Hurt - Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 25:

Tin tức Kim Tae Hee bị thương đã truyền đến tai chủ tịch Jung, hơn nữa cha mẹ của Kim Tae Hee cũng cuống cuồng đi tìm con gái cưng. Jung phu nhân thấy để Kim Tae Hee ở bệnh viện nhỏ không ổn thế là tức tốc chuyển thẳng đến bệnh viện Seoul.

Yunho và Yoochun cũng là được nghe nói lại cho nên mới quay xe đi ngược về.

Lúc hai người bọn họ đến nơi thì Kim Tae Hee đã được đưa thẳng đến phòng cấp cứu lấy đạn ra. Bên ngoài đều là các trưởng bối đứng chờ.

Jung phu nhân đứng ngay ngoài cùng, mắt thấy Yunho đến liền ra hiệu kêu hắn vào chào hỏi chủ tịch Jung cùng cha mẹ của Tae Hee. Jung Yunho bĩu môi, nắm tay Yoochun đi vào thì bị Jung phu nhân cản lại.

“Con bị ngu à, ba con còn chưa biết đến sự hiện diện của Yoochun đâu”

Yoochun nghe thế, nhanh chóng rút tay mình ra, nhỏ nhẹ nói với Yunho_ “Anh vào đi, em ở ngoài chờ anh”

Yunho nhíu mày_ “….”

“Con phải biết chừng mực, Kim Tae Hee bị thương còn chưa tính, giờ con mang Yoochun vào sẽ khiến ông ấy bạo nộ, chưa kể bên Kim gia sẽ được nước béo cò, lấy chuyện Kim Tae Hee bị thương gây sức ép, con bị bắt cưới là chuyện nhỏ, lỡ như ép tới Yoochun thì để xem ai đau lòng liền biết”_ Jung phu nhân từ tốn nói chuyện nhưng lại moi đúng trọng điểm khiến Yunho hoang mang.

Mẹ nói đúng, hắn không sợ bản thân gặp chuyện vì dù gì ba cũng chỉ có mình hắn là con trai, hắn có càn quấy đến đâu và ba dù tức giận cỡ nào cũng sẽ không xuống tay với hắn. Yoochun thì khác, em ấy không có gì bảo đảm. Lỡ như ba nhân lúc hắn không ở cạnh Yoochun mà ra tay thì hắn sẽ phải ân hận cả đời.

“Yoochun, em ở đây với mẹ, anh vào một lát sẽ ra ngay”_ Yunho kéo Yoochun lại gần, hôn lên trán cậu một cái mới đi thẳng vào trong.

Yoochun xấu hổ đỏ mặt nhìn Jung phu nhân. Cũng may bà làm như không để ý, ngoảnh mặt sang chỗ khác chứ không nhìn cậu.

Yoochun cẩn thận đứng không gần cũng không quá xa Jung phu nhân. Jung phu nhân không nói chuyện, cậu càng không dám mở lời.

Sau đó Jung phu nhân không đầu không đuôi lên tiếng_ “Khả năng bắn súng của cậu không tệ”

Yoochun không hiểu ra sao nhìn bà, mà Jung phu nhân đồng thời cũng quay sang nhìn cậu, ánh mắt bà vô cùng lạnh lẽo_ “Nói, là cậu bắn Tae Hee đúng không? Bọn người tấn công cũng do cậu bày mưu tính kế?”

Yoochun hai mắt không thể tin nhìn bà, cậu lập tức lắc đầu_ “Con không có, sao con có thể quen biết với xã hội đen được, con càng không thể hãm hại Kim tiểu thư vì con đâu có thù oán gì với cô ấy”

Jung phu nhân khẽ cười_ “Vậy cậu giải thích xem khẩu súng kia từ đâu ra? Bọn người kia vì sao không bắn cậu mà lại bắn Kim Tae Hee? Và nếu cậu thật sự trong sáng như thế thì với một người chưa từng cầm qua súng sao có thể ngay phát đầu tiên đã bắn trúng khớp chân của đối thủ? Park Yoochun, Yunho yêu cậu đến mù quáng nên không nhận ra nhưng cậu đừng hòng qua mặt ta”

Yoochun kinh sợ trong lòng nhưng cậu biết rõ nếu cậu không giải thích rõ ràng thì sẽ không xong với Jung phu nhân. Còn có những vị trưởng bối ở trong kia nữa.

“Súng là khi con tỉnh lại đã được đặt ở bên gối, lúc đó nhóm người kia xông vào khống chế, vừa lúc đó Tae Hee từ ngoài nghe động chạy vào, bọn họ vừa thấy Tae Hee liền tấn công cô ấy, có thể bọn họ nghĩ ứng phó với con gái yếu đuối sẽ dễ dàng hơn, con xông vào muốn cứu Tae Hee nhưng chưa kịp làm gì cô ấy đã bị bắn, chính con cũng không hiểu vì sao bọn họ không ra tay với con”

Yoochun ngập ngừng một chút.

“Sau lần Yoon Ah hãm hại, Yunho luôn sợ hãi con gặp nguy hiểm cho nên dù con vạn lần không muốn và ngay cả anh ấy cũng không hy vọng tay con dính máu nhưng Yunho vẫn muốn con tập dùng súng. Con không sử dụng rành rẽ được, chuyện con có thể bắn trúng gã kia, đại khái có thể do quá lo lắng an nguy của Yunho mà làm liều thôi, không ngờ may mắn bắn trúng”

Jung phu nhân bén nhọn nhìn Yoochun, ánh mắt cậu nhìn thẳng và trong veo không chút gợn sóng, con mắt luôn không biết nói dối vì vậy Jung phu nhân liền trầm mặc. Thật ra bà không hề có ý nghi ngờ Yoochun vì bà sớm đã nắm rõ thân thế của cậu. Chẳng qua vừa rồi người của bà gọi điện đến báo rằng đám người kia khai rằng chính Park Yoochun lập mưu và sai khiến bọn họ bắn chết Kim Tae Hee. Jung phu nhân cảm thấy nực cười nhưng để đề phòng nên vẫn thử Park Yoochun một chút. Sự thật chứng minh thằng nhỏ này không hề có tâm cơ, và nếu như thế thì người đáng nghi còn lại chỉ có thể là …

Jung phu nhân khẽ đảo mắt nhìn vào phía bên trong phòng cấp cứu.

Yunho đi vào, chủ tịch Jung đang ngồi trầm tư liếc mắt lên nhìn hắn. Ba mẹ Kim Tae Hee ngồi ngay bên cạnh ông, mẹ Kim Tae Hee vừa thấy hắn vào liền đứng dậy nắm lấy tay hắn, nước mắt ngắn nước mặt dài đau xót con gái, còn nghiến răng nghiến lợi buộc hắn phải tìm cho được kẻ làm hại đến Kim Tae Hee. Jung Yunho lạnh mắt nhìn, gạt tay bà ta ra đi đến trước mặt Jung chủ tịch.

“Ba”

“Sao giờ này mới tới? Lẽ ra con phải đến cùng Tae Hee mới đúng chứ?”_ Jung chủ tịch trầm giọng hỏi.

Jung Yunho từ chối cho câu trả lời, hắn lảng qua chuyện khác_ “Kim Tae Hee không sao đúng không? Vết thương của cô ta may mắn không vào chỗ hiểm yếu”

“Có thể, bác sĩ đang phẫu thuật lấy đạn ra, có để lại di chứng gì hay không thì sau mới biết”_ Ba của Kim Tae Hee nói. Ông đối với Jung Yunho không mấy kì vọng, đối với tiếng tăm của hắn ông sớm đã không muốn để Kim Tae Hee vào cửa nhà họ Jung chỉ bởi vì Kim Tae Hee quá sức trầm mê thêm vào đó bà nhà ông quá nuông chiều con gái nên mới dẫn đến bố cục ngày hôm nay. Bây giờ ông nhìn thái độ lạnh nhạt của Yunho cũng đủ biết hắn không thể yêu thương Kim Tae Hee được rồi. Phải chăng nhân cơ hội lần này đưa Kim Tae Hee rời khỏi nó?

Ba Kim Tae Hee có điều không biết, chẳng cần ông tính toán mắc công, nếu ông mà nói suy nghĩ hiện tại của ông cho hắn biết, Yunho còn ngại không thể quỳ xuống cảm ơn.

Jung chủ tịch thoáng nhìn ra bên ngoài_ “Mẹ con đâu rồi? Vừa rồi vào có thấy mẹ không?”

“Mẹ con đang làm vài thủ tục, sẽ nhanh vào thôi”

Yunho không muốn Yoochun chờ lâu, cũng sợ mẹ ở ngoài lại nói lung tung. Hắn nhanh chóng quay qua chủ tịch Jung.

“Ba, con ra ngoài kêu mẹ vào”

Jung chủ tịch nhăn mày đang tính mở miệng nói thì hắn đã nhanh chân chạy đi mất.

Jung chủ tịch lắc đầu thở dài, cũng có chút khó xử nhìn ba mẹ của Kim Tae Hee_ “Yunho nó tính khí còn trẻ con, anh chị đừng chấp nó”

Nghe thế, mẹ Kim Tae Hee vội nói_ “Con trai lớn phải gả vợ ngay mới quản nó được, anh Jung, hay chờ Kim Tae Hee khỏe lại rồi cho tụi nó đám cưới luôn đi, Tae Hee chờ cũng một thời gian lâu rồi còn gì”

Jung chủ tịch cau mày_ “Chuyện này để tôi bàn lại với Yunho, với tính cách của nó tôi cũng không thể tự ý quyết định nhưng tôi sẽ không để Tae Hee thiệt thòi, anh chị yên tâm đi”

“Ôi trời, nghe anh nói vậy chúng tôi có gì mà không an tâm cơ chứ”_ Mẹ của Kim Tae Hee cười đến mắt cũng loan ra. Bà cũng không nghĩ Tae Hee còn đang phải cấp cứu, thời điểm này rõ ràng không nên đề cập chuyện cưới xin mới đúng.

Jung Yunho vừa nhìn thấy Yoochun, vẻ mặt tươi cười đi đến, hắn nắm lấy tay Yoochun, đoạn quay sang nói với Jung phu nhân.

“Ba tìm mẹ, mẹ vào trong đi”

Jung phu nhân nhìn hắn_ “Con phải ở lại chăm sóc Tae Hee chứ?”

Jung Yunho cảm thấy buồn cười nhìn bà_ “Làm gì có chuyện đó, cô ta có ba mẹ cô ta là được rồi, con cũng không rảnh tiếp đãi”

“Nhưng cô ta vì Yoochun mới bị thương, Yoochun không tiện ra mặt nhưng con phải có chút trách nhiệm chứ”

Jung Yunho nghiêng nghiêng nét mặt_ “Mẹ, con vì Yoochun nên tính cách thay đổi đôi chút nhưng cũng chỉ đối với Yoochun mà thôi, còn những người khác, nghĩ cũng đừng nghĩ cái gì trách nhiệm, chuyện của Kim Tae Hee đừng hòng con cho qua như vậy, con sẽ điều tra tới cùng, dám động vào Yoochun, con nhất định không buông tha bọn chúng, mẹ, chính mẹ trong lòng cũng suy đoán là ai ra tay rồi đi?”_ Jung Yunho giọng điều mập mờ không nói rõ nhưng cái ẩn ý phía sau cũng đủ biết hắn ngoan độc thế nào. Jung phu nhân tính để chuyện này cứ thế lắng xuống nhưng thấy Yunho nhất quyết như vậy bà cũng chỉ đành thuận theo tự nhiên.

“Làm gì cũng vừa phải thôi”_ Jung phu nhân nhắc nhở hắn.

“Vậy còn phải xem mức nghiêm trọng của vấn đề”_ Jung Yunho âm ngoan mỉm cười.

Nhận thấy vẻ mặt Yoochun trầm xuống, Yunho sợ Yoochun lại nghĩ đến những chuyện hắn gây ra lúc trước, vội vội vàng vàng nắm chặt lấy tay Yoochun_ “Anh đưa em về nghỉ nha, tiện thể mua chút đồ ăn em thích nữa”

Yoochun biết Yunho lại suy nghĩ nhiều rồi cho nên đành cười trấn an hắn_ “Được rồi, nhưng chờ Kim Tae Hee chuyển vào phòng bệnh chúng ta lên thăm cô ấy được không?”

Yunho vẻ mặt không mấy bằng lòng. Yoochun lại phải nói với hắn_ “Dù gì cô ấy cũng vì bảo vệ em mà, xem như trả nợ cho cô ấy, anh cũng không muốn em cứ sống trong áy náy chứ?”

Yunho gượng cười_ “Yoochun nói sao thì anh sẽ làm vậy, được chưa? Chúng ta mau đi thôi, ở quán trọ em đã ăn gì đâu, mau mau về nào”

Hắn nịnh bợ nhìn mẹ Jung cười cười_ “Mẹ muốn ăn gì không con mua rồi đem vào cho mẹ?”

“Thôi khỏi đi, tôi cũng không dám nhờ cậu đâu”_ Jung phu nhân mỉm cười đánh vào vai hắn một cái_ “Muốn đi thì mau đi đi, chờ ba ra thì khỏi đi luôn”

Yunho cười, cúi người hôn mẹ Jung một cái rồi mới chào tạm biệt rời đi.

Jung phu nhân thở dài nhìn bóng dáng hắn như trẻ nhỏ nắm tay Yoochun vừa đi vừa cười cười nói chuyện. Thật là, con trai lớn rồi thì không phải của mình nữa sao? Yunho này ngay cả bà nói mà nó còn cãi lên cãi xuống, ba nó thì khỏi phải nói, dùng bạo lực mới khống chế được nó một chút. Đằng này Park Yoochun chỉ cần nhỏ nhẹ nói thì nó liền nghe theo răm rắp. Xem ra lần này Yunho thật lòng với thằng nhỏ này. Chỉ đáng tiếc nó lại là con trai. Chứ nếu nó là con gái, dù gia thế không tương xứng với Jung gia bà cũng sẽ nghĩ cách để đưa nó về làm dâu.

Jung Yunho vừa đi Yoochun về nhà thì Tae Won chạy xộc vào nói có chuyện xảy ra. Yunho tức giận ra hiệu cho Tae Won mau biến ra ngoài nhưng Tae Won bữa nay lại ngu ngốc cứ đứng chờ ở đó làm Yunho tức muốn hộc máu. Hắn chính là sợ Yoochun lo lắng nha. Yoochun mới bị dọa sợ xong cho nên hắn không muốn có thêm rắc rối nữa.

“Yoochun, em lên lầu trước đi, anh sẽ nói nhà bếp mang đồ ăn lên cho em”

“Anh không ăn cùng em à?”_ Yoochun có hơi thất vọng hỏi.

Yunho thấy thế đau lòng muốn chết, vội ôm ôm lấy cậu, xoa xoa lưng an ủi_ “Anh phải ăn cùng em chứ, đúng 10 phút sau anh lên, ok?”

Yoochun nghe thế nhịn không được phì cười. Cậu ngước đầu lên nhìn hắn_ “Em đâu có vô lý như thế, anh mau đi với Tae Won đi, người ta chỉ đùa anh một chút thôi mà”

Yunho nhịn không được hôn hôn lên trán Yoochun. Hắn thật sự rất yêu thích gương mặt tươi cười của Yoochun mỗi khi nhìn hắn. Chỉ cần như vậy thôi thì bao nhiêu áp lực cũng như khó khăn hắn đều tất thảy xem nhẹ. Với hắn, một nụ cười của Yoochun có thể đánh đổi bất kì thứ gì. Cho tới bây giờ hắn mới hiểu được cảm giác của những vị vua ngày xưa, có thể lấy cả giang sơn chỉ để đổi một nụ cười của ái nhân. Lúc trước đi học hắn còn nghĩ vua chúa ngày xưa quá ngu ngốc nhưng giờ nghĩ lại, đó không phải do bọn họ quá mức yêu thương một người hay sao. Tình cảm không thể lấy ra cân đo đong đếm cho nên việc họ lấy cả một giang sơn ra đổi thì cũng dễ hiểu mà thôi.

Hết chap 25.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro