Hurt - Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 30

Vụ đánh nhau ầm ĩ như vậy liền kinh động đến cảnh sát địa phương, tất nhiên là do người dân trên đường gọi điện báo. Nhóm người của Kang Ha bị cảnh sát tóm gọn, những người bị thương phải đưa đến bệnh viện, còn lại đều phải đến đồn cảnh sát lấy lời khai.

Ông bà Yunho khóc lóc thảm thiết, đòi cảnh sát tìm Yunho và Yoochun về cho họ. Cảnh sát Nhật bản phải xin ảnh rồi tìm hai nạn nhân của cuộc ẩu đả lần này.

Nói về Yunho và Yoochun, Yunho đưa Yoochun chạy vào một căn chung cư khá cũ. Nhìn từ bên ngoài cũng có cảm giác nó sắp sập đến nơi nhưng tình thế gấp gáp cộng với nơi này an ninh lỏng lẻo nên bọn họ dù người đầy máu vẫn có thể đi vào mà không ai chặn lại hỏi han.

Yunho để Yoochun ngồi xuống nghỉ một chút_ "Em ngồi đây, anh đi mua nước cho em uống"

Yoochun vội nắm lấy tay hắn, lắc đầu_ "Em không khát, anh ở đây đi, ở bên ngoài nguy hiểm lắm"

Yunho thở dài, kéo Yoochun ôm vào lòng_ "Thật xin lỗi, anh đã thề sẽ bảo vệ em đến cùng, không để em có cơ hội đụng đến súng vậy mà em vẫn phải dùng nó đến hai lần"

Yoochun im lặng dịu ngoan vùi vào lòng hắn. Cậu nghe thật rõ tiếng tim đập của hắn. Những việc cậu làm cậu không hề hối hận, lần thứ nhất là để bảo vệ Yunho, lần này là để bảo toàn cho mình vì vậy không có gì để suy nghĩ cả.

Yoochun nói những lời này ra cho Yunho nghe để hắn yên tâm. Không ngờ khiến hắn quá mức động lòng, không ngại ở đây vẫn có người qua lại mà ấn Yoochun lên tường hôn môi. Yoochun quẫn bách chống cự nhưng Yunho quá mức cuồng nhiệt khiến cậu không sao đẩy ra được. Thế nhưng cả hai chưa kịp hồi thần thì đột nhiên nghe được tiếng động rất lớn. Yunho nhanh chóng buông Yoochun mà quay đầu lại nhìn. Một đám người thần sắc hoảng loạn chạy tán loạn xuống cầu thang. Trong đầu Yunho chỉ vừa mới thoáng qua một vấn đề kinh khủng thì tòa nhà nghiêng hẳn sang một bên. Liền sau đó là những rung chuyển dữ dội.

"Yunho!!!"

Yoochun bị trượt ngã, lập tức được Yunho ôm lại.

Tiếng người la hét, tiếng đổ vỡ, rồi từng lớp đất đá đổ xuống chỗ hai người khiến một người chưa từng trải như Yoochun sợ đến mức không cử động nổi.

"Không xong, gặp động đất rồi"_ Yunho cũng sợ hãi. Hắn ôm chặt lấy Yoochun rồi nhanh chóng tìm chỗ núp. Đáng tiếc quá trễ, hắn chỉ kịp nhận thấy trời đất như xoay chuyển. Cả thân người như rơi vào khoảng không vô tận, tiếng Yoochun hét lên thất thanh buộc hắn phải tỉnh táo lại. Hắn không cam tâm nên chỉ có thể ôm chặt lấy người mình yêu thương nhất. Hắn rất sợ trong lúc rơi xuống sẽ lạc mất Yoochun.

Xung quanh yên tĩnh lại.

Yunho khó khăn mở mắt, hắn đưa tay phủi đi cát đất trên mặt mình. Sau đó vội vàng nhìn xuống người vẫn đang mê man nằm trong lòng mình.

"Yoochun, Yoochun, em có sao không?"_ Yunho nhẹ nhàng lay lay Yoochun. Hai người bọn họ may mắn được một bức tường đỡ cho nên không bị đè chết ở đây.

Không gian vừa chật hẹp vừa tối tăm nên muốn di chuyển thật sự rất khó khăn.

Yoochun tỉnh lại, cậu hoảng loạn giãy giụa, không biết đụng trúng chỗ nào của Yunho khiến hắn hấp một ngụm khí than nhẹ.

"Anh....anh bị thương sao? Yunho, chúng ta gặp chuyện gì vậy???"_ Yoochun muốn ngồi dậy nhưng lưng đụng trúng bức tường nên cậu chỉ có thể nằm im trên người Yunho.

Yunho cắn răng cử động chân. Mẹ nó, hắn gãy chân rồi. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng chân bị một thứ to lớn đè nặng. Hoàn cảnh đã như vậy, hắn không thể để Yoochun sợ hãi hơn.

"Anh không sao"_ Yunho miễn cưỡng nặn ra nụ cười nhạt. Hắn dùng sức kéo Yoochun lên cao một chút để cậu có tư thế thoải mái hơn, sau đó liền nói_ "Ở Nhật động đất liên miên, chúng ta có hơi xui xẻo gặp không đúng ngày rồi, em yên tâm đi, chúng ta cứ ở yên chỗ này, đội cứu hộ sẽ sớm đến cứu chúng ta lên"

"Khoảng bao lâu họ mới tìm thấy chúng ta?"_ Yoochun cảm thấy lo sợ. Dưới này vừa không có thức ăn vừa không có nước uống. Hai người bọn họ có thể cầm cự được mấy ngày?

Yunho ước chừng một lát trả lời_ "Nhanh nhất là ba ngày, còn chậm hơn có thể một tuần"

Yoochun không nói nữa, cậu ngả người dựa vào lòng hắn.

"Anh sẽ không để em chết"_ Yunho chợt nói ra câu này.

Yoochun hai mắt đỏ lên, cậu nghẹn giọng đáp lại_ "Anh cũng không được chết"

Yunho bật cười. Hắn đưa tay xoa xoa mái tóc vốn mềm mại nay ướt đẫm mồ hôi và bùn đất của Yoochun.

Bên dưới lòng đất không thể phân rõ ngày đêm. Yunho chỉ cảm thấy từng phút trôi qua như ngàn năm, chưa bao giờ hắn cảm thấy hoang mang như bây giờ. Rốt cuộc bao giờ đội cứu hộ mới tới!? Yoochun giống như sắp chịu không được nữa. Yoochun sức khỏe không tốt, hắn biết cậu cực kì khó chịu và đang vì hắn mà cắn răng chịu đựng. Mỗi khi thấy Yoochun liều mạng hít thở hắn lại đau lòng cùng cực.

Không biết đến ngày thứ bao nhiêu, thể lực của cả hai gần như cạn kiệt. Cổ họng Yunho đau rát nhưng vẫn cố gắng hỏi thăm Yoochun.

Yoochun mê man không thể trả lời hắn nữa. Yunho sợ hãi đưa tay lên sờ mặt Yoochun, giật mình phát hiện cậu đang phát sốt. Dưới này nhiều ngày không ăn uống, bây giờ sốt cao sẽ càng thêm tiêu hao thể lực.

"N...nước....nước....."

Yunho không thể trơ mắt nhìn Yoochun thống khổ. Hắn không nghĩ ngợi nhiều liền cắn nát đầu ngón tay. Máu từ từ chảy xuống miệng của Yoochun. Bởi vì không còn ý thức nên Yoochun chỉ cảm thấy có chất lỏng liền hung hăng nuốt xuống. Cậu hoàn toàn không phát hiện mùi tanh nồng đậm cũng như hương vị khác thường của loại chất lỏng này.

./.

Khi Yunho nghe được động tĩnh bên ngoài. Hắn ráng sức muốn la lên báo hiệu để người bên ngoài đến cứu hai người họ nhưng hắn phát hiện ra bản thân không thể lên tiếng nổi. Hai mắt hắn đỏ lên nhìn Yoochun ngất lịm trong lòng mình, không được, hắn không thể bỏ cuộc, dù có chết cũng phải đưa Yoochun lên trên.

Sực nhớ đến khẩu súng hắn còn giữ bên người. Yunho cười nhạt, chỉ có một mạng, chi bằng đánh cược luôn ván này. Yunho hiểu rõ nếu hắn dùng súng, dù bắn vào mục đích là đâu thì tầng lớp đất đá này sẽ tiếp tục đổ xuống nhưng hiện tại ngoài cách này ra thì hắn không còn cách nào để khiến những người trên kia phát hiện ra chỗ này của hai người.

Trước khi nổ súng, Yunho mặc kệ chân gãy chồm lên người Yoochun, khi đã chắc chắc có thể che chở toàn bộ cho cậu thì hắn liền rút súng, bắn thẳng lên trên.

Lớp đất đá bị tác động đổ ập lên người Yunho, hắn tức khắc bị ép đến phun máu tươi.

Đội cứu hộ nghe động, lập tức lao đến chỗ phát ra tiếng súng. Bọn họ ra sức đào bới, cuối cùng cũng tìm được Yunho và Yoochun. Đến lúc này Yunho mới hoàn toàn lâm vào hôn mê.

./.

Yoochun nằm mộng, cậu đang đuổi theo Yunho. Vì sao Yunho đi nhanh như vậy? Hắn chưa bao giờ để cậu phải chạy theo thế này bao giờ, hắn luôn luôn chờ cậu.

Yunho! Yunho! Anh đi đâu vậy? Chờ em đã....

Yoochun gọi đến khan cổ nhưng Yunho không thèm quay lại nhìn cậu đến một lần.

Anh làm sao vậy Yunho?

Sau đó cậu thấy hắn đang đi đến một luồng ánh sáng chói mắt, chói đến mức không thể nhìn ra đằng sau ánh sáng đó là thứ gì. Cậu cảm giác nếu Yunho đi qua đó sẽ không tốt, không tốt chút nào. Yoochun liều mạng chạy đến muốn giữ Yunho lại nhưng cậu càng đến gần thì Yunho càng đi nhanh hơn. Anh không được đi đến đó. Jung Yunho! Anh không nghe em nói sao, anh đừng đi đến nơi mà em không thể tìm thấy, em xin anh.....

"Yunho!!!!"

Yoochun mở to mắt, thấy chính là màu trắng của bệnh viện, mùi thuốc sát trùng tỏa ra xung quanh, mà trên cơ thể cũng ân ẩn đau đớn không thôi.

Yoochun miễn cưỡng ngồi dậy, cậu dáo dác tìm kiếm nhưng không thấy Yunho. Yunho đâu rồi?

Yoochun rút kim tiêm truyền dịch trên tay, lảo đảo mở cửa phòng bước ra. Từ phía bên kia cậu nghe tiếng khóc nghẹn ngào đến thương tâm của rất nhiều người. Cậu chạy đến nơi đó.

Ở đó cậu nhìn thấy Jung phu nhân, ông bà nội của Yunho, hai ông bà khác và một người đàn ông trông rất cương nghị đang bị mọi người thay phiên nhau chửi bới.

Cậu không quan tâm bọn họ vì cậu vẫn chưa tìm thấy Yunho của cậu. Yoochun đi tới chỗ bọn họ, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người cậu vô tình nhìn thấy người đàn ông của mình nằm bên trong phòng kính.

Jung phu nhân là người đầu tiên lấy lại tinh thần, bà đi tới đỡ lấy tay Yoochun nhưng bị cậu gạt ra. Đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy ánh mắt quyết liệt như vậy của cậu.

"Vì cái gì lại cắm nhiều ống trên người Yunho như vậy? Vì sao lại quấn băng khắp người anh ấy, còn mấy cái bình kia nữa, Yunho khó chịu, anh ấy không thích như vậy đâu"

Yoochun như không còn tỉnh táo lầm bầm.

Cậu vừa dứt lời, Jung chủ tịch nín nhịn ba ngày nay lao tới tát cậu ngã lăn xuống sàn. Jung phu nhân lập tức đẩy ông ra, ông bà hai bên cũng đứng chắn trước Yoochun để bảo vệ cậu.

"Ông lại nổi điên? Ông hại Yunho chưa đủ thảm còn muốn tuyệt luôn hy vọng sống sót cuối cùng của nó!? Ông không thấy Yunho dù hy sinh tính mạng cũng phải cứu Yoochun hay sao? Nó thậm chí còn để Yoochun uống máu mình mà sinh tồn, nếu để Yunho tỉnh lại biết được ông đánh chết người vợ nó yêu thương nhất, ông nghĩ nó còn can đảm để sống nữa không!?!?"_ Jung phu nhân tức giận khóc không ra tiếng.

Ông nội của Yunho lại đánh Jung chủ tịch một bạt tai.

"Mày....tất cả là tại mày.... Nếu không phải tại mày thì cháu đích tôn của tao đâu xảy ra chuyện.... tao phải giết mày!!!"_ Ông lao đến muốn bóp cổ Jung chủ tịch nhưng Jung chủ tịch cau mày né ra.

"Tại sao tất cả mọi người đều trách tôi? Tôi không yêu thương Yunho sao,  mọi chuyện tôi làm cũng là vì nó. Tại sao không quay lại trách cái thằng ôn thần kia kìa"

Jung chủ tịch căm tức chỉ qua Yoochun.

Yoochun ngật ngưỡng đứng dậy.... cậu nhìn Jung phu nhân, đôi mắt nhiễm một tầng mơ hồ hỏi bà.

"Anh ấy...."

Jung phu nhân cắt ngang lời cậu_ "Đừng nghĩ nhiều, cậu chỉ cần tĩnh dưỡng thôi và chờ Yunho tỉnh lại"

Vị bác sĩ Nhật Bản bước ra từ phòng bệnh của Yunho với vẻ mặt ảm đạm.

Tất cả mọi người gần như nín thở khi bác sĩ chậm rãi nói tình hình của Yunho.

Yoochun không hiểu tiếng Nhật, cậu chỉ thấy sắc mặt của bác sĩ thật nghiêm trọng. Yunho sẽ không sao chứ?

Bà nội của Yunho sau khi nghe xong lập tức ngất xỉu. Jung phu nhân cũng chịu không được đả kích ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Ngay cả Jung chủ tịch cũng bi thương mà ôm đầu ngồi xuống ghế.

Yoochun không hiểu....

Cậu run rẩy cầm lấy tay Jung phu nhân, cẩn thận hỏi bà_ "Yunho của con không sao đúng không?"

Đáp lại cậu chính là tiếng khóc bi thương của người làm mẹ.

Hết chap 30.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro