Hurt _ Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5- Hurt

Con đường dù dài mãi thì cũng phải đến nơi cần đến.

Từ bệnh viện đến căn hộ riêng của Jung Yunho là một quãng đường khá xa, hơn nữa đường đi khá ngoằn nghèo. Yoochun ít được đi đây đi đó nên không thể biết con đường này dẫn đến đâu hay không có khả năng nhớ được đường đi từ nãy đến giờ, nhưng có lẽ đây cũng chính là chủ ý của Yunho, bởi vì nếu Yoochun nhớ được đường đi nước bước thì khả năng bỏ trốn của cậu rất cao, mặc dù muốn bắt cậu lại dễ như trở bàn tay nhưng nếu bớt được phiền phức nào thì hay được phiền phức đó.

Đi được một lúc chiếc xe bỗng nhiên dừng lại.

Hình như chuyện này nằm ngoài dự kiến của Yunho nên hắn tỏ ra rất bực bội mà xuống xe.

Nguyên nhân là có một chiếc xe khác chặn ngay lối đi của hắn.

Lúc Yunho xuống xe, Yoochun tranh thủ nhìn xung quanh một chút, nới này hoang vắng, hai bên đường đều là cây lấy mủ, nhìn xa xa phía trước thì thấy có một tòa nhà lớn nổi bật giữa nơi hoang vu này, cậu chợt nghĩ không lẽ ngôi nhà đó chính là của Yunho sao?

Hắn giàu có như thế đáng lẽ sẽ sống ở trung tâm thành phố cớ sao lại vào trong đây?

Đang mải suy nghĩ thì Yoochun giật mình bởi tiếng hét lanh lảnh của một cô gái.

Nhìn lại, hóa ra Yunho đang lôi cô gái từ trong chiếc xe chặn ngang đường hắn ra.

Yunho quả thực rất thô lỗ, người ta là con gái nhưng hắn không hề nương tay chút nào.

Yoochun ngồi trong xe nên không nghe được cuộc đối thoại giữa hai người bọn họ, với lại cậu cũng không quan tâm, chuyện không liên quan đến mình nếu biết nhiều quá chỉ mệt thêm chứ không hề có lợi.

Yoochun không nhìn họ mà dời tầm mắt về nơi xa xa nào đó…

Ở phía trước, Yunho đang hết sức kiềm chế để không động thủ với ả đàn bà trước mặt.

Cô gái này là một trong những vị hôn thê của hắn.

Đây không có gì là lạ. Yunho là con trai cưng của ông chủ lớn, đẹp trai, tài giỏi, có rất nhiều gia đình có chút tài của liền muốn kết giao hắn, họ còn muốn gả những con gái rượu cho hắn. Yunho không quan tâm. Cha Yunho- Ông chủ Jung thì tùy ý hắn, thế là ai cho gì hắn nhận lấy, tuy nhiên hắn chỉ chơi bời qua lại chứ không thương yêu gì bọn họ, tuy nhiên hắn cũng rất có trách nhiệm nếu xảy ra sự cố hắn sẽ cố gắng thu xếp chu toàn. Mà khổ nỗi, những người con gái kia mới đầu có vẻ không chấp nhận hạng trăng hoa như hắn, nhưng khi gặp hắn rồi tiếp xúc không ngờ các cô đều phải lòng hắn.

Tất nhiên, người tình không chỉ có nữ mà còn có nam nữa, vậy hắn mới có thể nhắm trúng Yoochun.

Hiện tại, Yunho chỉ nhận hai cô gái làm vị hôn thê, hai cô nàng này đều là con gái cưng của ông chủ tập đoàn lớn, cũng là bạn thâm giao của cha Yunho. Họ không ngại Yunho đào hoa nên sống chết cũng bám riết.

Một cô tên là Lee Yoon Ah, chính là cô nàng đang chặn xe Yunho, cô nàng này bản tính đanh đá, bề ngoài thì xinh đẹp nhưng tâm thì không lương thiện cho lắm, tuy nhiên vì cô ả bằng tuổi với Sunny- em gái cưng của Yunho, còn tính cách trẻ con nên cũng phần nào được châm chước.

Cô gái còn lại tên Kim Tae Hee, dịu dàng , khả ái và rất hiểu chuyện nên Yunho cũng yêu thích cô nàng này hơn hẳn những cô gái khác, tuy nhiên trong lòng Yunho cũng chỉ là tình cảm hơn mức bạn bè một chút.

Yoon Ah vì muốn lấy điểm với Yunho nhưng lại không được gặp hắn thường xuyên nên cô đánh liều điều tra căn hộ mật của Yunho, khó khăn lắm mới kiếm ra được, đến nơi không dám vào nên chờ ngoài ngõ không ngờ đúng lúc Yunho về, đúng là tai bay vạ gió.

Và điều cô không ngờ hơn chính là Yunho không những không xúc động cô làm vậy mà hắn còn tỏ ra tức giận đến mức giống như sắp ăn thịt cô đến nơi.

Yoon Ah sợ hãi năn nỉ tha thứ, cuối cùng cũng phải lên xe trở về nhà của mình.

Yoon Ah lúc vòng xe lại thì trông thấy Yoochun, có chút có hiểu nhưng không dám chần chờ liền lái xe đi thẳng.

Yunho giải quyết được Yoon Ah xong tâm trạng cũng dịu đi không ít.

Trở lại xe thì thấy Yoochun lại ngồi thất thần.

“Em lại suy nghĩ cái gì nữa vậy?”

Hắn ngồi hẳn vào trong xe, một tay giữ lấy vô lăng chuẩn bị chạy, một tay với ra phía sau ra hiệu cho nhóm người bảo vệ về công ty trước.

Xe phía sau nhận được hiệu lệnh lập tức vòng xe đi.

Hiện giờ chỉ còn cậu và hắn.

Nghe hắn gọi, Yoochun giật mình.

“Hả?”

“Thôi, bỏ đi, vào nhà thôi”

Nói xong, Yunho lái xe đi vào trong ngồi nhà.

Xe hắn tới cổng thì cánh cửa lớn mở ra. Căn hộ phía trước, không, hắn gọi đó là căn hộ nhưng Yoochun lại thấy nó chính là một ngôi biệt thự thượng đẳng thì đúng hơn.

Cậu ngơ ngác nhìn.

Yunho có vẻ rất hài lòng với biểu hiện này của cậu thì phải, hắn cười tươi.

“Nơi này về sau chính là không gian riêng của chúng ta”

Yunho lái xe vào nơi đỗ xe trong nhà.

Yoochun còn đau chưa đi bình thường được nên hắn vẫn phải ẵm cậu lên.

Yunho rất dịu dàng bế cậu lên rồi bước vào trong nhà.

Những tưởng chỉ cậu và Yunho ở nơi này, không ngờ bên trong có rất nhiều người làm, ai nấy khi thấy Yunho bế cậu bước vào đều vui vẻ cúi chào, khiến bầu không khí rất dễ chịu chứ không hề hà khắc như cậu vẫn tưởng về tính cách của Yunho.

“Cậu chủ đã về”

“Ừ, đây là Yoochun, là khách quý ở đây, mọi người hãy chăm sóc chu đáo cho cậu ấy khi tôi vắng mặt biết không?”

“Dạ, thưa cậu”

Chào hỏi rất ngắn gọn, Yoochun còn chưa kịp nhìn hết mặt mọi người cũng như chào hỏi ai đã bị Yunho đem lên lầu.

“Tôi chưa chào hỏi mọi người mà…”

Yoochun không cam lòng nói với Yunho.

“Khỏi đi, chào hỏi sau cũng được”

“Sao anh lại ở nơi vắng vẻ thế này?”_ Nhịn không được cuối cùng vẫn muốn giải khúc mắc trong lòng.

“Yên tĩnh, có không gian riêng, không ai làm phiền”_ Yunho thẳng thắn trả lời.

Cuối cùng hắn đưa cậu đến một căn phòng.

Rất rộng, rất thoáng, rất đẹp.

Yunho bế cậu ngồi lên giường.

“Đây là phòng của em, căn phòng này rất lý tưởng đấy….”_ Nói đoạn, hắn lại bế cậu lên rồi ra phía ban công.

Tuy có giật mình nhưng cậu đã dần quen với việc được hắn ẵm bồng.

Đến phía ban công, phong cảnh trước mắt cậu đúng là không gì diễn tả được, vườn cây xanh mướt, một khoảng sau chính là biển rộng lớn, những ngọn gió mát hiu hiu thổi khiến những lọn tóc trước trán Yoochun hơi rối nhưng từ đó cũng thấy được ánh mắt cậu ánh lên niềm vui thích không tưởng tượng được.

Yoochun ngắm cảnh. Yunho lại ngắm Yoochun, cuối cùng con người này cũng thuộc về hắn, dù mới có được thể xác nhưng hắn tin rằng sớm hay muộn hắn cũng sẽ có được trái tim của Yoochun, chỉ cần Yoochun cho hắn thời gian, chỉ cần Yoochun ỏ lại bên cạnh hắn, chỉ cần như vậy…

Vì sợ Yoochun sợ hãi, hắn đã hết sức nhẫn nại rồi, đã ráng dịu dàng hết cỡ, chỉ sợ không giữ được bao lâu.

Bí mật của hắn…. có nên nói không….

Thôi, để sau đi, thời gian còn dài, vẫn còn cơ hội để nói mà.

:

:

Về phần JaeJoong, sau khi đi công việc về thì Yunho đã đưa Yoochun đi từ lâu lắm rồi.

Vừa về đến nơi không kịp nghe các nhân viên bệnh viện nói anh đã chạy đi thăm Yoochun, và kết quả chính là thấy phòng bệnh đã có bệnh nhân khác chuyển vào.

Hỏi ra anh mới biết Yoochun đã được người nhà đưa về chăm sóc, thế nhưng người thân duy nhất của Yoochun chính là Yoomi, Yoomi còn ở đây vậy ai đã đưa cậu ấy đi?

Nghe mấy người nói lại thì có một nhóm người đã đến thăm Yoochun, nhìn như xã hội đen, hình như Yoochun còn bị đánh nữa, bọn khốn nạn, chắc chắn bọn chúng làm hại Yoochun ra nông nỗi này chứ không ai.

Nhưng giờ anh biết từ đâu mà tìm cậu?

Phải nhẫn. Nhất định phải nhẫn. Nếu mất bình tĩnh sẽ không làm được gì, Yoomi còn ở đây, anh không tin Yoochun không quay lại để tìm Yoomi.

:

:

Buổi tối, Yunho bế Yoochun xuống dưới nhà dùng cơm.

Bàn ăn thì rộng, thức ăn thì nhiều mà chỉ có hai người ăn, những người làm lại đứng nhìn khiến Yoochun không cách nào nuốt nổi.

“Mọi người cùng ngồi xuống dùng cơm đi”

Yoochun lên tiếng mời.

Tất nhiên mọi người trong nhà ai nấy đều sửng sốt, sau đó là hoảng sợ.

“Hai cậu ăn đi, chúng tôi ăn sau ạ”

“Mọi người cứ đứng như vậy tôi cũng không cách nào ăn vô”

“Chúng tôi….”

“Được rồi, Yoochun đã nói vậy mọi người ngồi vào cùng ăn đi”

Chịu không nổi nữa Yunho bắt buộc phải nêu ra chủ ý.

Mọi người ai nấy đều lấp lửng không dám ngồi. Yoochun thấy vậy liền ráng đứng lên muốn mời mọi người ngồi xuống nhưng hai chân vô lực, liểng xiểng một tí nữa là ngã, cũng may Yunho ngồi ngay kề bên nên đỡ kịp.

“Em ngồi yên đi Yoochun!”

Yunho nổi cáu.

“Bảo ai nấy ngồi thì ngồi ngay đi”

Yunho quát một tiếng, hơn chục người ngay lập tức lấy chén dĩa rồi ngồi ngay xuống.

Cậu chủ trong nhà này là đáng sợ nhất ah.

Không khí lúc đầu là rất gượng gạo thế nhưng Yoochun cố gắng bắt chuyện nên mọi người dần thả lỏng rồi tự nhiên hơn.

Lần đầu tiên trong căn hộ vốn trầm tĩnh của Yunho phát ra tiếng cười vui vẻ náo nhiệt đến vậy.

Tuy nhiên, ngoài mặt thì Yoochun vẫn tươi cười nhưng sâu thẳm trong lòng cậu vẫn có một nỗi trống trải vô cùng, cậu lo lắng không biết Yoomi giờ thế nào? Cậu rất nhớ con bé…. Rất nhớ….

Yunho từ đầu vẫn luôn quan sát Yoochun, hắn thừa biết cậu nghĩ gì, muốn giữ được tâm Yoochun thì cần phải qua một con đường nữa.

“Ngày mai anh sẽ đón Yoomi về đây ở cùng chúng ta”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro