《7》 Ngày thứ 2 đến học viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên học ở học viện Starlight trôi qua, đúng là một ngày đầy sóng gió   (mất đến tận 6 chap chỉ 1 ngày trôi qua).

Một ngày mới lại bắt đầu, ánh mặt trời tỏa ánh sáng len lỏi qua các toà nhà cao tầng trong thành phố

Hana mở cánh cửa sổ để đón nhận ánh nắng ban mai. Cô mặc lên mình bộ đồng phục và xuống ăn sáng

Trên bàn ăn, mẹ cô để sẵn cho cô đồ ăn sáng, cả nước để mang theo uống.
Hana ngồi lên bàn dùng bữa còn mẹ cô thì đang gọt trái cây ở bếp

.
.
.

"Thưa mẹ con đi học"

Cô bước lên chuyến xe buýt như hôm qua, đây là lần thứ 2 cô đi lên chuyến xe này.

Chiếc xe dừng ở nơi cách xa cổng học viện như thường ngày, cô bước xuống xe và đi bộ đến cổng

Không gấp như hôm qua, Hana đi từ từ để ngắm nhìn cảnh vật ven đường, những tòa nhà ở phía xa, cô ngắm nhìn học viện mà cô đang học ở góc nhìn xa.

"Đúng là một học viện lớn có khác, nhìn xa cũng thấy đẹp nữa"

"Yume-chan đấy à?"

"Oái"

Từ phía sau, Yaki đột nhiên cất tiếng hỏi làm Hana giật mình, vì cô đang bận ngắm nhìn những thứ xung quanh đâu để ý đến có ai đi gần mình

"Y-Yaki-san?"

"À, bình thường tớ không đi bộ đến trường vậy đâu, tại Mioki với Senko rủ đi chung, mà giờ không thấy đâu"

"Cậu giỏi sử dụng ma thuật mà nhỉ, cậu thường dùng ma thuật đi học đúng không?"

2 cô gái vừa đi vừa nói chuyện. Bỗng có tiếng bước chân chạy tới

"Yakiii"

Nghe cách gọi biết ngay Senko, cô chạy lao tới Hana với Yaki nhưng hai người này lại né sang một bên làm Senko không dừng lại kịp.

Cách chừng 10cm nữa là mặt Senko đập xuống đất nhưng may là Mioki nắm cổ áo cô lại xách như xách mèo rồi quăng qua chỗ khác

Yaki phải dùng ma thuật để thay đổi tính chất vật lí của mặt đất để Senko tiếp đất an toàn

"Tớ biết tớ sắp ngã vào con bướm, nhưng đỡ rồi có cần quăng chỗ khác vậy không?"

Senko ngồi dưới đất vẫn chỉ vào con bướm màu trắng ở vị trí lúc nãy cô sắp ngã vào.

Hana đứng ngơ ngác "cách xử lí tình huống của họ nhanh quá..." nghĩ rồi ánh mắt cô lại sáng lên trông đầy nguy hiểm như là có ý đồ gì đó vậy

"Gì thế?!"

Yaki đứng gần cô nhất và lập tức cảm nhận luồn khí nguy hiểm

"Không, không có gì, cơ mà lúc nãy tớ không nghe thấy tiếng bước chân hay cảm nhận thấy sự hiện diện của Mioki-chan"

Hana vừa nói vừa đi lại đỡ Senko dậy

"Thì Mioki là quỷ mà, với cậu ấy có cánh mà đâu cần đi"

"Các cậu thật đáng sợ quá đó"

"Chưa biết được ai mới là người đáng gồm đâu"

Bỗng câu nói của Yaki làm Hana cảm thấy trống rỗng, cô quay lại nhìn thì chẳng thấy ai đứng sau mình cả

"Yaki đi rồi"

Mioki trả lời như đã hiểu hành động của Hana.

"Vừa nãy-"

"Cậu ấy đi trước khi cậu đỡ Senko dậy mà"

Vừa lúc nãy mới nghe tiếng Yaki nhưng Mioki lại nói Yaki đi trước lúc cô đỡ Senko dậy làm cô rất hoang mang, nhìn mặt của Mioki chẳng giống đang nói dối

Là Yaki dùng cách nào đó để truyền tải âm thanh, hay ảo giác, hay...

Hana lo suy nghĩ mà chẳng để ý trên đầu mình có một con bướm vàng đậu vào.

"Tại có người vừa bị ngã lăn dài trên cầu thang nên Yaki đến phòng y tế gấp ấy"

Nghe Senko nói Hana liền quay sang nhìn

Bước tường chỗ lối đi thang bộ được làm bằng kính cường lực nên từ ngoài nhìn vào nhận có người ngã là chuyện hoàn toàn hợp lí nên cô không nghi ngờ nhiều về câu nói của Senko.

"Được rồi vào học viện nào"

Nói rồi ba người cùng đi qua cổng học viện rồi vào lớp, con bướm đậu trên đầu Hana bay từ khi nào không ai biết

"Ủa hôm nay cậu không đem theo Y à"

"Cậu nói gì vậy, Y đang ở đây mà"

Senko chỉ tay vào Y đang đi cạnh Mioki

Hana nhìn theo tay Senko "Từ khi nào... hôm nay mình bị sao vậy?" Hana vừa suy nghĩ vừa đi tới chỗ ngồi, mắt chẳng chú ý mà va vào chiếc bàn.

"Oái"

Cú va làm cô như rơi từ trên mây xuống

"Gì thế?!"

Hotaru đang ngồi đọc sách bỗng bị giật mình bởi Hà Nam

"C-cái gì vậy Hana-chan?"

Cô gấp sách lại nhìn bạn mình với ánh mắt hoang mang

"Hotaruu, hôm nay tớ không ổn rồi, không ổn không ổn!"

Hana mệt mỏi ngồi xuống ghế rồi khoanh hai tay úp mặt lên bàn

"Vụ gì mà 'không ổn' hoài vậy"

Tora nói rồi tay mở cửa lớp ra bước vào

"Không có gì"

Hana ngước mặt dậy trả lời rồi tiếp tục úp mặt xuống bàn

"Hình như tôi vào trễ nhất à"

Tora đưa mắt nhìn quanh lớp

"Shita-kun với Fuji-kun vào lớp sớm nhất đấy"

Hotaru vừa đưa tay vỗ vỗ lưng Hana vừa trả lời Tora

"Đi sớm làm gì?"

Tora chóng tay đứng trước bàn của Fuji và Shita hỏi. Fuji chẳng quan tâm mà quay hướng vào tường sửa lại cái vòng cổ cho Y

"Chứ đi trễ làm gì?"

Câu trả lời của Shita rất chất lượng làm đối phương vừa thấy bức xúc nhưng lại vừa thấy câu trả lời rất hợp lí, dù bức xúc nhưng không phản bác được gì cả.

Tora về chỗ ngồi vừa lúc chuông học viện reo lên.

Cả học viện bước vào tiết 1
.
.
.

Giờ giải lao

"Nè nè Hana-chan, giờ cậu đi theo Mioki-chan đến CLB Katana đi, tớ phải đến CLB quạt rồi"

Hotaru đứng dậy rồi nói với Hana

"Ừm, mà... Mioki-chan đâu!!"

Mới chuông reo mà Mioki đã mất tích rồi, cả Senko và Y cũng chẳng thấy đâu

Hotaru cùng Hana đi ra ngoài cửa lớp nhìn qua nhìn  lại

"Cậu đi đến phòng y tế tìm thử đi?"

"Vậy tớ đi nha, gặp lại sau"

Nói rồi Hana một mình đi đến phòng y tế còn Hotaru phải đi đến phòng CLB của mình.

Đi đến phòng y tế, Hana bước vào phòng nhưng chẳng thấy Mioki hay Senko và cả Yaki cũng chẳng thấy

Đập vào mắt cô là một thanh niên quấn băng gạt quanh đầu, tay phải và chân phải bị bó bột, bộ dạng rất thảm thương, "Đây chắc hẳn là người ngã cầu thang mà Senko nói"

"Cậu tìm Mioki à?"

Một lần nữa, Yaki xuất hiện sau lưng Hana mà cô không hề hay biết gì.

"C-cái"

Hana giật mình né ra xa theo phản xạ. Yaki đặt ngón tay cạnh môi ra hiệu giữ im lặng.

"Mioki có việc nên đi đến CLB trước, cậu ấy nhắn Hana-san là sẽ đợi cậu ở phòng CLB katana"

"À cảm ơn Yaki-san"

Hana cúi đầu cảm ơn rồi chạy ra khỏi phòng y tế

"Thiệt tình, cậu nói điêu giỏi ghê ha"

Yaki ngồi xuống ghế vắt chéo chân cười nhìn người đang nằm bị băng bó.

Một ánh sáng màu tím hình dáng như ngọn lửa bao quanh người được Hana cho là có thương tích do ngã cầu thang kia. Khi ánh sáng mờ dần, người ngồi trên giường bệnh kia không phải là thanh niên bị băng bó nữa mà là Senko.

"May là cậu ta không biết tớ bị cận"

Senko thở nhẹ nhõm bước xuống khỏi giường bệnh.

"Mà Yaki thôi cái kiểu thần bí hù dọa người ta đi"

"Đâu có dọa, chỉ là..."
.
.
.

CLB Katana

Hana đứng trước cửa phòng CLB Katana tay nắm lấy tay cầm của cửa nhưng lại không bước vào.

Cô không biết sẽ có thứ gì sẽ chào đón mình bên trong, lớp học thôi cũng kì lạ lắm rồi, chẳng thể biết được phía sau cánh cửa này là gì .

Cô hít vào một hơi để lấy dũng khí mở cửa bước vào trong .

~End chap 《7》~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro