Hurt - Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 28:

Osaka, Nhật Bản.

"Ông nội, bà nội, tụi con đến rồi đây!!!"

Jung Yunho đập cửa ầm ầm trước một căn nhà gỗ khá cổ kính. Yoochun không khỏi trách cứ_ "Anh làm gì cứ sồn sồn lên vậy, gõ nhẹ thôi"

Yunho lè lưỡi_ "Anh quen rồi, với lại ông bà bắt đầu lãng tai nếu không gõ lớn tiếng sợ ông bà không nghe thấy đâu"

Yoochun nghi hoặc nhìn hắn. Hai ông bà không để bọn họ chờ lâu, rất nhanh đã có người ra mở cửa. Người mở cửa không ai khác chính là bà nội, ông nội đứng ngay bên cạnh bà. Yoochun còn tưởng gia đình Yunho giàu có như thế, chắc hẳn ông bà nội cũng mang phong thái vương giả như mẹ Yunho, thậm chí cậu còn nghĩ tới hai người sẽ khó đến gần. Có điều ấn tượng lúc này hoàn toàn trái ngược. Hai ông bà rất .... Phải nói sao đây....hình như có chút quá đỗi bình dị. Ông bà nội y hệt như ông bà sống ở dưới quê, không hề cầu kì hay diêm dúa. Nhìn xem, bà nội mặc quần ống rộng màu đen, áo len sẫm màu nâu, lưng bà có hơi còng xuống. Còn ông nội, mặc nguyên bộ đồ xám tro, không nói quá chứ khá cũ kĩ. Đối với ông bà chân chất nở nụ cười nhân hậu, Yoochun cảm giác như cậu được quay về với mấy chục năm về trước, khi mà cậu và Yoomi còn mái ấm gia đình. Ông bà gợi cho cậu tình cảm thân quen đến mức suýt chút nữa cậu nhịn không được mà chạy lại ôm chặt lấy hai người.

Yunho chào đã được một lúc, ông bà nội cũng đã nhường đường để cả hai bước vào nhưng Yoochun vẫn còn ngây ngốc nhìn hai ông bà, chú ý chút sẽ thấy khóe mắt cậu đỏ rực như sắp chảy máu vậy. Bà nội là người đầu tiên phá vỡ cục diện bế tắc, đơn giản vì bà không lý giải được ánh mắt tràn ngập tình cảm kia của Yoochun.

Bà chậm rãi tiến đến gần Yoochun, nắm tay cậu mà dẫn vào nhà. Lúc này bà mới nhận thấy bàn tay Yoochun toàn mồ hôi, còn rất nóng ấm.

"Này....."

Yoochun nghe gọi bừng tỉnh, cậu giật mình thất thố nhận ra cả ba người đều nhíu mày nhìn mình. Yoochun đỏ mặt ấp úng thưa_ "Bà, bà ơi, thật ngại quá, con là Park Yoochun, con là...."

Bà nội cắt ngang lời cậu_ "Yunnie đã nói chuyện hai đứa rồi, trước vào nhà đi rồi hãy nói chuyện"

"Dạ, dạ"_ Yoochun cảm thấy xấu hổ.

Theo sau Yunho đỡ ông nội cùng đi vào. Ông nội Yunho nhe răng ra cười, răng chẳng còn bao nhiêu cái, ông thân thiết nắm chặt tay Yunho_ "Chỉ có Yunho có hiếu nhất, thằng nhỏ này mỗi lần gặp nó đều thấy nó cứ trẻ con như vậy hoài"

Yunho làm trò, cười nói_ "Vì ông bà cưng con quá nên mới không lớn được đấy"

Bà nội ở phía trước nhịn không được quay xuống_ "Ừ ừ, cứ vậy mới tốt, ông bà còn sống ngày nào thì trong mắt ông bà cháu đích tôn như con vẫn bé bỏng như vậy, bà có nấu canh gà con thích nhất đấy"

Yunho cười híp mắt_ "Chà, lâu lắm rồi con không được ăn, canh gà bà nội nấu là ngon nhất"

Bà nội cũng cười. Yoochun thấy ba người nói chuyện thân thiết cũng cảm thấy vui lây trước tình cảm của bọn họ.

Bà nội nhìn Yoochun mỉm cười_ "Hôm nào bà chỉ con nấu, khi bà mất còn có người nấu cho Yunnie ăn, nếu không nó rất đáng thương"

Yunho nghe thế vội vàng nói đỡ cho Yoochun_ "Ấy, bà đừng tạo áp lực cho em ấy, bà sống lâu trăm tuổi, đừng nghĩ ngợi nhiều"

Cả Yunho và Yoochun thật ra đều biết rõ, khả năng nấu nướng của Yoochun thuộc dạng cậu biết đồ ăn chứ đồ ăn không quen cậu.

Bà nội không quá để ý đến vấn đề đó, bà kêu Yoochun và Yunho vào ngồi nói chuyện với ông nội, để bà đi hâm nóng lại đồ ăn. Yoochun ra dáng cháu dâu, vội vàng nói muốn vào phụ bà nội một tay nhưng bà mỉm cười xua tay, nói cậu mới tới nơi thì ngồi nghỉ trước đã, muốn phụ bà thì còn khối cơ hội nhưng Yoochun nhìn bà lưng còng bận rộn thì không nỡ, cho nên nhất quyết đi theo bà vào bếp. Cậu ít nhất cũng phụ bà bưng được bát đũa ra.

Yunho thì quá đỗi tự nhiên. Hắn đỡ ông ngồi xuống ghế, trổ tài mát xa cho ông. Lực đạo Yunho vừa phải làm ông nội dễ chịu đến nỗi cảm giác được mấy nếp nhăn trên mặt ông cũng muốn giãn ra.

"Ông nội, thoải mái chứ?"_ Yunho nhìn ông híp mắt thư giãn liền hỏi.

Ông nội cười khà khà gật gù_ "Rất thoải mái"

"Lưng ông còn đau nhiều không?"_ Yunho quan tâm ông bà nội của hắn nhiều lắm. Nghe bà nội nói gần đây ông nội thường bị đau lưng, hắn lập tức tìm mua loại máy mát xa tốt nhất, cộng thêm loại thuốc chuyên trị gửi qua cho ông_ "Thuốc công hiệu chứ nội?"

Ông nội vỗ vỗ tay hắn, gật đầu_ "Đừng lo, ông khỏe rất nhiều, mỗi ngày ông đều ngồi máy mát xa của Yunnie hết"

"Ông nhớ phải uống thuốc đều đặn"

"Ông biết rồi"

Tranh thủ lúc bà nội cùng Yoochun chưa lên, Yunho thử dò hỏi ý kiến của ông nội.

"Ông nội, ông thấy Yoochun thế nào?"

Ông nội đang nhắm liền mở mắt ra. Thấy ông nội như có điều khó nói, Yunho cũng cảm thấy lo lo.

Mãi sau ông mới nói_ "Ngoan ngoãn hiền lành, nhưng để tiếp xúc thêm một đoạn thời gian nữa đã, vì ông vẫn chưa chấp nhận được con lại đi yêu một thằng con trai đâu"

Yunho vừa vội vừa khó chịu_ "Ông nội cổ lỗ sĩ quá, chỉ cần hai người thật tâm yêu đối phương thì ngại gì chứ, hơn nữa Yoochun tính cách tốt ngoại hình tốt, kiếm đâu ra người nào hoàn mỹ như vậy chứ?"

Ông nội hiếm khi liếc mắt nhìn hắn_ "Xem đi, mới nói động một tí đã bênh chằm chặp, con yêu người ta nên người ta cái gì cũng tốt, nhưng con là cháu cưng của nội, nội nhất định phải tìm hiểu kĩ mới yên tâm được"

Yunho ôm lấy vai ông nội như hồi nhỏ, cười cười_ "Con biết nội thương con, có thời gian con sẽ kể nội nghe tiến trình con có được Yoochun, dù không muốn nhắc lại chút nào nhưng con tin nếu nội nghe xong khẳng định không nể tình mà chém con luôn cũng nên"_ Hắn nhẹ thở dài_ "Con rất rất rất yêu Yoochun, phải khó khăn lắm con mấy có được tình cảm của em ấy chứ không phải em ấy vì tiền tài hay ngoại hình của con mà bám theo con như người khác đâu nội"

Ông nội đang định nói thêm thì bà nội đi vào.

"Hai ông cháu ra ăn cho nóng"

Ông nội nhìn bà cười_ "Tôi và bà mới ăn sáng xong, giờ lại ăn tiếp"

Bà nội trừng mắt_ "Ý kiến gì? Không lẽ ông nhẫn tâm để hai chúng nó đói? Nếu còn no thì ăn ít một chút là được rồi"

Ông không nói lại bà, im lặng ngồi vào chỗ của mình.

Yunho kéo Yoochun ngồi xuống bên cạnh mình, đối diện với ông bà. Bà nội chuẩn bị cho mỗi người một thố canh gà, gà để nguyên con, hầm chung với các vị thuộc bắc cùng với vài món ăn đi kèm, mùi thơm nức mũi khơi gợi cảm giác thèm ăn cực điểm. Yunho liếm liếm môi, cảm thán tung hô_ "Bà nội làm đồ ăn là tuyệt nhất, trời ơi con đói muốn chết rồi, sáng sớm đã mang Yoochun đi nên chưa có gì bỏ bụng hết, con ăn đây, mời ông bà dùng cơm"

"Ăn đi, ăn đi"_ Bà nội cưng chiều đẩy thêm ly nước cam qua cho hắn.

Yoochun mỉm cười nhìn Yunho như trẻ con hấp ta hấp tấp ăn món mình yêu thích. Thấy hắn ăn dính tung tung quanh mép liền lấy giấy khô giúp hắn lau đi. Yunho ngẩng lên cười cười, giơ mặt cho Yoochun lau lại cúi xuống ăn tiếp.

Bà nội hiền từ nói với Yoochun_ "Con cũng ăn đi, cứ mặc nó"

Bà nội vừa nói xong, Yunho gắp miếng thịt gà đút cho Yoochun_ "Em đừng cứ nhìn anh, há miệng nào"

Yoochun ngượng ngùng há miệng ăn. Cả hai cứ ngọt ngào đút qua đút lại mà ăn hết hai thố canh gà. Bà nội là người vui nhất, lâu rồi căn nhà này mới xôm tụ như thế và bà cũng có dịp trổ tài nấu nướng cho con cháu ăn, thật là vui quá.

Yoochun biết ý nên sau khi dùng canh xong, cậu xung phong rửa chén bát để Yunho và ông bà nội có không gian riêng để nói chuyện. Yoochun vừa rời khỏi, bà nội liền nắm lấy tay Yunho_ "Yunnie, con thật sự quen với con trai đấy à? Thật là, quậy cũng phải có mức độ thôi, gia đình chúng ta toàn sinh con một, đừng nói đến con liền tuyệt tự tuyệt tôn chứ"

Yunho nhíu mày_ "Nội, nội không phải đã thông cảm cho con rồi? Sao giờ lại nói vấn đề này nữa!?"

"Không phải, chỉ là ....."

"Nếu nội muốn con vẫn có thể dẫn chắt về cho nội, yên tâm đi"

Bà nội lập tức xua tay_ "Dẫn về làm gì, mi có nhận con nuôi thì cũng chẳng phải máu mủ gì, bà chẳng thương nổi đâu"

Yunho cười khẽ_ "Ai nói con nhận nuôi? Yoochun và con không sinh được rồi nhưng mà để tránh sau này Yoochun phải chịu khổ vì vấn đề này con đành hy sinh một chút, cùng lắm đưa tinh trùng cho người ta đẻ dùm là được"

"Cái...cái gì mà tinh tinh? Mi nói làm bà chẳng hiểu gì?"_ Bà nội nhăn mặt cau mày làm ra khó chịu lắm.

"Nội thật là, nói chung xã hội bây giờ chuyện con cái dễ giải quyết thôi, nội chỉ cần biết sau này đứa chắt là máu mủ của chúng ta là được,  sau này đừng lôi chuyện này ra mà bắt bẻ Chunnie nhà con nếu không cả nội con cũng không nể nang đâu"

Ông nội nhịn không được gõ lên đầu hắn_ "Công lao chúng ta thương con đúng là vô ích"

"Chúng ta cũng không đến nỗi quá quê mùa, chỉ cần chuyện con cái sau này được giải quyết thì chuyện con và Yoochun chúng ta không xen vào đâu, được cái thằng nhỏ này khiêm tốn lễ độ, so với hai cháu dâu tương lai ở Hàn thì bà thích hơn"

Yunho vừa lòng mỗi câu này, cười nói_ "Còn gì nữa, Kim Tae Hee và Lee Yoon Ah sao có thể so sánh với Yoochun nhà con? Bà mà tiếp xúc nhiều với em ấy, con đảm bảo bà sẽ còn thương em ấy hơn cả con"

Ông bà nội cùng bật cười.

Yoochun vừa lúc mang vào mấy ly trà nóng, thấy ba người cười nói vui vẻ thì cũng mỉm cười theo. Cậu không ngờ Yunho cũng có lúc cười nhiều như vậy. Ở bên cạnh ông bà nội, Yunho hiền lành như chú mèo con chứ không phải một con cọp tung hoành ngang dọc trong hắc bạch hai đạo. Cậu thích Yunho cười nói chân thành như thế này, càng muốn hắn sẽ mãi được như vậy.

"Ông bà uống trà"_ Yoochun đưa hai tách trà cho ông bà trước, sau đó mới đưa tách còn lại cho Yunho.

"Em không uống à?"_ Yunho chỉ thấy trên khay có ba tách trà thôi.

Yoochun cười cười_ "Em không hảo trà lắm"

Cứ thế, không gian yên bình ở Osaka khác hoàn toàn so với Seoul. Trong khi chủ tịch Jung đã sai người đi bắt Yunho về thì Jung phu nhân cũng đã kịp ra tay báo cho Yunho biết.

Hết chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro