Hurt_ Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13:

Bà Yeon Yoo chật vật mãi mới về được đến biệt thự nhà Yunho. Vừa thấy bà bảo vệ đã chạy tới dìu bà vào, cũng nói rõ sự tình Yunho đang nổi giận. Bà Yeon Yoo lắc đầu, bây giờ có chuyện còn quan trọng hơn như vậy nữa.

Nghe động tĩnh bên ngoài. Yunho nghĩ Yoochun về vội vàng chạy ra đón, không ngờ chỉ nhìn thấy Bà Yeon Yoo trở về nhưng Yoochun thì không thấy đâu. Hắn biết đã xảy ra chuyện. Tác phong làm việc của Yunho chính là không bao giờ để tình cảm che mờ lý trí, hắn tuy tâm dao động nhưng cũng không muốn nhất thời nôn nóng mà làm hỏng mọi việc. Đầu tiên vẫn phải biết Yoochun đã xảy ra chuyện gì.

Bà Yeon Yoo thở không ra hơi, Kang quản gia thương tiếc vừa đưa nước cho vợ vừa xoa xoa lưng điều khí cho bà.

“Yoochun đã xảy ra chuyện gì?” Chờ bà Yeon Yoo sắc mặt hồng hào trở lại Yunho mới truy hỏi.

“Cậu…cậu chủ, cậu Yoochun bị một đám người xã hội đen bắt cóc, họ định bắt luôn tôi nhưng cũng may tôi nhanh chân, cậu Yoochun bị bịt thuốc mê nên…”

Jung Yunho dù đã cố gắng không kiềm chế nhưng chỉ nghĩ tới Yoochun bị người ta khi dễ thì một cố tức giận dâng tới tận đầu, tức giận cực điểm, Yunho nghiến chặt răng, cả gương mặt toát lên sát khí. Người của hắn dù đã quen với sự lãnh khốc này của Yunho nhưng lần này thật sự quá đáng sợ, bọn người khốn kiếp nào dám động vào cậu Yoochun vậy không biết.

“Yoochun mà mất một sợi tóc tao sẽ cho chúng mày sống không bằng chết”

:

:

Còn Yoochun, sau khi bị đánh thuốc mê thì được bọn người xấu đưa đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Khi cậu tỉnh lại đã thấy mình bị trói hai tay lên cao, hơn nữa cậu đang ở trong một căn phòng tối đen như mực. Cả người đau nhức, Yoochun khẽ rên lên.

Đột nhiên có một người cầm theo đèn dầu nương theo ánh sáng le lói đi vào.

Yoochun hết hồn, cậu nhíu nhíu mày, chỉ sợ chính mình gặp ma đi nhưng người đó càng đến gần mắt Yoochun lại càng trợn to hơn.

Đến lúc người đó đứng cách Yoochun chừng ba mét cậu đã hoàn toàn nhận ra người kia.

“Là cô”

Không sai, chính là cô ta. Nhưng sao cô ta lại bắt cậu chứ.

“Park Yoochun, còn nhận ra tao sao?”

Cô gái cười tươi. Gương mặt tiều tụy nhưng vẫn còn nét xinh đẹp vốn có.

Ánh mắt cô ta long lên rồi nhìn chằm chặp vào Yoochun.

“Cướp chống tao, hại cả cha mẹ tao, loại đĩ điếm như mày đúng là rất lợi hại, lần này tao không tận dụng cơ hội trả thù mày thì làm sao nguôi được cơn giận trong lòng tao chứ” Cô ta nghiến răng mà nói, bao nhiêu hận thù đều muốn trút hết xuống người của Yoochun. Nếu ánh mắt có thể giết người không biết từ nãy đến giờ Yoochun đã chết bao nhiêu lần trước cô ta.

Yoochun đau khổ lắc lắc đầu.

“Tôi không biết, những chuyện đó tôi hoàn toàn không biết”

“Mày còn dám nói!?”

Cô gái vừa nghe Yoochun có ý chối tội, ngay lập tức nhào tới, một đường cào rách mặt Yoochun.

Một vết máu dài chảy trên má trái.

Yoochun vừa đau, vừa sợ, cô ta bị điên rồi, cô ta không còn khả năng nghe cậu giải thích nữa. Nếu cứ như vậy chắc chắn cậu sẽ bị cô ta hại chết.

Cô gái nhìn thấy vết máu. Người cô ta run lên, sau đó liền ngửa mặt lên trời cười như man dại. Cô ta ôm bụng cười, nằm vật vã ra mà cười. Yoochun xanh mặt, không biết làm sao để thoát khỏi đây, nghe tiếng cười của cô ta Yoochun cảm giác vừa thê lương vừa đáng tội nghiệp.

Một thanh niên không biết từ đâu bước vào. Anh ta liếc cũng không thèm liếc Yoochun một cái, trực tiếp đến bên cô gái đang cười nhưng nước mắt như mưa kia mà ôm vào lòng.

“Cô chủ, cô mệt rồi, chuyện còn lại cứ giao cho tôi”

Sau đó anh ta bế cô gái lên rồi đi ra khỏi căn phòng.

:

Jung Yunho ở nhà lòng như lửa đốt, đã một ngày trôi qua vẫn chưa có một tin tức gì về Yoochun. Nếu là bắt cóc tống tiền hẳn đã gọi điện về nhưng đằng này một chút manh mối cũng không có.

Yunho đứng ngồi không yên. Hắn ngồi trong văn phòng nhưng không thể tập trung làm việc được.

Bỗng dưng bên ngoài lấm tấm mưa. Những hạt mưa nhỏ tạt vào qua cửa sổ mở toang. Yunho khẽ bật cười, từ khi nào hắn trở nên lãng mạng thế này, Yoochun còn chưa biết ra sao hắn còn có tâm trí để ý đến mưa sao. Yunho rút một điếu thuốc, châm lửa rồi hít một hơi dài. Hắn rất ít khi hút thuốc nhưng mỗi lần có chuyện phiền lòng lại phải hút vài điếu mới có thể bình tĩnh được.

Từng đợt khói bay thoang thoảng trong không khí. Cửa sổ hắn cũng không thèm đóng lại, cứ để mưa tạt vào, cuối cùng tạo nên một khung cảnh rất điềm. Yunho híp mắt nhìn lên trần nhà.

“Yoochun à, thật ra em đang ở đâu?” Hắn thì thầm với chính bản thân mình.

Yoochun bị bỏ đói một ngày một đêm. Cậu vẫn bị trói tư thế như vậy, Yoochun vừa mỏi vừa tê. Mệt quá mà thiếp đi một lát, tỉnh lại thì nghe rào rào trên trần nhà.

Mưa sao?

Yoochun không dám chắc. Phòng tối om om, thật sự rất đáng sợ, Yoochun không thể phân biệt được bây giờ là ngày hay đêm. Yoochun ráng dóng tai lên nghe, đúng là tiếng mưa rơi rồi.

Căn nhà này có lẽ là nhà thường, không có đóng la phông nên mới có thể nghe rõ âm thanh bên ngoài như thế.

Như vậy cũng thật tốt, ít ra nó cũng không yên ắng đến ghê rợn, đã sống trong bóng đêm còn không thể nghe được thanh âm của sự sống thì thật đáng sợ.

Yoochun giật giật cánh tay đang bị trói. Nó tê rần cả rồi, thậm chí không có cảm giác nữa.

Yoochun thở dài, bọn người kia bắt cậu mà chưa làm gì cậu cả, cậu chỉ mới bị cào có một cái thôi, vậy rốt cuộc bọn chúng bắt cậu nhằm mục đích gì? Nếu để uy hiếp Yunho thì sao lâu vậy vẫn chưa thấy người tới?

Nghĩ đến đây Yoochun chợt giật mình. Sao tự nhiên cậu lại nghĩ rằng Yunho sẽ đến cứu cậu chứ? Cậu bị bắt rồi hắn sẽ chán rồi kiếm của mới ngay thôi, vì cớ gì cậu lại hy vọng hắn đến cứu cơ chứ. Nhưng…. Nếu hắn không đến thì còn ai có thể cứu cậu đây…

Jung Yunho…

Đến ngày thứ hai. Yoochun vừa đói vừa khát đang ngủ mê thì bị tạt một gáo nước lạnh.

Cậu giật mình, vội mở mắt ra thì người tạt nước chính là thanh niên hôm nọ.

Đáng sợ hơn phía sau cậu ta còn có vài người mặc đồ đen hôm bữa và cô gái kia thì đang ngồi thẫn thờ ngay đắng sau cậu ta.

“Mới có hai ngày đã chịu không nổi, mày đúng là quá được Jung Yunho nuông chiều nhỉ!?”

Yoochun có chút sợ hãi nhưng cậu cố nén xuống. Gương mặt bình tĩnh mà đối chất với người thanh niên.

“Tôi không biết cậu, tôi cũng không có gây oán gì với các người…tại sao…”

*Chát*

Còn chưa kịp dứt lời Yoochun đã bị tát một bạt tay. Một dòng máu tươi từ khóe miệng Yoochun rỉ ra.

“Tôi….”

*Chát*

“Mày còn nói nữa? Hôm nay tao sẽ dạy cho mày biết thế nào là lễ độ”

Người thanh niên độc ác mà cười. Sau khi tát Yoochun xong, cậu ta lùi ra phía sau ngồi bên cô gái kia, ôm lấy vai cô ta.

“Cô chủ, hãy nhìn tôi dạy dỗ thằng điếm này” Khác với thái độ như muốn ăn thịt với Yoochun, thanh niên âu yếm nhìn cô ta và ôn nhu tươi cười.

Yoochun bị tát đến đầu óc có chút mơ hồ. Còn chưa kịp tỉnh táo lại một chút liền bị một trận roi mây quất xuống.

“AHHHH” Yoochun đau đớn thét lên.

Nghe tiếng thét của Yoochun, cô gái đang ngồi thất thần như tỉnh táo lại, cô ta ngẩng lên nhìn Yoochun, sau đó cười đến mê dại.

“Tiếng la hét thật hay ah…. Tôi muốn nghe….muốn nghe ah… “

Người thanh niên nghe thấy thế, liền nhanh chóng ra lệnh cho tên áo đen cầm ròi mây.

“Mày không nghe thấy sao, đánh mạnh vào, thật mạnh vào cho tao”

Thế là từng đợt roi quất xuống, Yoochun đau đớn quằn quại chết ngất tới mấy lần nhưng lần nào cũng bị ép tỉnh lại rồi lại phải chịu tra tấn.

Đến cuối cùng, cậu thật sự chịu không nổi nữa liền ngất đi. Lần này bọn chúng có làm cách nào Yoochun cũng không thể tỉnh lại mới tạm thời buông tha.

Yoochun trong cơn ác mộng luôn gọi tên một người…

Jung Yunho….sao anh còn chưa tới….

:

Qua ngày thứ hai. Yunho gần như sắp phát điên. Hắn cũng không thể ăn uống gì nổi. Cho bao nhiêu người đi tìm kiếm, cách nào hắn cũng áp dụng nhưng vẫn không có kết quả. Bọn người bắt Yoochun không có một động tĩnh gì. Yunho nghi ngờ phải chăng bọn chúng là bọn buôn người.

Trong lúc hắn đang rối như tơ vò thì Tae Won từ ngoài đi vào .

“Cậu chủ, có tin tức báo lại, tôi nghi ngờ vụ này có liên quan đến vụ cậu Yoochun bị bắt cóc”

“Mau nói” Yunho nhíu chặt mày, sát khí tỏa ra càng nặng nề.

Tae Won lau lau mồ hôi trên trán rồi nói.

“Tiểu thư Lee Yoon Ah trốn viện”

Yunho nhăn mi.

“Nghe nói có người đến đón cô ta, bệnh tình cô ta không bình thường, bên bệnh viện đòi giữ lại nhưng người kia không chịu, sau đó còn kêu người đến đánh cả nhân viên trong bệnh viện rồi cướp Lee Yoon Ah đi”

Yunho cau mày suy nghĩ. Tae Won nói đúng, chuyện này rất có khả năng.

“Cô ta trốn viện nhiêu ngày rồi?”

“Cũng chỉ nhích hơn cậu Yoochun bị bắt một ngày”

“Mẹ kiếp, chỉ có bọn chúng chứ không ai” Yunho nghiến chặt răng mà nói “Tôi biết đó là ai rồi, cậu phái người điều tra ngay cái tên Lee Teuk cho tôi”

Tae Won vội vã chạy đi làm việc ngay.

Yunho ngồi trên ghế, tay bóp nát ly rượu trên bàn.

“Dám đối đầu với tao, mày chờ kiếp sau đi”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro