Hurt_ Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4/A

Nhìn từng giọt nước mắt rơi. Nhìn cậu vì hoảng sợ mà cứ rụt người lại. Có cái gì đó chạm vào trái tim của hắn.

Park Yoochun hắn thích là một con người kiên cường, mang một vẻ đẹp tràn đầy sức sống, cậu không may mắn như người khác nhưng ở cậu luôn toát ra những phẩm chất không phải ai cũng có, vì vậy mà giữa muôn ngàn người, Jung Yunho lại chỉ chọn mình cậu. Còn bây giờ, trông cậu vô cùng yếu ớt, yếu cả bên trong lẫn bên ngoài. Mà thử hỏi Yoochun không yếu sao được khi bị hắn đối xử như thế.

Hắn khẽ chau mày.

Hình như hắn suy nghĩ điều gì đó rồi hắn nhẹ giọng.

“Nếu em ngoan ngoãn thì đâu đến nỗi như vậy”

Yunho đi lại gần, ngồi xuống và khẽ chạm vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi.

Bị Yunho chạm vào người, Yoochun giật bắn mình, lại càng rúc sâu vào góc giường, cậu như cố gắng tìm chút cảm giác an toàn khi co người vào trong đó.

Thấy cậu như vậy, Yunho vội giơ hai tay lên.

“Được rồi, được rồi, anh sẽ không đụng vào em….”

Hắn đứng dậy.

“Em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ cho người đến chăm sóc em. Chờ đến khi bệnh viện cho em xuất viện, lập tức anh sẽ đến đón em về nhà!”

Tim Yoochun đập hẫng một nhịp khi nghe hắn nói.

Về nhà!? Hắn đang nói gì vậy!? Cậu làm gì có nhà để về!? Lo sợ, Yoochun đưa cặp mắt ngơ ngác xen lẫn nghi ngờ lên nhìn hắn.

Nhìn ánh mắt của Yoochun là hắn biết cậu đang muốn hỏi điều gì. Hắn mỉm cười.

“Anh đã xem Yoochunnie như vợ anh rồi, nhà anh cũng chính là nhà của em, sau khi khỏi bệnh em sẽ chuyển về sống với anh…”

“Ơ???”

Vẻ mặt Yoochun như không thể tin nổi, cậu cứ mở to mắt lên nhìn hắn.

Cậu sửng sốt.

Kinh ngạc.

Và sợ…..

“Không!!!!”

Yoochun gào lên. Cậu khóc nấc. Bao nỗi uất ức tràn ra. Cậu chịu đừng nhiều đau khổ như vậy vẫn chưa đủ sao!? Tại sao hắn lại cứ đày ải cậu như vậy!? Hắn vẫn chưa thỏa mãn sao!? Hắn đưa cậu về nhà hắn, như thế khác gì giam cầm cậu, và cậu cũng không còn đường chốn thoát, có mọc cánh cũng không thể thoát.

Cuộc đời cậu rồi sẽ ra sao đây!?

Yoochun quẫn đến mức như phát điên lên.

Rồi cậu thấy cái gì đó le lói ở phía bên tay phải.

Con dao cắt hoa quả!?

Phải rồi! Chỉ có như thế cậu mới có thể thoát khỏi hắn…. cậu cũng sẽ không conmf phải đau khổ nữa…..

Không suy nghĩ thêm, Yoochun lao ra khỏi giường, mặc kệ cơn đau dưới hạ bộ nhói lên, cậu chụp lấy con dao gần đó.

Cậu đưa con dao lên vùng ngực trái, nơi đó chỉ cần một nhát thôi, cậu sẽ hoàn toàn được tự do rồi.

Nước mắt vẫn rơi nhưng Yoochun lại nhìn hắn rồi cuồi một cách mãn nguyện. Cậu nói trong khi Yunho và bọn người đi theo hắn đang vô cùng hoảng hốt trước hành động đột ngột này của cậu.

“Cuộc đời tôi chẳng còn gì để mất! Điều tôi ân hận chỉ có YooMi thôi…giờ anh dồn tôi đến bước đường này thì đừng trách tôi!!!”

Nói rồi, Yoochun dùng toàn bộ sức lực đưa con dao lên cao nhằm đâm mạnh vào tim. Không ngờ, Yunho nhanh như cắt, hắn lao tới, chộp nhanh lấy cổ tay Yoochun và bẻ mạnh ra phía sau.

Yoochun hét lên đau đớn.

Con dao rơi xuống nền nhà.

Hắn nhanh chóng bẻ ngược luôn cánh tay còn lại của Yoochun ra phía sau, khóa chặt lấy cậu không cho cậu có khả năng phản công.

Yoochun giãy giụa kịch liệt nhưng vô ích.

Hắn nhấn mạnh cậu vào tường.

“Không ngờ cứng đầu như vậy! Muốn thoát khỏi tôi!? Em nằm mơ sao!?”

“Hức….”_ Những dòng nước mắt chảy dài.

Yoochun nấc lên từng đợt, cánh tay bị bẻ ra sau đau buốt nhưng rồi cậu cũng thôi không giãy giụa nữa.

Thất bại rồi. Thất bại thật rồi. Ngay cả tự sát cũng không được. Bây giờ ngay cả chết cậu cũng không chết được. Phải làm sao đây!? Cậu phải làm gì bây giờ đây!?

Nhìn về phía trước, cậu chỉ thấy một khoảng không bất tận, cố gắng nhìn nhưng mãi vẫn không thấy nơi nào để trú ngụ, nơi nào để cậu có thể dựa vào.

Để bàn tay Yunho đụng vào cơ thể mình, cậu thấy thật kinh tởm, nhưng kinh tởm thì sao, cậu rốt cuộc cũng không thể kháng cự mà đẩy hắn ra được.

Ngày xưa, lúc trong cô nhi viện, có một ma sơ đã dạy cậu thế này <<Cái gì không thể vứt bỏ thì hãy trân trọng, ký ức gì không thể lãng quên thì hãy cố nhớ, người nào không thể níu giữ thì hãy để họ ra đi, điều gì không thể thay đổi được thì hãy chấp nhận, con đường nào không thể đi tiếp thì hãy dừng lại>>

Cậu nhận thấy câu nói đó sao giống hoàn cảnh của mình bây giờ quá.

Điều gì không thể thay đổi được thì hãy chấp nhận, con đường nào không thể đi tiếp thì hãy dừng lại….

Dừng lại…..

Chẳng phải từ trước tới giờ cậu cũng đã học được cách chấp nhận rồi sao.

Ừ, thì chấp nhận.

Phòng bệnh của Yoochun bất thường như thế, vậy mà bóng dáng những ai đi ngang qua phòng cậu đều bước đi rất nhanh, thậm chí họ còn không dám ngoái lại nhìn. Yoochun dù ở đâu cũng chỉ có thể một mình chống đối, một người bênh vực thôi cũng không có.

Yoochun vốn chẳng dám kì vọng. Con người mà. Ai cũng sợ rắc rối, chuyện chẳng liên quan đến mình tự nhiên mang họa vào thân chẳng phải oan uổng lắm. Cậu hiểu rất rõ đạo lý đó nên cũng không oán trách ai cả. Hơn nữa, Jung Yunho đáng sợ như thế thử hỏi ai dám xen vào chuyện của hắn.

Hít một hơi thật sâu, cậu ráng hết sức buông một câu thật gọn mà không ẩn chứa sự run rẩy trong giọng nói.

“Anh có thể thả tôi ra rồi…”_ Yoochun nhẹ nhàng cất giọng.

Giọng nói như thể cậu đã chấp nhận chịu thua trước số phận của mình, nhẹ thôi nhưng khi nghe thì thanh âm như đang lơ lửng ở một chốn xa xôi nào đó, là chất giọng của một con người như đã chết rồi.

Yunho thoáng rùng mình khi nghe cậu nói.

Nhận thấy Yoochun không có xu hướng chống đối nữa, hắn buông cậu ra.

Cả thân thể Yoochun như không còn chút trọng lượng, theo đà rơi phịch xuống sàn. Cậu ngồi đó không gào thét, không khóc và cũng không biểu hiện gì nữa.

Yunho đứng nhét hai tay vào túi quần, mím chặt môi và cứ nhìn chằm chặp vào cậu.

Chuyện điên rồ lúc nãy cậu làm nếu hắn không nhanh thì có phải đã xảy ra chuyện rồi không. Thiết nghĩ tinh thần Yoochun tạm thời không ổn định, có lẽ phải cử người nào vừa có thể săn sóc tốt cho cậu mà vừa theo sát để ngừa Yoochun lại làm điều dại dột.

Thực sự trong thâm tâm Yunho, hắn yêu mến Yoochun là thật lòng. Thế nhưng tình yêu của hắn lại chứa đầy gai góc, nó khiến người được hắn yêu thương phải đau đớn, phải thương tâm. Yunho mạnh mẽ, có tầm nhìn xa lại thông minh nhưng đối với người hắn để tâm thì hắn luôn vội vàng, nôn nóng, hắn không cho người đó có thời gian để suy nghĩ, để chấp nhận hắn, để hiểu hơn về hắn, hắn cứ lao vào như con thiêu thân, yêu người ta lại ép uổng người ta. Có thể Yunho không cố ý cũng không ngờ hắn sẽ hành động như vậy. Nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Chính tình yêu quá mãnh liệt của hắn lại thành bể khổ của cuộc đời Yoochun.

Chap 4 B:

Cảm thấy có lẽ tốt hơn nên đưa Yoochun về ở luôn với hắn như thế sẽ tiện hơn nếu để cậu ở lại bệnh viện, hắn sẽ thuê riêng bác sĩ để chăm sóc cho cậu. Yoochun ở lại bệnh viện rất bất tiện, mỗi lần đến thăm sẽ bị nhiều người dòm ngó hơn nữa hắn cũng không phải lúc nào cũng có thời gian để chăm lo cũng như đề phòng cậu làm chuyện dại dột, đã là người của hắn thì đừng hòng trốn, Yunho thầm tuyên bố trong lòng.

Yunho cho người ra ngoài để làm thủ tục xuất viện, sau đó nói với Yoochun đang ngồi thất thần trên giường bệnh.

“Tôi sẽ đưa em về nhà để tiện chăm sóc, không cần ở lại bệnh viện nữa”

Yoochun nghe hắn nói cả người lại khẽ run rẩy, cậu biết sẽ chẳng thay đổi được quyết định của hắn nhưng cậu muốn kéo dài thêm một chút thời gian, cậu muốn ở gần Yoomi thêm một vài ngày, bởi vì nếu cậu bị Yunho buộc chặt bên người thì cuộc sống sau này xem như không còn gì nữa, muốn gặp mặt Yoomi lại càng khó khăn hơn.

Yoochun cắn chặt răng nén lại tất cả cảm xúc, cậu ngước đôi mắt ầng ậc nước nhìn Yunho van cầu.

“Yun…Yunho…tôi..tôi xin anh…tôi đồng ý sẽ ngoan ngoãn theo anh về…nhưng anh…làm ơn để tôi ở lại đây…sau khi khỏi bệnh sẽ cũng về với anh có được không….tôi….”

Còn không để Yoochun kịp nói hết, hai hàng lông mày cuả Yunho đã nhíu chặt lại. Hắn từ xưa đến nay một khi đã mở miệng nói điều gì thì đối phương chỉ có thể làm y như hắn nói, hắn rất không hài lòng nếu người khác làm trái ý hắn.

“Không nói nhiều, tôi chỉ muốn tốt cho em thôi”

Thấy Yoochun có vẻ như chưa khuất phục hoàn toàn, hắn chợt nhớ tới con át chủ bài mà hắn vừa điều tra được. Hắn nhếch miệng cười.

“Chunnie, chắc em cũng phải biết anh là con người bất chấp thủ đoạn để đạt được mục đích đúng không? Chà…. Nếu em cứ không ngoan như vậy…ưm…anh buộc lòng phải khiến cái bệnh viện này cũng như….”_ Hắn lại gần thật gần, môi kế sát vào tai cậu_ “Y-o-o-m-i hoàn toàn biến-mất khỏi cuộc đời em”

Nói xong, hắn lại khẽ cười, sau đó từ từ đứng thẳng dậy.

Sắc mặt Yoochun vốn đã xanh xao hiện giờ nhìn còn xanh hơn, thậm chí có thể nói là trắng bệch.

Đôi môi vốn dĩ đầy đặn hồng hào nay tím ngắt run rẩy nói không nên lời nữa.

Jung Yunho đã chạm đúng vào tử huyệt của cậu rồi.

Park Yoomi chính là linh hồn của Yoochun, là mạng sống của Yoochun, là tất cả của Yoochun.

Yoomi đã bất hạnh lắm rồi, vừa mới sinh ra đã mắc bệnh hiểm nghèo, con bé lại không có cuộc sống gia đình no đủ và vui vẻ như bao đứa trẻ khác, cậu không thể để con bé chịu thêm bất kì sự tổn thương và đau thương nào nữa.

Yunho biết mình đã dùng đúng quân bài, hắn bồi thêm.

“Anh cũng không thích đóng vai ác hoài đâu, này nhé, chỉ cần em ngoan ngoãn thôi, theo anh về nhà, Yoomi là em gái em cũng xem như em gái của anh, anh hứa nhất định sẽ đưa Yoomi ra nước ngoài chữa trị, sẽ chữa khỏi bệnh cho nó, thậm chí anh cũng sẽ đón con bé về sống chung với chúng ta, chịu không?”

Hắn đã thả một mồi câu rất ngon, hắn không tin Yoochun lại không chấp nhận yêu cầu quá lợi cho cậu như vậy.

Và hắn đã đoán đúng, khi Yoochun nghe hắn nói có thể chữa khỏi bệnh cho Yoomi cậu như một lần nữa được sống vậy, đó chính là mong ước suốt mười mấy năm qua của cậu và của Yoomi nữa.

Yoochun bằng vẻ mặt không tin nhìn hắn.

“Thật sao!? Anh sẽ giúp Yoomi thật sao!?”

“Tất nhiên, nhưng….”

“Tôi đồng ý, cái gì tôi cũng đồng ý với anh hết, chỉ cần….chỉ cần Yoomi…”

Môi Yunho vẽ nên một đường cong. Yoochun cuối cùng cũng đồng ý. Nghĩ đi nghĩ lại, biết vậy điều tra từ sớm có phải mọi chuyện sẽ không tệ thế này không, thật là….đúng là khôn ba năm dại một giờ, hắn cũng không hiểu tại sao khi hắn biết hắn ‘chấm’ Yoochun thì ngoài cậu ra hắn cũng không tìm hiểu gì thêm về thân thế của cậu.

Nhớ lại những người tình trước đây của hắn. Muốn cùng hắn lên giường nhất định phải trẻ đẹp, không bệnh tật, gia thế thế nào hắn cũng phải điều tra tới mấy đời. Không ngờ đụng phải Yoochun thì hắn bất chấp hết, thậm chí hắn còn nghĩ nếu cậu bị bệnh thì hắn cũng muốn bệnh cũng với cậu.

Yoochun rõ ràng không hề xinh đẹp như những người hắn từng quan hệ trước đây, không hề có kinh nghiệm tình trường, lại là người một mực từ chối hắn, còn ép hắn phải dùng thủ đoạn để cột chặt cậu bên mình, giờ hắn mới thấm thía câu nói ‘Cao nhân ắt có cao nhân trị’.

Không dùng thái độ bức bách như ban đầu, Yunho dịu dàng hơn lại gần rồi ẵm Yoochun lên.

Cử chỉ nhẹ nhàng chưa từng có kia của Yunho khiến những thuộc hạ thân tín bên người hắn mấy năm qua bị sửng sốt. Tuy nhiên, họ chỉ có thể thầm thán phục con người đang được cậu chủ ôm ấp trong lòng kia chứ không hề lộ ra bất kì điều bất thường nào trên gương mặt họ.

Người khiến cậu chủ thay đổi chắc chắn không phải bình thường, từ nay về sau phải cẩn trọng hơn với người kia, thế nhưng liệu người này có thể cầm chân của cậu chủ được bao lâu? Họ thầm nghĩ.

Lại bị Yunho đụng chạm khiến cậu có cảm giác vừa khiếp đảm vừa kinh tởm nhưng không dám chống cự, chỉ có thể nằm yên mặc hắn ôm ra ngoài.

Dường như biết cậu cảm nhận được điều gì, cánh tay Yunho ôm cậu siết chặt hơn một chút khiến cả cơ thể gầy gò ốm yếu của cậu càng dán sát váo phần ngực rắn chắc của hắn.

Là con trai lại để một người con trai khác ôm ấp bế bồng thế này khiến Yoochun không cách nào ngẩng mặt nhìn người khác nên cậu đành giấu mặt vào trong hõm cổ của Yunho.

Hắn lại không ngờ cậu lại có thái độ đáng yêu như thế làm hắn rất hưng phấn, mặt hiện lên sự ôn nhu, ưu ái mà đến hắn cũng không biết được chính mình cũng có được gương mặt này.

Mà tai hại hơn phía dưới của hắn vì sự phấn khích của chủ nhân mà nóng lên đến khó chịu.

Hắn cười khổ.

Phải nhẫn ah. Ít nhất phải chờ đến khi vết thương trên người Yoochun khỏi hẳn thì mới có thể hành động nha.

Yunho thầm nghĩ, đến lúc đó nhất định phải đòi cả chì lần chài nha.

:

:

Yoochun ngồi trên xe của Yunho.

Mấy người bảo vệ đi một chiếc xe khác ở sát phía sau.

Cậu bị hắn ép ngồi gần và phải dựa vào hắn.

Yunho chăm chú lái xe, vòng một tay qua ôm lấy vai của Yoochun ôm sát vào mình.

Hắn thật sự rất yêu thích Yoochun.

Yoochun không cự tuyệt sự thân mật của hắn, đúng hơn là không thể cự tuyệt, cậu ngồi im không hề hé răng lên tiếng.

Yunho không thích sự yên lặng thế là hắn tìm cách gợi chuyện với Yoochun.

“Sở thích của em là gì?”

“…..”

“Này, nói chuyện với anh một chút đi chứ….”_ Yunho thở dài. Lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực với một người như thế, không lẽ không ép cậu là không được? Yoochun a Yoochun em không thể cư xử tự nhiên với anh một chút sao???

“Tôi không có sở thích” _Yoochun trả lời một cách ngắn gọn.

“Không thể nào….là người ai lại không có sở thích chứ…”

Lần này là tới Yoochun nhíu nhíu mày, cậu hơi ngạc nhiên vì không ngờ Jung Yunho mà cũng có điệu bộ này để nói chuyện sao?

Chỉ vì cậu đồng ý về chung với hắn mà thay đổi như vậy?

Lúc nãy ở bệnh viện cường giả như vậy, bây giờ chỉ có hai người thì hắn nói chuyện còn giống con người một chút.

Jung Yunho có phải là con người đa nhân cách không?

“Tại anh không muốn em cảm thấy áp lực khi ở bên cạnh anh, từ giờ chúng ta sống chung anh muốn hiểu rõ về em hơn”

Như đoán được sự im lặng của Yoochun là ý gì nên Yunho giải thích luôn.

Yoochun cúi cúi đầu, tự hỏi làm sao hắn có thể đoán được là cậu đang suy nghĩ gì cơ chứ?

“Tôi thích…chơi Piano….”

“Oh?”

Yunho tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Anh như vậy là sao?”

“Không có gì, theo như anh biết thì em có cuộc sống khá khó khăn, ưm, với cuộc sống như vậy chơi Piano không phải là rất xa xỉ sao?”

Yoochun lúc này như theo sự dẫn dắt câu chuyện của hắn, cậu thả lỏng người dựa hẳn lên vai hắn.

“Đúng thế…. Hồi tôi còn học trên trường, tôi có tham gia hội âm nhạc, khi chọn chơi nhạc cụ không biết tại sao tôi lại chỉ muốn chơi Piano, khi chơi rồi thì ghiền đến mức không dứt ra được, nhưng nhà khó khăn, tôi không thể tiếp tục đến trường, Piano đối với tôi cũng từ đó mà trở nên xa vời….”

Yoochun nói và như đang hỗi tưởng lại quá khứ của mình.

Bầu không khí lại im lặng.

Bỗng Yunho dùng chút lực siết chặt vai cậu.

“Yên tâm, anh sẽ tặng em một chiếc Piano, sau này mỗi ngày đều phải chơi cho anh nghe”

Yoochun ngẩng đầu lên nhìn hắn.

“Anh rõ ràng có thể tử tế như vậy tại sao bây giờ mới bộc lộ….”

Yunho tự nhiên giật mình.

Hắn thu lại cánh tay đang để trên vai cậu.

Hắn xoa xoa mũi, một lúc sau cũng không lên tiếng nữa.

Chẳng qua hắn cũng vừa phát hiện, không ngờ mình cũng có lúc tử tế như thế ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro