Hurt _ Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14:

Không biết hiện tại là lúc nào Yoochun tỉnh lại vẫn là một khung cảnh tối tăm. Cả người đau đớn vô cùng, vừa đói vừa khát đúng là rất khổ sở. Yoochun rất muốn tìm cách thoát ra nhưng dưới tình hình này thật sự là khó hơn lên trời.

Lần đầu tiên Yoochun cảm thấy hối hận, ngày trước không xài di động bởi vì điều kiện không có hơn nữa cũng không cần thiết lắm, sau đó được Yunho đón về hắn có mua cho cậu một cái nhưng Yoochun nhất quyết từ chối để bây giờ không biết làm sao. Nếu có nó…ít ra cậu sẽ tìm được cách.

Hít thở sâu một hơi Yoochun cố dò phương hướng trong bóng tối. Bọn chúng quá cẩn thận, nhốt cậu trong căn phòng không hề có một cái cửa sổ nhỏ nào, cửa ra vào duy nhất cũng sơn màu đen thật đúng là chung quanh một màu hắc ám.

Yoochun lắc lắc đầu, Jung Yunho nếu còn chưa tới cậu không dám chắc sẽ còn chịu được bao lâu nữa, cậu chưa muốn chết, cậu còn muốn sống để chứng kiến Yoomi khỏi bệnh trở về.

Mệt mỏi, Yoochun khẽ nhắm mắt lại, mong muốn nghỉ ngơi một chút để có thể chịu được lâu hơn…chờ Yunho đến.

Tae Won làm việc quả thật rất hiệu quả, rất nhanh đã có trong tay nơi trú ngụ của Lee Teuk. Đúng hơn là Lee Teuk không biết nuôi lính, bọn đàn em của hắn quá dễ dàng bị mua chuộc và khai ra hết. Một số tên có vẻ cứng đầu nhưng sau khi được Tae Won dạy dỗ cũng ngoan ngoãn cúi đầu.

Jung Yunho siết chặt mảnh giấy có ghi địa chỉ của Lee Teuk trong tay, bọn chúng quả thật rất khốn kiếp, dám chọn nhà tù Chon San chế độ cũ để ẩn náu, nhà tù đó bây giờ để hoang nếu không phải hắn có thế lực ở cả hai phái hắc bạch chắc chắn sẽ khó có thể tìm được Yoochun.

“Tới đó” Yunho khẽ ra lệnh.

Tae Won nhếch miệng cười, hắn đã lâu không được đánh đấm thật sự ngứa tay lắm rồi, theo cậu chủ làm việc ở công ty quá nhàm chán không thú vị bằng tham gia chiến đấu bên cậu chủ thế này.

“Cậu chủ, đem theo khoảng bao nhiêu người?” Tae Won tự nghĩ, đối phó với mấy tên nhãi kia chỉ cần hắn và hai đàn em thân cận là xong, chỉ sợ cậu chủ đề phòng thì có thể đem thêm người.

“Tùy cậu, chuyện ở đó cho cậu giải quyết, nhưng Lee Yoon Ah cùng Lee Teuk phải bắt sống, tôi muốn tự tay xử trí chúng” Lời nói tỏa ra oán hận cực kì, Jung Yunho đúng là đã bị chọc giận tới cực điểm. Hai tay hắn sớm đã nắm chặt thành quyền, móng tay cắm chặt vào da thịt, xa Yoochun ba ngày, trong ba ngày này hắn không tài nào ngủ yên. Bọn chúng gây ra chuyện này nhất định phải trả giá.

“Vâng, cậu chủ” Tae Won hạ người. Cậu chủ trước mắt hắn hiện giờ mới là con người ngày xưa hắn sùng bái: Tà ác và độc đoán. Từ lúc Park Yoochun xuất hiện, cậu chủ của hắn thay đổi đến không ngờ, từ lúc nào lại trở nên có nhân tính hơn. Hắn không muốn như vậy. Tae Won thầm nghĩ, nếu…Park Yoochun chết đi…phải chăng mọi chuyện sẽ trở về quỹ đạo cũ. Nếu như vậy hắn cũng mong muốn Lee Teuk hãy sớm ra tay với Park Yoochun. Một khi hắn và cậu chủ đến nơi tiện bề xử lý luôn Lee Teuk, như vậy thì chỉ cần bỏ một công mà hoàn thành hai việc.

“Cậu đang suy nghĩ cái gì? Còn không mau đi” Yunho nôn nóng đã bước đi từ trước, quay lại vẫn thấy Tae Won đứng lì một chỗ làm hắn không hài lòng chút nào.

“Dạ dạ” Tae Won vội vàng chạy theo.

:

:

*Àooo*

Bị tạt một xô nước lạnh, Yoochun trong cơn mê hoảng hốt tỉnh lại.

Căn phòng tối đang được chiếu sáng bởi một ngọn nến nhỏ thắp trên bàn gần đó. Vẫn như cũ Lee Yoon Ah ngồi ngơ ngẩn trong vòng tay của người thanh niên.

“Đã bị như thế mà mày còn ngủ được đúng là loại không biết chết là gì” Người thanh niên nghiến răng mắng mỏ Yoochun.

Yoochun cả người run lên một cái. Khó khăn mở miệng.

“Rốt cuộc các người muốn gì?” Vì lạnh lời nói của Yoochun cũng run run theo, cậu thật sự mệt đến muốn chết rồi, còn có thể nói thế này đã là nằm ngoài bản năng.

“Muốn gì? Tao muốn hành mày chết, tao muốn Jung Yunho phải hối hận, tao muốn nó phải quỳ xuống trước mặt tao xin tao tha lỗi” Người thanh niên trợn mắt thật to, nói với thái độ điên cuồng, cậu ta gằn từng tiếng khi nhắc tới Jung Yunho.

Yoochun mờ mịt nhìn những người trước mặt. Họ là không biết thật hay chỉ giả vờ ngu ngốc, Jung Yunho là hạng người nào, còn muốn Yunho quỳ gối…thật nực cười, chính cậu đây cũng đã nếm đủ thủ đoạn của hắn. Yoochun tự nhiên cảm thấy thật tội nghiệp cho bọn họ. Nhưng thật ra cậu cũng nhận thấy tính cách ác liệt hiện giờ của hắn cũng là một ưu điểm, chí ít gặp những chuyện thế này hắn sẽ không chịu thiệt thòi. Mà sao tự nhiên mấy ngày bị nhốt cậu lại toàn nghĩ tốt cho Jung Yunho thế này, thậm chí còn đang rất chờ mong hắn, không lẽ cậu bị tẩy não thật rồi..

Từ lúc nào Lee Teuk đã đứng bên cạnh Yoochun, cậu ta nhìn thấy hết vẻ mặt của Yoochun, tức giận liền siết chặt cằm của cậu.

“Mày nhếch miệng cười cái gì? Mày là đang xem thường tao?”

Lee Teuk vừa dứt lời liền tát mạnh vào mặt Yoochun.

“Ư…um….” Yoochun nhất thời choáng váng cả đầu óc.

Cậu có cười sao?

 Yoochun còn đang định phản bác lại một chút đột nhiên cánh cửa chính sập xuống một cách dã man và gây ra một tiếng động rất lớn.

Yoochun giật mình giương mắt lên nhìn… Yoochun gần như không thể tin con người vừa đạp gãy cánh cửa kia chính là….

“Anh đến đón em….Yoochunnie…”

Là Jung Yunho!!!

Lập tức ba bốn người mặc đồ đen xông vào. Một người cầm máy chém, một người cầm súng, người kia cầm mã tấu, còn vài người nữa mang theo côn. Riêng Jung Yunho đứng oai vệ ở giữa, khí thế lão đại của hắn nghi ngút khắp trời.

Tae Won đứng ngay phía sau Jung Yunho trông thấy Yoochun vẫn chưa chết có hơi thất vọng nhưng máu xã hội đen của hắn đã dâng cao lắm rồi, hắn chỉ muốn mau chóng xông vào làm thịt bọn người kia.

“Cậu chủ mau mang cậu Yoochun ra khỏi đây, chuyện còn lại cứ giao cho tôi”

Jung Yunho gật đầu.

Hắn khi bước vào nhìn Yoochun một thân đầy máu sớm đã mất hết bình tĩnh, lúc này chỉ muốn mong chóng cứu người.

Nhưng khi Jung Yunho chưa kịp đến gần Yoochun thì Lee Yoon Ah đã lao vào ôm hắn còn Lee Teuk đã nhanh tay tóm lấy Yoochun, hắn kề dao vào cổ Yoochun, ý đồ uy hiếp.

“Yunnie, em nhớ anh, là em đây, Yoon Ah đây, em là vợ chưa cưới của anh đây, Yunnie ah” Lee Yoon Ah khi nhìn thấy Yunho từ ngoài bước vào như nổi cơn điên, cô ta sống chết ôm chặt lấy hắn khiến Jung Yunho nộ khí tăng thêm vài bậc.

Jung Yunho định ra tay cho cô ta nếm mủi thì Lee Teuk chen vào.

“Mày mà đụng vào Yoon Ah tao sẽ cho thằng này chết” Lee Teuk dí dao vào cổ Yoochun, cổ cậu chảy ra một đạo vết máu.

Yunho nhìn thấy máu huyết của hắn muốn đông tại chỗ, Yoochun của hắn không thể có bề nào được.

Jung Yunho nhanh nhẹn tóm lấy Lee Yoon Ah đang sống chết bám trên người mình. Hắn cũng đưa tay lên yết hầu của Yoon Ah.

“Tao cũng muốn thử tao với mày xem ai nhẫn tâm hơn?”

Nhìn Thấy Yoon Ah bị bắt Lee Teuk càng thêm hoảng loạn, hắn run rẩy nhìn xung quanh, toàn bộ đàn em của hắn đang bị chém giết một cách tàn bạo. Máu bắn lên hết trên tường. Lee Teuk sợ hãi.

“Tao…tao….mày….mày thả Yoon Ah…mau thả…”

Nhận thấy Lee Teuk gần như đã mất lý trí, Jung Yunho nhếch môi.

“Mày thả Yoochun, tao thả Yoon Ah, nhanh lên” Yunho nôn nóng hét lên khiến Lee Teuk run lẩy bẩy, cậu ta vội vàng đẩy mạnh Yoochun về phía Yunho, Yunho nhanh chóng đỡ lấy Yoochun cũng buông Yoon Ah ra, nhìn gương mặt Yoochun tái nhợt hắn trong lòng cảm thấy đau đớn vô cùng.

“Chunnie, anh đến muốn, xin lỗi em, mọi chuyện qua rồi đã qua rồi” Yunho ôm ghì Yoochun vào lòng.

Yoochun lúc nãy cũng tạm ngất đi vì bị Yunho ôm nên khẽ mở mắt, nhìn thấy ánh mắt nhu tình của hắn, Yoochun bất giác cười.

“Anh cuối cùng cũng đến”

Jung Yunho nhìn thấy cậu cười, xúc động đến mức không biết làm sao. Cứ vậy siết Yoochun càng chặt hơn.

“Hắc hắc hắc…quá đã ,…quá đã nha…” Tae Won cả người dính máu thỏa sức chém giết, nếu so sánh hiện giờ, Tae Won này mới giống đại ma đầu.

Yunho ôm Yoochun, Yoochun nhìn từ phía sau thấy cảnh tượng man rợ, cậu sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu.

“Trời….giết….giết người….” Lúc nãy vì nhất thời bị ngất nên không thấy, còn bây giờ khắp nơi đều là máu, là máu!

Yoochun sợ tới muốn chết ngất, thình lình một tên nhân lúc Yunho không chú ý định đâm Yunho từ phía sau, Yoochun nhìn thấy nhất thời hét lớn một tiếng.

“Cẩn thẩn Yunho!!!”

Yunho chưa kịp phản ứng nhưng Tae Won đã phản ứng nhanh, hắn đưa máy chém chém bay cánh tay cầm dao của tên kia, khiến máu bắn đầy mặt Yoochun cũng như lưng áo của Yunho.

“AHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!”

Yoochun hoảng loạn cực điểm. Cậu không thể chịu được cú sốc lớn như vậy. Yoochun la hét giãy giụa kịch liệt, Yunh gần như giữ không nổi cậu nữa đành đánh mạnh sau gáy Yoochun một cái, cậu lập tức ngất đi.

Yunho thở dài, hắn bế Yoochun lên rồi quay đầu nói với Tae Won đang đứng đắc chí.

“Làm quá rồi, mau dọn sạch hiện trường đi” Kế đến quay sang hai người kia “Bắt hai người này lại”

Tae Won biết đã chọc giận Yunho, vội cười lấy lòng.

“Dạ, đã lâu không lâm trận, tôi sẽ xử lý tốt cậu chủ yên tâm”

Yunho nhìn hắn. Sau đó bế Yoochun ra khỏi nơi dơ bẩn đó. Trong đầu nghĩ cách làm sao giúp Yoochun quên đi chuyện này.

Chợt nghĩ đến hai người kia, Yunho sắc mặt đen lại. Đã bắt được người còn sợ không có cách dạy dỗ hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro