Hurt - Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23:

“Yoochun, em nhìn kìa, phía trước chính là cổng vào của khu suối nước nóng lộ thiên nhân tạo”

Nghe theo lời Yunho, Yoochun nghiêng người nhìn qua cửa xe, cậu thấy một cánh cổng bằng tre thật to ở phía xa xa, xung quanh trồng nhiều tre trúc, cảm giác đem lại rất kì diệu.

Lần đầu tiên Yoochun được đến nơi này, cậu giấu không được phấn khích trên gương mặt. Yunho nhìn đến thỏa mãn, hắn biết ngay nơi này sẽ làm Yoochun thích. Hắn còn định đi hai người, nhưng vì lỡ có hẹn trước với mẹ, nếu bỏ mặc mẹ mà đi một mình với Yoochun, hắn chỉ sợ mẹ lấy chuyện này ra làm khó dễ cho Yoochun sau này, nên mới đồng ý đi cùng mẹ tiện dẫn theo Yoochun, cũng may ba không đi được, chứ để ba đi nữa thì vừa khó xử vừa khó chịu.

“Khu du lịch này xây dựng theo phong cách Nhật Bản nên lát em vào sẽ thấy ngay cả nền nhà, tường nhà… đều làm bằng gỗ, còn nữa, lát vào mà được nhân viên quỳ xuống chào hỏi cũng đừng ngạc nhiên rồi quỳ xuống giống người ta đấy, em chỉ cần mặc kệ, hoặc lịch sự thì cười chào là được rồi”_ Yunho nhịn không được nhéo mũi Yoochun_ “Anh phải nhắc trước, chứ dựa vào tính cách của em thế nào cũng lúng túng cho xem”

Yoochun xoa xoa mũi, cười gật đầu với hắn.

Ở phía sau, Kim Tae Hee âm thầm khinh thường, đúng là nhà quê không có chút kiến thức.

Vào trong, dù đã được nhắc trước, nhưng trước sự tiếp đón nhiệt tình của nhân viên khu trọ, và đặc biệt khi họ mặc kimono ra chào đón, họ quỳ xuống mỉm cười thân thiện, Yoochun quả nhiên chân đã muốn khuỵu xuống theo, may mắn Yunho đứng ngay bên cạnh giữ chặt lấy hông Yoochun kéo lại. Hắn bất đắc dĩ cười cười_ “Chẳng phải anh dặn em rồi à?”

Yoochun miễn cưỡng nói với hắn_ “Tại em không quen người ta đối xử với em quá long trọng, cảm thấy ngại quá”

Yunho từ chối cho ý kiến. Nhanh chóng kéo Yoochun vào quầy đặt phòng.

Phía sau, Kim Tae Hee cùng Jung phu nhân cũng vào tới.

Jung phu nhân là khách quen ở đây, được đích thân bà chủ ra tiếp đón. Bà chủ tên Miko mỉm cười_ “Phu nhân, bốn phòng đã được chuẩn bị sẵn, lên xem phòng luôn chứ ạ?”

Jung phu nhân đang định trả lời thì Jung Yunho từ quầy đi tới, cau mày nói.

“Này, này, chuẩn bị ba phòng được rồi, làm gì tới bốn phòng!?”

Jung phu nhân biết rõ ý đồ của hắn, nhưng vẫn nói_ “Con trai, bốn người bốn phòng chứ còn gì nữa!?”

Jung Yunho xua tay_ “Con và Yoochun chung một phòng, quyết định vậy đi, phòng còn lại cho ai ở thì cho, mẹ ở một lúc hai phòng cũng không thành vấn đề”

Nói xong, hắn quay lại cười với Yoochun_ “Chunnie, lên phòng thay đồ, sau đó chúng ta đi tắm trước”_ Hắn thật nhịn hết nổi rồi, kế hoạch này hắn đã lên từ lâu, lúc ở nhà nghĩ đến viễn cảnh Yoochun khả ái ở dưới làn hơi nước, đã nhịn không đặng chảy máu mũi. Lần này người thật việc thật, không ra tay thì hắn không còn là Jung Yunho.

“Ơ….. Yunho, đi dạo trước được không? Em còn muốn đi xem cảnh…”_ Yoochun không hiểu sao ánh mắt Yunho nhìn cậu lạ quá. Cảm giác không tốt lắm….

“Thôi mà, vừa rồi đạp xe anh toát nhiều mồ hôi lắm, chúng ta tắm trước, sau đó anh sẽ dẫn em đi bất cứ đâu em muốn, lên nào!”

Jung Yunho không để cho Yoochun có cơ hội từ chối, trực tiếp ẵm người ta chạy lên trên lầu.

“Yunho!!!!!”

Jung phu nhân, Kim Tae Hee và cả Yoochun đều thất thanh kêu hắn, nhưng vô ích.

./.

“Yoochun, em xong chưa?”

Yunho nóng ruột gõ cửa phòng tắm. Lúc nãy nhân viên đến đưa cho họ khăn tắm và thông báo nước đã sẵn sàng, tất nhiên cũng giải thích cho Yoochun dịch vụ ở đây, vừa nghe tới  phải tắm giữa thanh thiên bạch nhật, Yoochun đã hoảng loạn không chịu đi tắm với hắn, Jung Yunho năn nỉ muốn gãy lưỡi Yoochun mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng Yoochun đã vào phòng thay cả mười lăm phút vẫn chưa chịu ra.

“Anh….anh ra trước đi….”

Yoochun lắp bắp trong phòng thay đồ nói ra.

Yunho thầm nghĩ, hắn mà còn đứng đây chắc Yoochun không dám ra, chi bằng ra trước chờ em ấy cũng được.

“Được rồi, anh ra trước, nhưng em phải ra nhanh đấy, đừng để anh chờ”

Yoochun gióng tai nghe tiếng bước chân Yunho xa dần.

Thật là, cậu xấu hổ quá, nhưng Yunho đã cất công chuẩn bị, nếu cậu không ra sẽ khiến Yunho thất vọng, anh ấy khó khăn lắm mới có thời gian tận hưởng…..

Thôi, đành vậy…..

Yoochun hít sâu một hơi, mở cửa bước ra ngoài.

Yoochun quấn khăn bông trắng muốt quanh thắt lưng, cảm thấy có chút không tự nhiên khi bước ra hồ tắm lộ thiên có hàng rào tre bao bọc vòng quanh bên ngoài. Thể loại hưởng thụ cao cấp này trước giờ cậu chưa từng được dùng qua nên có chút bối rối vì không biết mình phải làm gì. Trái lại Yunho lại đang rất thoải mái gác tay tựa lưng duỗi người ngâm nước nóng, hai mắt hắn khép hờ khoan khoái trong lúc chờ đợi người kia. Yoochun cố bước thật khẽ trên những viên sỏi trắng dẫn ra hồ tắm, nhưng những tiếng lạo xạo vẫn vang lên đánh thức mi mắt Yunho. Hắn nghiêng đầu nhìn khiến cậu có chút xấu hổ, liền nhanh chóng trượt người xuống làn nước ẩm nóng. Yoochun nhấn sâu cơ thể trong nước, cố giấu ngượng ngập bằng cách nhìn đông ngó tây loạn xạ, nhưng tuyệt nhiên không để tầm mắt đến Yunho đang yên vị phía đối diện.

“Chunnie”

Tiếng Yunho bất ngờ gọi khiến Yoochun giật thót tim. Cậu có chút không tự nhiên nhìn sang _“Dạ?”

“Xuống nước rồi thì không quấn khăn như vậy.”

Người kia nói vô cùng trơn tru như thể đó là kiến thức thông thường khiến cho Yoochun phải tư lự nghĩ ngợi. Ờ hình như là thế thật. Trong lúc cậu còn đang lưỡng lự không biết có nên làm theo lời Yunho hay không thì hắn đã chậm rãi tiến về phía cậu.

“Anh… định làm gì?” Yoochun ngụp xuống giấu người trong nước, chỉ chừa mỗi khuôn mặt đang đỏ dần đều trong làn khói mỏng.

“Thì giúp em cởi khăn thôi mà.”

“Cái đó… em tự làm được.”

Yunho nhướng mày nhìn Yoochun nửa luống cuống nửa chậm chạp kéo cái khăn trắng ra khỏi cơ thể rồi vắt lên thành hồ. Cậu cởi khăn xong cũng xoay ngang người, không đối diện cũng không quay lưng hẳn với anh. Hai người cứ thế im lặng thêm một chút nữa. Xung quanh hai thân thể trần trụi chỉ có làn nước ấm và khói ẩm bốc lên. Yoochun khe khẽ liếc mắt nhìn xương quai xanh đang đọng những giọt nước nhỏ của Yunho. Màu da hắn càng trở nên đặc biệt tinh tế trong không gian tinh khiết trong lành này. Yoochun không khỏi nuốt xuống một cái. Sao Yunho lại trông hấp dẫn như vậy chứ!

“Em nhìn cái gì đó?” Yunho bật cười.

“Không có… Em…” _ Hành vi mờ ám bị phát hiện khiến Yoochun xấu hổ muốn lặn luôn xuống đáy hồ.

“Còn chối? Có phải muốn anh hay không?” Yunho chậm rãi tiến đến sát bên cạnh quàng tay qua vai người kia.

“Không có… Anh… đừng có nói linh tinh.”

Thành thật một chút đi. Đến lỗ tai của em cũng đỏ như ớt chín rồi còn cố lấp liếm cái gì.

Yunho cười thầm một cái, bàn tay dịu dàng vuốt ve bờ vai tròn mịn dưới nước của Yoochun, êm ái thì thầm bên tai cậu:

“Anh hỏi, có muốn anh hay không? Chỉ cần em nói muốn, anh sẽ cho.”

Sau đó âu yếm hôn lên vành tai người kia. Yoochun rùng mình một cái càng khiến Yunho thích thú, lại muốn trêu cậu.

“Anh giữ ý tứ một chút… Đang ở hồ tắm lộ thiên…”

“Thì có làm sao?” Yunho cúi đầu rải một trận mưa hôn dồn dập lên hõm cổ Yoochun. Cậu cựa quậy một chút liền bị hắn vòng tay ôm chặt.

“Anh không thể làm vậy được.” Yoochun nhăn nhó đến phát khóc. Tên kia rõ ràng là cố tình giả ngu mà. Trong lúc cậu còn đang chưa biết làm sao thoát khỏi nanh vuốt kia thì đã nghe phía dưới bị đụng chạm.

“Á anh sờ ở đâu thế!?” _ Cậu phát hoảng xoay người lại định dùng hai tay đẩy người kia ra xa nhưng lại lọt vào thế bị khoá.

“Em thật là… muốn anh nói huỵch toẹt ra anh sờ chỗ nào sao.” Yunho vừa lắc đầu vừa tặc lưỡi rất kịch, khoé môi đã cong lên đầy tà ý, tay vẫn không yên phận tiến gần hơn đến vùng cấm.

“Á! Anh… đừng…đừng như vậy!!!” Yoochun giãy giụa làm nước bắn tung toé vào mặt người đối diện. Trong lúc vung tay giang chân cậu vô tình đạp thẳng vào hạ bộ Yunho.

“Hự!” Yunho buông Yoochun ra, cúi lưng quay mặt vào vách hồ trông cực kì bi thương. “Thủ phạm” nhìn thấy như vậy không khỏi hoảng hốt, lội lội lại gần kẻ đang bị trọng thương kia, giọng run run hỏi:

“Có… có sao không?”

“Ư hư hư hư…” Yunho rên rỉ uỷ khuất, vẫn không quay đầu lại, dáng vẻ rúm ró đáng thương đến vô hại. Hai đầu chân mày Yoochun nhăn lại phiền não:

“Em… em không có cố ý đâu. Chỉ là…” _Cậu nhè nhẹ xoa vai người kia, mềm giọng hối lỗi. Nhưng ngay lập tức tay cậu bị người kia bất ngờ nắm chặt lấy.

“Hình như là không dùng được nữa rồi!” Yunho dùng ánh mắt phẫn uất có đọng chút nước lấp lánh nhìn Yoochun. Cậu bối rối cụp mắt xuống.  

“Đau lắm sao? Anh tất nhiên là phải đau rồi em ngốc quá…”

“Em khám xem có còn dùng được hay không.”

Không báo trước một lời, Yunho một đường dứt khoát kéo tay Yoochun xuống nước. Tay cậu đụng phải một cái cột nóng còn hơn cả nước trong hồ liền giật mình đỏ mặt như thể nhiệt độ kia đang theo cánh tay truyền lên má cậu.

Đồ không đứng đắn! Rõ ràng đang cương như vậy còn dám nói không dùng được nữa?

“Anh gạt em!” Yoochun bực bội cố vùng cánh tay ra liền bị Yunho mạnh mẽ kéo vào trong lòng. Cậu còn chưa phản ứng kịp đã bị người kia bắt lấy môi hôn tới. Chút ý thức muốn bỏ trốn của cậu còn giãy giụa được thêm một lúc, sau đó bị nụ hôn kia hút cạn. Yunho thấy tay cậu không còn ghì cứng nữa, ngược lại còn có vẻ thả lỏng thì biết mình đã câu được hồn người kia, càng phấn khích đưa môi lưỡi vờn quýt cuồng nhiệt hơn.

Yoochun người bọc trong nước ấm, môi bọc trong hơi nồng đã sớm nhắm mắt tận hưởng. Cậu hé môi cho Yunho tự do luồn vào bên trong khoang miệng mình. Lưỡi hắn dạo quanh một hồi lại cuốn lấy lưỡi cậu mà quấn quýt. Đến khi Yunho đã rời đi rồi cậu vẫn còn chút tiếc nuối, đầu lưỡi hồng hồng còn đặt trên vành môi đáng yêu như con mèo nhỏ. Yunho nhìn thấy bật cười, hôn một cái lên môi cậu.

“Anh không có gạt em.” Yunho xoa xoa gáy Yoochun, ngón tay luồn vào mấy sợi tóc mềm mại. Lúc này cậu đã chịu ở yên trong lòng hắn không vừa quấy vừa nháo nữa.

“Còn không có?!” Yoochun trừng mắt nhìn Yunho cười hehe vô tội “Vậy thì đừng có động vào em.”

“Không được! Bây giờ không thử, sau này phát hiện thật sự không dùng được nữa thì phải làm sao? Lúc đó sợ là không chạy chữa kịp đâu!” Yunho ra vẻ bi thương ôm chầm lấy Yoochun, tay không quên nhiệm vụ sờ loạn ở những nơi treo biển “Xin đừng chạm vào hiện vật”.

“Anh buông tay ra! Em…. Nếu không…. Em….” Yoochun chưa yên được mấy giây liền phải đối phó với tính háo sắc trỗi dậy của tên kia. Nhưng cậu cũng không dám giẫy mạnh, lỡ lần này thực sự làm hắn liệt luôn thì…

“Em mà không yên anh sẽ trực tiếp đi vào đó!” Yunho nghiến răng hù doạ.

“…” Yoochun uất ức không nói được gì. Cơ thể cũng tự động buông xuôi theo. Yunho thấy vậy rất hài lòng liền tiếp tục mơn trớn. Nhưng mà người trong lòng một chút cũng không có phản ứng lại.

“Yoochun? Em giận à?”

Yunho nâng mặt người kia lên. Trong đôi mắt đối diện anh vắt ngang một vành nước mỏng.

“Anh… nhất định phải chiếm đoạt em như vậy?” Yoochun nghiêng đầu tránh mặt người kia, miệng lầm bầm.

“Anh không… Được rồi. Không làm nữa không làm nữa. Anh đợi em.” Yunho thở dài vùi người kia vào lòng, xoa lưng cậu trấn an, bỗng cảm thấy mình thật quá quắt. Nhớ lại những điều tồi tệ mình làm trước kia, Yunho không khỏi mắng bản thân, đồng thời trong tim cũng dâng lên cảm giác muốn yêu thương bảo bọc người trong lòng thật nhiều thật nhiều, nhiều đến vô cực.

“Xin lỗi…” Yoochun nghe người kia lầm bầm trên tóc mình. Tai cậu áp lên vòm ngực trần rúng động theo từng tiếng tim có chút hỗn loạn nhưng đang dần về đúng nhịp. Xem ra là thật sự chân thành rồi. Cậu ngước mặt nhìn người kia đang cúi đầu rũ mắt. Yunho bắt gặp Yoochun đang quan sát mình, đôi mắt nhìn xuống người trong lòng vẫn thấp thoáng nét lo âu hối lỗi. Yoochun phì cười.

“Từ nay không giở thủ đoạn bỉ ổi nữa?” Cậu nghiêm mặt lại hỏi.

“Không bao giờ nữa… khoan, em nói bỉ ổi là thế nào chứ!” Yunho dở khóc dở cười. Bộ mình tồi tệ đến mức đó sao?

Yoochun nhìn Yunho bằng ánh mắt “Còn không phải?!”, hắn chỉ có thể cúi đầu không dám cãi. Im lặng một hồi lại nhìn thấy Yoochun đang mỉm cười nhìn lại mình. Yunho nuốt xuống một cái, dè dặt hỏi “Vậy… có thể chứ?”

Yoochun nghiêng đầu vờ nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn nhịn không được mà phì cười, vòng tay ôm cổ Yunho mà hôn tới thay cho câu trả lời.

Hiếm khi người kia chịu chủ động như vậy, Yunho hiện tại nội tâm xúc động muốn chết rồi. Hắn sung sướng để Yoochun nắm quyền chủ động một chút, sau đó đẩy người kia tựa lưng vào tường, áp sát đằng trước dịu dàng hôn xuống.

Yoochun nghĩ hình như chân mình đang dần hoà tan trong nước ấm mất rồi, bởi vì cậu không cảm thấy được sự hiện diện của chúng nữa. Cậu hơi mất thăng bằng mà trượt sâu người xuống nước hơn, nhưng Yunho đã đan tay vào phần tóc sau gáy giữ cậu lại. Yoochun ngửa cổ tận hưởng nụ hôn mang đầy yêu thương cùng dịu dàng, đầu óc như lạc vào mê cung không có lối thoát. Nhưng mà, cậu có muốn thoát ra đâu chứ.

“Ha… Yoochun à… Cho anh nhé?”

Yunho dứt môi khỏi nụ hôn nồng nàn, gục đầu bên tai Yoochun mềm giọng nũng nịu.

Yoochun xấu hổ muốn chết. Cậu không nói gì, chỉ khẽ ôm lấy tấm lưng người kia mà vùi gương mặt ửng đỏ của mình vào vai Yunho. Yunho nghe tóc cậu cọ nhồn nhột trên cổ giống như một cái gật đầu đồng ý, vì vậy liền cúi người hôn Yoochun, tay dưới làn nước ấm tìm đến vòm ngực xoa nắn. Hai điểm nhu nhú được ngón tay vân vê càng nhô hẳn ra. Yoochun rùng mình một cái, cũng không biết là vì gió thổi qua vai trần trên mặt nước hay do khoái cảm người kia đem lại. Cậu chỉ có thể nhắm mắt nghe nước quanh hạ thể nguội đi một chút. Hay là do cái gì khác tăng nhiệt độ nhỉ?

Yunho đột ngột bế thốc Yoochun lên khiến cậu bất giác theo phản xạ quàng chân quanh hông người kia. Đầu ngực bị tách khỏi nước ấm lại gặp gió thổi qua nên có chút run rẩy. Yunho tiến tới một bên ngậm lấy phủ lại hơi ấm, một bên dùng tay xoa nắn tăng nhiệt độ. Yoochun chống cùi chỏ lên thành hồ, ngả người ra thở dốc vào không khí. Thỉnh thoảng bị răng Yunho cạ vào đầu ngực nhồn nhột lạ lẫm không tránh khỏi thoát ra mấy tiếng rên rỉ kích thích.

Yoochun phơi người dưới gió lạnh một hồi da cũng biểu tình nổi lên những hạt li ti. Yunho nhận ra lại kéo cậu xuống nước, áp hai khuôn ngực trần cọ sát với nhau trong khi tay lần mò đến rãnh mông người kia. Nước ấm len lỏi vào khe hở có cảm giác kì kì nhưng cũng khá dễ chịu. Yunho trượt đầu ngón tay một đường từ rãnh mông đến huyệt nhỏ, sau đó dừng lại mân mê bên ngoài một chút rồi mới thận trọng tiến vào trong.

Cảm giác tiếp xúc quen thuộc khiến Yoochun bất giác nhớ đến những lần khô khốc trước kia. Cơ thể tự phản xạ lại với ý nghĩ sợ hãi giống như lúc trước khiến huyệt nhỏ co lại cơ hồ muốn đuổi ngón tay kia đi. Yunho khẽ nhíu mày rồi như hiểu ra, anh hôn lên trán Yoochun một cái yêu chiều, nhẹ giọng trấn an:

“Đừng sợ. Anh sẽ thật nhẹ nhàng, không làm em đau nữa.”

“Ưm…” Yoochun gật đầu, cậu quyết định tin tưởng vào lời hứa của Yunho.

Quả thực ngay lập tức có hiệu quả. Ngón tay Yunho được buông tha, có thể tự do di chuyển bên trong. Hắn nới rộng một chút rồi đẩy nước ấm tràn vào trong, cố hết sức chuyển động một cách chậm rãi dịu dàng. Yoochun cảm giác được sự tận tâm kia, cảm thấy tim mình tan đi mấy phần. Cậu lại càng siết chặt vòng tay quanh cổ Yunho, khoan khoái nhắm mắt lại để anh chăm lo cho mình.

Yunho biết mình đã trướng đến mức cảm giác như sắp nổ rồi, nhưng vẫn cố đè nén dục vọng mà chuẩn bị cho Yoochun trước. Hai cơ thể áp sát nhau, từng tấc từng tấc da thịt đều có điểm tiếp xúc, Yoochun tất nhiên là cảm thấy được dục vọng đang bào mòn tinh thần Yunho, nhưng anh vẫn giữ đúng lời hứa kia khiến cậu vô cùng cảm động. Yoochun cúi xuống hôn rải rác trên bả vai Yunho, thỉnh thoảng lại nếm được vài giọt mồ hôi mằn mặn lẫn trong nước ấm. Cậu nhỏ nhẹ như con mèo lười, thì thầm bên tai anh:

“Được rồi. Anh mau vào đi đừng nhịn nữa.”

“Em chắc chắn rồi chứ?”

Yoochun không nghĩ Yunho lại nhún nhường đến mức này, xúc động tuôn ra ồ ạt biến thành nụ hôn nồng nhiệt trên môi, thân thể cũng tự động nhích đến trước dục vọng của Yunho. Yunho cẩn thận trượt vào trong cơ thể Yoochun. Khi hai người sát nhập Yoochun níu ngón tay lên lưng Yunho, cảm giác đang trống rỗng được lấp đầy khiến cậu thấy nhộn nhạo. Nhưng mà Yunho dịu dàng như thế này lại khiến cậu có chút không quen. Mặc dù nói ra thì thật ngượng nhưng mà Yunho bá đạo cậu lại có phần thích hơn. Trong lúc Yoochun đau đầu vì tính khí kì quặc của mình thì Yunho lại vì thấy cậu cả nửa ngày vẫn không có phản ứng mà sợ mình đã làm đau người kia, thân dưới vào bên trong chưa dám cử động. Hắn bọc hai má Yoochun trong tay mình, nâng mặt cậu lên, lo lắng hỏi:

“Có sao không?”

“Ưm… Không có… anh… mau làm đi…”

Yoochun xấu hổ đến mức hai má trong tay Yunho nóng bừng, bối rối quay đầu tránh ánh mắt ân cần của Yunho.

“Thật là không sao chứ?” Yunho vẫn chưa chắc chắn, nhất mực hỏi lại.

“Arggg… Hôm nay anh ăn nhầm thuốc hả? Hỏi gì mà lắm thế chứ! Có làm hay không?”

Yoochun thật không biết nên chui xuống cái lỗ nào, uỷ khuất cúi đầu gặm gặm trên xương quai xanh của Yunho.

Yunho âm thầm mở cờ trong bụng. Hoá ra là cũng muốn mình đến chết đi ấy chứ! Được rồi, miễn là em muốn, anh đều sẽ cho em toại nguyện.

Yunho nắm lấy hông Yoochun, phối hợp với chuyển động của chính bản thân từ dưới đâm lên. Lúc anh bắt đầu chuyển động khiến nước ấm thấm lên nội vách bên trong, lại thêm nhiệt độ nóng bừng từ cự vật kích thích, Yoochun không nhịn được thật sự cắn một cái lên xương quai xanh người kia.

Yunho chuyển động ngày càng nhanh khiến nước xung quanh cũng chấn động. Xung quanh họ xuất hiện những gợn sóng lăn tăn nho nhỏ, vài cái đánh vào thành hồ tràn lên bờ. Yoochun vùi sâu đầu vào lòng Yunho, co người đón lấy những đợt khoái cảm liên tục ập đến. Hạ thể của chính mình cọ xát với cơ bụng người kia bị kích thích đến ngứa ngáy, bản thân cũng tự nhiên theo nhịp ra vào bên dưới mà phối hợp. Yunho luồn tay xuống nâng hai cánh mông cậu ấn càng sát vào người, đẩy dục vọng thêm sâu vào trong Yoochun tìm tử huyệt.

“A!”

Yoochun đột nhiên bật ra một tiếng rên ngắt ngang. Yunho chạm đến tử huyệt của cậu rồi. Yoochun vì thế càng gấp gáp, đôi mắt lúng liếng nước mở hờ nhìn Yunho ý bảo hắn chạm thêm vào đó. Nhưng Yunho lại đột ngột dừng lại khiến cậu hụt hẫng, cau mày khó hiểu nhìn người kia.

Yunho thấy biểu cảm Yoochun đáng yêu như vậy không khỏi bật cười. Hắn xoay người cậu lại khiến cự vật cũng quét một vòng quanh nội vách, sau đó vừa ấn người vào thành hồ vừa đẩy cự vật vào tử huyệt theo một góc độ khác. Yoochun hít vào một ngụm. Khoái cảm đột nhiên đổi khác khiến suýt chút nữa là cậu phát tiết.

Yunho mặt đối lưng Yoochun, vòng tay ra phía trước mân mê hai hạt đậu nhỏ. Yoochun gác đầu lên cánh tay xếp trên thành hồ, lại càng vặn vẹo khi Yunho luồn tay xuống dưới hạ bộ của mình. Hắn chỉ dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn siết chặt đỉnh đầu cự vật của cậu, trong lúc di chuyển lên xuống thi thoảng lại như vô ý quẹt ngón tay khác lên chiều dài cự vật. Hễ ngón tay của hắn thu lại siết chặt quanh cự vật của cậu là huyệt động của cậu đằng sau cũng co lại kẹp chặt cự vật của hắn. Yunho khám phá ra bí mật thú vị này, lại không chút kiêng nể đâm thật sâu đến tử huyệt của Yoochun, sau đó siết ngón tay mình lại khiến huyệt động của cậu phản xạ co theo như muốn giữ luôn cự vật của hắn bên trong. Yoochun đã sắp chịu hết nổi, mồ hôi theo thái dương chảy xuống gò má lấp lánh ảo dịu mê người.

Yunho lại bắt đầu tăng tốc, bàn tay chăm sóc cho hạ bộ của Yoochun cũng bớt phần dịu dàng mà tăng thêm mãnh liệt. Trước nóng sau nóng trong khi cả người đều tản mác hơi ấm khiến Yoochun nhịn không được, liên tục buông ra những chuỗi rên rĩ dâm mĩ. Mắt cậu nhắm chặt, chỉ nghe tiếng nước dập dềnh xung quanh cùng cảm giác hết vơi rồi lại đầy liên tục ở phía sau cũng biết Yunho sắp đến cao trào rồi nên mới chuyển động dữ như vậy. Đột nhiên từ huyệt động truyền đến cảm giác trống trải khôn cùng, cự vật vừa rút ra đem theo toàn bộ nước ấm bên trong ra ngoài. Yoochun vươn tay ra sau lưng quàng lấy cổ người kia liền nghe cự vật một cú hung hăng đâm thẳng vào cấm địa, tinh dịch nóng hổi trát đầy điểm mẫn cảm khiến cậu trừng lớn mắt ngả đầu ra sau. Yunho cúi xuống gác môi mình lên môi Yoochun, nhưng hai người không đủ sức hôn nhau mà chỉ trao đổi từng hơi thở nặng nề ấm nóng. Yoochun không biết lúc đó mình cũng bắn ra vì tinh dịch đã nhanh chóng hoà với nước. Nhưng ngón tay Yunho đặt trên đầu cự vật của cậu thì lại nghe từng đợt chất nóng sệt đâm vào tay.

Đợi đến khi hoàn toàn thoả mãn, và Yoochun cũng chẳng còn chút sức sức lực nào, chỉ có thể tựa người vào lòng Yunho từ từ điều hoà hô hấp, hắn mới cẩn thận phủ khăn lông lên người cả hai rồi bế cậu về phòng. Yoochun dường như mệt nên hình như đã thiu thiu ngủ. Yunho nhìn cậu ngoan ngoãn khép mắt nhịn không được liền cúi xuống yêu thương hôn lên hàng mi cậu.

“Bé cưng ngủ ngon, phải mơ thấy anh đấy nhé!”           

  

Hết chap 23.

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro