《18》Taigasu Shita backstory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 năm trước

"Giờ cũng tầm 8 giờ rồi" - Cậu bé 7 tuổi ngồi trên chiếc bàn học đung đưa đôi chân, mắt nhìn ra phía cửa sổ.

Cậu đã quan sát chiếc tổ chim trên cành cây phía đối diện cửa sổ được một hồi lâu. Quyển sách cậu để trên bàn cũng là một quyển sách về động vật có cánh.

Ở thế giới này từ thời xa xưa thảm thực vật đã phát triển đa dạng phong phú, bỏ xa Trái đất. Đồng thời, đi kèm với thực vật phong phú đó thì động vật cũng phát triển không kém.

Tổ chim mà cậu ngắm nhìn nãy giờ là tổ của một loài chim đặt biệt, với lông trắng muốt gần giống như thiên nga nhưng chúng lại rất nhỏ. Loài chim ấy ở đây được gọi là chim Thiên Thần.

Phải rồi, cạnh nhà cậu cũng có một cô bạn bằng tuổi loài thiên thần nữa. Chẳng biết loài thiên thần đó là từ thiên thần trong những câu truyện truyền thuyết cổ hay là từ loài chim này nhỉ?

Bỗng, cậu nghe thấy một tiếng gõ cửa vang lên

"Shita, có Hotaru-chan đang đợi em trước cửa nhà kìa"

Giọng nói của Ururiri phát ra từ phía bên kia cánh cửa. Shita nghe thấy thế liền gấp quyển sách lại, trèo xuống ghế mở cửa phòng mình ra

"Vâng, em ra liền"

Cậu đáp lại chị mình rồi chạy xuống cầu thang mở cửa chính của nhà mình ra. Hotaru đang đứng đợi cậu ở phía bên ngoài.

Mái tóc màu cam nhạt ấy lúc này vẫn chưa được buộc hết qua một bên mà chỉ buộc được một chùm tóc nhỏ.

"Chào cậu!"

"Chào!"

"Tớ ở nhà chán quá, tụi mình đi chơi không?"

Hai đứa trẻ vừa chào nhau xong, Hotaru liền đề xuất ý kiến của mình.

"Vậy qua bên kia rủ Fuji-kun nữa"

Nói rồi hai cô cậu bé cùng đi qua hướng ngược lại của nhà Hotaru. Nhà của Fuji cách nhà cậu chỉ khoảng 1 căn, cũng vì thế nên bình thường ba người rất hay đi chơi chung.

Hotaru giơ cao tay và nhón chân lên, kẽ giang đôi cánh ra một chút để có thể với tới được nút ấn chuông cửa của nhà Fuji.

"Fuji-kun!!!"

Shita đợi Hotaru ấn chuông sau đó liền gọi to tên Fuji. Cánh cửa từ từ được mở ra. Cậu bé loài rồng với mái tóc vàng óng ánh đến chói cả mắt bước ra

"Gì thế?"

"Hotaru-chan rủ đi chơi"

"... Cũng được"

Nói rồi Fuji quay vào trong nhà nói lớn

"Con đi chơi nha mẹ!"

"Ừ"- Một giọng nói nghe rất nhẹ nhàng vọng ra từ trong nhà. Shita có đưa mắt nhìn thử xem mẹ Fuji đang ở đâu nhưng chẳng thấy. Có lẽ bác ấy ở trong bếp.

"Giờ đi đâu?"

Fuji đóng cánh cửa lại rồi quay sang hỏi Shita, cậu suy nghĩ một lúc rồi lại đưa mắt sang Hotaru. Dù gì Hotaru mới là người rủ chứ không phải cậu.

"Đi chơi công viên nhỏ gần đây nè!"

Cô vừa suy nghĩ ra liền nói với giọng thích thú, chỉ tay về hướng công viên. Hai người còn lại cũng đồng ý với cô bé.

Cả ba đứa trẻ 7 tuổi đi lon ton trên vỉa hè của thành phố để đi đến công viên. Shita đi theo sau hai người bạn của mình mà thầm nghĩ lí do vì sao một người loài gấu mà lại màu xanh dương như cậu lại chơi thân với hai người loài có thể bay mà còn chói lóa kia.

Nếu xét theo màu sắc, có thể ví cậu như đại dương, Hotaru là bầu trời màu cam như màu hoàng hôn, còn Fuji chính là mặt trời. Những thứ đó ở cùng với nhau tạo ra một khung cảnh tuyệt đẹp.

"Nè nè, hay tụi mình chạy đua tới công viên đi!"

Công viên ở ngay phía trước chẳng bao xa, Hotaru dừng chân lại rồi lại đề xuất ý kiến. Việc này cũng chẳng còn gì gọi là xa lạ với Fuji và Shita nữa.

"Hai cậu không được dùng cánh đấy nhé!"

"Cái đó không cần nhắc"

Ba người đứng thành một hàng ngang, lấy một hàng gạch của vỉa hè làm vạch xuất phát, vào tư thế chuẩn bị để chạy.

Cả ba cùng nhau chạy vui vẻ đến công viên. Chẳng biết tại Fuji nhường hay vì cậu ta hôm nay mệt mà chạy được nữa đường tốc độ đã giảm xuống.Người chạy về đích đầu tiên là Shita, người chạy cuối cùng là Hotaru.

"Cậu chẳng có tiếng bộ gì cả"

Fuji đứng khoanh tay nhìn Hotaru nói với giọng châm chọc. Lần nào cô cũng là người đề xuất chạy đua, và lần nào cô cũng về đích sau cùng.

"Ngày mai tớ sẽ vượt mặt cậu cho xem"

"Thôi nào, thôi nào, mình đến đây để chơi mà"

Chuyện này tái diễn hằng ngày luôn nhỉ?

Ba đứa trẻ bước vào công viên, nơi này bình thường cũng khá đông nhưng hôm nay vắng bớt rồi. Điều này cũng khá tốt vì họ có thể chơi thoải mái.

Họ đi tới một gốc cây lớn, đương nhiên là ở công viên nên cái cây này ở phía dưới được lót đệm mềm để nếu có người ngã từ trên cây xuống cũng chẳng sao.

Hotaru ngồi lên chiếc xích đủ được treo chắc chắn trên cánh cây. Trong khi đó, Shita và Fuji thì lại leo lên trên đỉnh của cái cây này đứng.

"Gió ở đây mát quá"

Và cứ thế, họ chơi từ trò này sang trò khác, chơi đến khi mặt trời lặng dần rồi cũng chẳng hay. Mỗi ngày như vậy là Ururiri lại phải đi ra công viên để gọi ba người về.

"Ba đứa! Trễ rồi về nhà mau đi"

"Vâng, em chơi nốt cái này nữa"

Đợi tiếng đáp lại từ Shita rồi Ururiri cũng quay đi về nhà trước.

"Tìm thấy cậu rồi"

"Ủa?!"

Vốn dĩ nãy giờ ba người đang chơi trốn tìm và đây là lượt của Hotaru tìm. Fuji đã bị bắt trước rồi chỉ còn mỗi Shita mà thôi. Nhưng lúc nãy khi được Ururiri hỏi thì cậu lại quên mất mình đang trốn  mà lên tiếng trả lời.

"Giờ đi về thôi!"

"Ừ"

"Ước gì tớ có cánh như hai cậu để bay lên về nhà cho tiện nhỉ?"

Shita vừa ngồi dậy khỏi chỗ trốn vừa nói với vẻ tiếc nuối.

"Hay là cậu muốn trải nghiệm cảm giác bay trên trời không?"

Nhờ câu nói đó của cậu mà Hotaru đã nảy ra một ý tưởng gì đó... . Chưa kịp đợi Shita trả lời, cô đã nắm lấy tay Shita rồi bay lên cao, khiến cậu không khỏi hoang mang

"Hotaru?! Cậu làm cái gì vậy?!"

"Nhà cậu cách đây cũng không xa lắm nhỉ?"

Chẳng thèm trả lời Shita, cô tiếp tục bay thẳng về phía khu nhà của họ. Fuji nhìn thấy cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài việc vỗ đôi cánh rồng của mình bay theo.

Vừa đến được gần trước cửa nhà Shita, cứ ngỡ rằng sẽ có cú hạ cánh an toàn, nhưng không. Tay của Shita tụt ra khỏi tay Hotaru do trơn, và Fuji bay ở phía sau nên chẳng phản xạ kịp. Shita rơi thẳng xuống bụi cây nhà cậu trồng.

Và cậu đã "may mắn" được làm nạn nhân đầu tiên của Hotaru.

"Shita-kun, tớ xin lỗi, cậu có sao không?"

Hotaru liền tiếp đất và chạy đến chỗ Shita, đưa tay kéo cậu dậy.

"Không sao, không sao đâu-"

"Hotaru-chan chẳng chịu suy nghĩ trước khi làm gì cả, lỡ cậu ấy trơi giữa đường thì sao"

"Không có chuyện đó đâu! Tớ xin lỗi Shita-kun và cậu ấy bảo "không sao" rồi mà"

"Thôi nào, hai người-"

Fuji và Hotaru lại cãi nhau, và Shita, như thường lệ, cậu cố gắn ngăn họ lại. Cứ mỗi lần như vậy là ba đứa lại đứng đó cả buổi, đến khi Ururiri bước ra và "tặng" cho mỗi người 1 cái gõ đầu thì mới chịu yên. Sau đó cô kêu cả Fuji và Hotaru vào nhà ăn cơm chung.

Mọi chuyện cứ lặp lại như vậy ngày qua ngày cho đến lúc họ 14 tuổi thì mới ổn áp hơn. Mỗi ngày lúc đó trôi qua đầy ồn ào nhưng cũng tràng ngập sự vui vẻ.

.
.
.

Còn bây giờ thì...

Cả Ururiri - chị cậu và Hotaru đều đã ra đi trong vụ đánh bom ở học viện vài ngày trước. Cậu có cảm giác như thể chuyện này chỉ vừa mới xảy ra. Cậu vẫn còn cái cảm giác rất rõ lúc cậu ôm Hotaru đu sợi dây để xuống mặt đất. Lúc đó từng nhịp thở của Hotaru đã dần hấp hối rồi. Cậu vẫn nhớ như in cái nụ cười cuối cùng của cô.

Cậu nhớ cả cái hình ảnh chị cậu nằm bê bết trên vũng máu, cái hình ảnh mặt Ururiri bị biến dạng. Những thứ đó luôn ám ảnh cậu trong từng giấc mơ. Những hình ảnh đó cứ đeo bám dai dẵng trong kí ức của cậu.

Ước gì mình bị mất trí nhớ thì hay biết mấy...

Shita ngồi trong một gốc tường u ám. Cậu chẳng thể ngủ một giấc ngon lành từ cái ngày định mệnh đã cướp đi sinh mạng của hai người quan trọng đối với cậu.

"Này , Shita"

Bỗng có tiếng đập cửa và giọng nói phát  ra từ phía cửa sổ. Cậu đứng dậy kéo chiếc rèm cửa màu trời ra, phía bên kia cửa sổ là Fuji đang bay một chỗ, tay cầm chiếc điện thoại. Shita mở cánh cửa sổ ra.

"Nhìn mày chả có tí tinh thần nào cả"

"Có chuyện gì sao?"

"Học viện có thông báo họp đấy, nhớ đến giùm cái, và dẹp cái bộ dạng đó đi"

Fuji vừa nói vừa giơ điện thoại lên cho Shita xem

"Ừ..."

Shita trả lời một câu hờ hững rồi quay vào trong

"Rất có thể cuộc họp liên quan đến hung thủ - kẻ đã đặt hai quả bom đó đấy"

Vừa nghe thấy, cậu liền khựng lại, quay ra nhìn Fuji.

"Nếu muốn buồn thì khóc cho xong đi, sau đó dưỡng sức mà đi trả thù cho cái chết của hai người họ"

Nói rồi Fuji hạ cánh đáp xuống đất. Để lại một mình Shita vẫn còn một mớ hỗn loạn trong tâm trí và đang cố gắng dẹp bỏ nó.

Phải rồi... buồn mãi thì làm nên gì chứ? Mình nhất định sẽ cho kẻ chủ mưu vụ này phải trả giá.

~End chap 《18》~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro