Hurt _ Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18:

“Yoochun-shi, anh và Yunho quen biết bao lâu rồi?” Tae Hee thoải mái ngồi dậy, đi loanh quanh đánh giá căn phòng, cô ta thừa biết dù Yoochun có nói bao lâu thời gian đi nữa thì cũng chẳng thành vấn đề, đơn giản bởi vì cô ta ở bên Yunho từ bé, không lý nào thời gian gần gũi là ít hơn những tình nhân bèo bọt bên cạnh Yunho.

Yoochun nghĩ ngợi trong chốc lát, cũng nói thật rằng đúng là hai người không quen bao lâu, hơn nữa, cậu cũng chỉ mới chấp nhận Yunho, tính đi tính lại thế nào thời gian hai người tìm hiểu không hề dài.

“Chỉ tầm vài tháng thôi, vì hợp ý nên…” Yoochun lần đầu tiên cắn môi nói dối. Cậu thế nào dám nói là bị Yunho cưỡng ép đem về, sau vì cảm động tình cảm của hắn nên mới đồng ý sống chung.

“À…..” Kim Tae Hee đơn giản lên tiếng, khẩu khí tỏ rõ sự xem thường trong đó _ “Nếu nói hợp ý chắc hẳn anh rất hiểu Yunho của em?”

Kim Tae Hee nhấn mạnh ‘của em’, hơn nữa nhìn sắc mặt Yoochun trắng bệch như vậy càng khiến cô ta đắc ý. Nghĩ sao vậy, dù được Yunho cưng chiều thế nào thì cũng là trai bao thôi, chẳng qua nhất thời được Yunho chú ý tới, muốn đấu với bổn tiểu thư!? Không có cửa đâu!

“Anh biết mỗi khi Yunho chán nản anh ấy thường đi đâu không?”

Yoochun ngơ ngác quay lại nhìn Tae Hee.

“Ô, làm sao vậy? Chuyện tối đơn giản thế này mà anh cũng không biết sao?” Tae Hee làm ra vẻ buồn cười_ “Còn nữa, anh có biết bác Jung, ba của Yunho lợi hại như thế nào không? Ah~ mấy chuyện này có lẽ Yunho chỉ kể cho những người thân tín của anh ấy thôi, việc Yunho quen anh hình như bác trai chưa biết? Oh~”

Tae Hee đắc ý dào dạt, liên tục quăng bom vào Yoochun.

Nào là sở thích, thói quen, size quần áo, thậm chí size của quần nhỏ cô ta cũng rành đến kinh dị. Đơn giản vì cô ta có Jung phu nhân hậu thuẫn, hơn nữa còn có bà Yeon Yoo thông báo chuyện to chuyện nhỏ.

Còn Yoochun, trải qua bao nhiêu chuyện, cậu làm gì đã có thời gian lo lắng và quan tâm Yunho nhiều như vậy.

Những chuyện Kim Tae Hee nói cậu đều không biết cũng chưa từng nghe ai nhắc đến. Yoochun chợt cảm thấy cậu có vẻ cậu và Yunho còn có rất nhiều chuyện cần bù đắp, cũng cần phải đối mặt với rất nhiều vấn đề không phải chỉ cần cậu đồng ý ở bên cạnh hắn là đủ.

Hơn nữa, bấy lâu chỉ có Yunho bảo vệ cậu, cậu cũng cần mạnh mẽ hơn để có thể gánh vác phần nào gánh nặng cho hắn, không thể để hắn suốt ngày phải lo nghĩ cách chăm lo chu toàn cho cậu hoài được.

Đến khi Yoochun tính lên tiếng phản hồi lại lời nói của Kim Tae Hee thì bà Yeon Yoo đi vào. Sắc mặt bà không được tốt cho lắm. Hơn nữa trên tay bà cũng không mang theo ly nước cam mà Kim tiểu thư căn dặn.

Yoochun cũng rất ngạc nhiên.

“Có chuyện gì xảy ra sao?” Yoochun quan tâm hỏi.

Bà Yeon Yoo lo lắng nhìn qua Kim Tae Hee một chút rồi mới nhìn qua Yoochun trả lời.

“Cậu chủ về rồi cậu Yoochun…”

Trên mặt Yoochun thoáng hiện lên một tia vui mừng. Nhưng cậu không động mà chờ phản ứng của Kim Tae Hee, lúc này Kim tiểu thư sắc mặt lo sợ, cô dường như đang cố gắng che giấu cảm xúc nhưng không thể ngăn nổi mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Cũng không cần chờ đợi lâu, Yunho rất nhanh đã đi vào.

Hắn chỉ đi vào một mình. Bên dưới nghe báo lại là có Kim Tae Hee tới hắn đã khó chịu vô cùng, hai hàng lông mày rậm nhíu chặt tỏ vẻ không vui.

Khi bước vào phòng Yoochun, thấy cậu đứng đấy rồi nhẹ nhàng gọi “Yunho” khiến hắn không kìm được mà phải nhanh chóng nở nụ cười, bước nhanh đến chỗ Yoochun đang đứng, Yunho xem hai người kia giống như chẳng hề tồn tại mà ân cần quan tâm Yoochun.

“Đã đỡ mệt hơn chưa?” _Yunho đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mai trên trán Yoochun.

“Ừm” _Yoochun ngoan ngoãn gật đầu.

“Biết anh mua gì cho em không?”

Yoochun ngẩng đầu lên nhìn hắn _“Sao lại tốn kém như thế? Anh đã mua rất nhiều rồi”_ Yoochun sống tằn tiện đã quen, đối với cuộc sống xa hoa dư dả của Yunho vẫn chưa thích ứng được. Mỗi lần hắn mua đồ cho cậu thì cậu không những không vui mà còn cảm thấy tiếc muốn đứt ruột.

Yunho cười thành  tiếng _ “Yoochun, em nên ra dáng phu nhân một chút a, tiền anh có thể kiếm cũng có thể xài, đừng lo”

Bất chợt Yunho để ý tới chén thuốc đã nguội ở trên bàn. Tâm tình lại một mảnh hắc ám.

“Sao Yoochun lại chưa uống thuốc vậy bà Yeon?”

“Em định để nguội rồi uống đó mà” Yoochun thoáng thấy bà quản gia khó xử, cậu nhanh chóng đáp lời Yunho rồi chạy lại bê chén thuốc lên uống một hơi hết sạch.

Uống xong đối với Yunho cười_ “Anh đừng hở chút là nổi nóng, xem này, uống hết rồi” Yoochun giơ chén thuốc trống không lên.

Yunho chẳng có cách nào giận cậu được. Hắn thoáng nhìn qua Kim Tae Hee đứng im gần đó, rồi ra hiệu cho bà Yeon Yoo đưa Yoochun ra ngoài.

“Bà đưa Yoochun ra ngoài đi dạo đi”

Bà Yeon Yoo hiểu ý, vội kéo tay Yoochun đi, Yoochun đoán được Yunho muốn nói chuyện riêng với Tae Hee. Lúc đi ngang qua Yunho, cậu chỉ thì thầm một câu “Cô ấy không có làm khó em”

Câu nói đi kèm với ánh mắt trong suốt của Yoochun.

Yunho nhìn cậu, lại xoa xoa đầu.

“Anh biết rồi”

:

:

Yoochun đi loanh quanh trong vườn, thi thoảng lại ghé mắt nhìn lên căn phòng Yunho và Tae Hee nói chuyện. Không biết hai người ấy nói những gì mà nói rất lâu. Mãi một lúc sau mới thấy Kim Tae Hee đi ra, mà cô ấy đi thẳng ra cổng luôn. Lúc Tae Hee đi ngang qua, cậu thấy rõ ràng Tae Hee dùng đôi mắt ngập nước đầy phẫn hận mà nhìn cậu. Yoochun chỉ cảm thấy trong lòng thật nặng nề.

Hít một hơi thật sâu, cậu đi vào trong nhà, lúc này Yunho đang bận rộn tháo tháo lắp lắp cái gì đó. Vẻ mặt của hắn rất là vui vẻ, Tae Won và Dong Huc bên cạnh muốn phụ hắn cũng không cho, lần đầu tiên nhìn thấy Yunho phấn khích như vậy nên bọn họ cũng chỉ dám đứng xem chứ không đụng vào nữa.

Yoochun khó hiểu lại gần, đứng một lúc thì cậu nhận ra cái Yunho đang lắp ráp chính là một cái xe đạp.

Yoochun cảm thấy rất buồn cười nhưng nhịn xuống. Không ngờ bên trong con người khủng bố kia lại là tâm hồn rất trẻ con nha.

“Đây là quà anh nói à Yunho?” Yoochun ngồi xổm xuống bên cạnh Yunho.

Yunho dường như rất tập trung cho việc này và không biết Yoochun cũng có mặt thì phải, vì khi nghe Yoochun lên tiếng hắn mới giật mình quay đầu lại.

“Em vào khi nào vậy???”

Yoochun nhướn mi, vẻ mặt vô tội _ “Vào này giờ rồi a, tại anh không để ý thôi”

Yunho khẽ nhăn mặt, hắn quay người lại tiếp tục lắp cho hoàn thiện cái xe, một bên nghĩ thầm, hắn định cho Yoochun bất ngờ, ai dè mới đi được nửa đoạn đường đã bị nhìn thấy rồi.

Những người làm trong nhà Yunho nhìn thấy viễn cảnh hạnh phúc của hai người bọn họ cũng cảm thấy vui vẻ lây. Cậu chủ của bọn họ lần đầu tiên chú trọng vào một việc nhỏ nhặt nhưng đầy ý nghĩ thế này. Bình thường Jung Yunho nổi tiếng ác liệt nên chẳng mấy ai dám lại gần hắn, từ khi hắn có Yoochun bên cạnh, tính tính kia cũng đã được sửa đổi ít nhiều. Nói cách khác Yoochun cũng chính là vị cứu tinh của bọn họ, nhờ cậu mà cuộc sống của bọn họ dễ chịu hơn rất nhiều.

Yoochun cũng lâm vào suy nghĩ của riêng cậu, ánh mắt của Kim Tae Hee làm cậu rất khó chịu. Có phải chính cậu mới là kẻ phá rối hạnh phúc của người khác không ? Nếu không có cậu, Lee Yoon Ah cũng không phát điên, Lee Teuk cũng sẽ không bị hành hạ, Kim Tae Hee lại càng không phải chịu tổn thương như vậy.

Nếu cậu không gặp Yunho, những chuyện đau khổ vừa qua sẽ không có nhưng nếu như vậy thì Yoomi sẽ không có cơ hội chữa bệnh. Còn cậu, Jung Yunho tổn thương cậu là thật nhưng tất cả chỉ vì hắn yêu thương cậu. Yoochun bổng hiểu ra được nhiều chuyện, Yunho không có lỗi, bản thân cậu cũng không có lỗi, nếu trách chỉ có thể trách ông trời trêu chọc con người mà thôi.

Nhận ra hơi thở của Yoochun có chút nặng nề, Yunho biết cậu đang suy nghĩ cái gì, hắn cũng không muốn chuyện riêng tư của hai người bị quá nhiều ngoại nhân biết, kể cả người của hắn cho nên hắn điều động Yoochun đi trước.

“Yoochun, em lên phòng chờ anh, anh sẽ lên liền”

“Nhưng em chỉ vừa mói xuống phòng…” Yoochun khó hiểu.

Yunho không nói nữa. Nhưng Yoochun biết cậu tốt nhất nên nghe theo lời hắn.

Cậu đứng dậy rồi đi lên lầu. Một số nữ người làm định đi theo nhưng Yunho lập tức ra lệnh nói không cần thiết, các cô tự làm việc của mình đi.

Yoochun đi rồi hắn cũng nhanh chóng đứng dậy, xe đạp còn lắp ráp dang dở hắn ném cho Tae Won lắp tiếp, còn mình cũng bước theo vợ đi lên lầu.

Mở cửa ra, hắn thấy ngay Yoochun đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, hắn không thể đoán được cậu đang nhìn cái gì, thế nhưng chỉ cần nghĩ tới cậu đang nhìn về nơi không có hắn, một nơi có thể thoát khỏi hắn thì Yunho vô cùng lo sợ. Làm như để chứng minh cho sự sợ hãi đó mà hắn nhanh chân đi đến chỗ Yoochun, một phát kéo cậu lại rồi ôm chặt lấy, giống như sợ Yoochun sắp sửa sẽ mọc cánh mà bay đi mất.

Vậy mà Yoochun lại nhắm mắt lại, cậu nhẹ thở ra để mặc hắn ôm.

Bỗng nhiên thanh âm từ tính phát ra từ trên đầu Yoochun_ “Muốn nghe chuyện về anh không?”

Cả thân người Yoochun dường như cứng lại, cậu do dự trả lời _ “Không được đâu….chuyện của anh có lẽ chỉ nên cho những người thân tín biết…em…lỡ em sơ ý nói ra…”_ Yoochun chính là lo lắng thật, cậu thừa biết Yunho kẻ thù nhiều, không may một thông tin quan trọng nào đó bị lọt ra thì hậu quả thật khôn lường.

Yunho nghe được Yoochun lo lắng cho hắn, cảm thấy sung sướng vô cùng, nhịn không được phải xoa xoa đầu cậu thêm vài cái_ “Em chính là người quan trọng nhất a, em lo lắng như vậy anh lại càng không phải sợ em bán đứng”

Yunho lại dừng một chút, nói “Hơn nữa những chuyện này em cũng cần phải biết”

Yoochun suy nghĩ một lát, cậu đột ngột thoát khỏi vòng tay của Yunho khiến hắn còn chưa hết kinh ngạc thì Yoochun hai tay ôm hai má của Yunho kéo lại gần mặt mình.

“Anh kể đi, em muốn nghe bằng hết, em nhất định phải hiếu anh hơn ai hết”

Lời nói kiên định phát ra, Yoochun chính thức chấp nhận Yunho và thừa nhận hắn sẽ là người đi cùng cậu đến hết cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro