả hai có thể bình an vô sự thoát khỏi đống đổ nát.

Nhưng không, một mảnh bê tông lớn đã rơi xuống ngay vị trí hai người. Chân cô bé tóc xanh rêu đó như bị đông cứng lại chẳng di chuyển được.

"Cẩn thận!!!"

Ururiri đã thành công kéo cô bé đó ra khỏi mảnh bê tông đó. Lực kéo mạnh làm cô bé văng ra xa. Ururiri cũng chẳng bị mảnh bê tông đó rơi trúng.

Cô bé tuy vẫn còn sốc, nhưng cũng nhẹ nhỏm đi phần nào. Ururiri chạy đến chỗ cô bé. Lại có một mảnh bê tông khác đang rơi xuống tại vị trí của Ururiri mà cô chẳng để ý.

Không được, mình phải làm gì đó...

Cô bé mái tóc xanh rêu lập tức ngồi dậy và xô Ururiri ra với ý định giúp cô tránh khỏi mảnh bê tông lớn đó. Nhưng... mảnh bê tông lúc này lại rơi thẳng xuống chỗ Ururiri. Nó đâm thẳng xuống đè bẹp cô gái loài gấu, máu bắn ra tung tóe.

Làm sao đây? Mình hại chết chị ấy rồi... làm sao đây? Tại mình... buồn nôn quá, đáng lẽ ra mình không nên làm gì cả... Làm sao đây? Phải rồi... gọi người giúp, chị ấy chưa chết đâu mà, mình phải...

Cô bé tái xanh mặt, không ngừng run rẩy trước cái cảnh tưởng kinh khủng ấy, hai tay cô che lấy miệng lại để không nôn ra. Cô dùng hết sức của mình mà chạy ra ngoài gọi người giúp cùng với hai hàng nước mắt.

.
.
.

"Em xin lỗi... em xin lỗi..."

Cô bé không thể nào dừng khóc lại, càng không thể nhìn thẳng vào cái xác bị đè bẹp kia. Nếu lúc đó cô không có cái suy nghĩ đẩy Ururiri ra, có lẽ Ururiri đã không thành ra thế kia. Cô bé đã quá sợ hãi, quá vô dụng, không thể giúp được gì mà còn làm mọi chuyện tệ thêm.

...

"Yaki, Yaki!"

Senko đứng sau một cái cây gần, nhỏ tiếng gọi Yaki. Cô có linh cảm không nên đến gần nơi đang tràn ngập sự u ám đó thì tốt hơn.

Yaki nghe thấy, cô kéo chiếc mũ phù thủy của mình thấp xuống rồi đến chỗ Senko

"Sao vậy?"

"Cuối cùng cũng thấy cậu rồi, còn Mioki đâu?"

Hai người vừa nhắc thì điện thoại của cả hai đều reo lên, tên hiện trên đó đều là Mioki. Hai người chỉ mở một máy để nghe rõ.

"Sân trong của viện, góc vuông của hai khu C - D"

~End chap 《16》~

Tôi định miêu tả thi thể của Ururiri kĩ hơn, nhưng lại lười phải gắn thêm hastag kinh dị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro