3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi bất ngờ mở to mắt bật dậy. Sau giấc ngủ kéo dài hàng giờ đồng hồ thì cảm giác như bị cảm. Cơ thể vật vờ, mệt mỏi, ù lì và chẳng muốn làm gì cả. Trong khi còn đang ngồi trên sàn thì bỗng có một người đi qua lại trước mặt cậu.

Cô ấy tầm tuổi trung niên, mang trên mình bộ quần áo xanh. Hai tay cầm cây lau nhà đang chán chường lau hết phần sàn gần hai dãy bàn. Nền nhà rít vì bám thức ăn ngọt khiến cô khổ sở vì phải lau rồi vắt nước liên tục. Yoongi cảm thấy có lỗi nên muốn đến giúp cô dọn sạch mấy vết bẩn. Nhưng cô ấy có vẻ không thích con nít. Cậu chưa kịp tiến đến gần thì cô đã vội kéo lê cả thùng nước cùng các dụng cụ ra khỏi góc phòng. Dường như cô còn chẳng thèm quan tâm đến sự hiện diện của cậu.

Y mặc kệ tìm đường quay trở về khu vui chơi. Khu vui chơi xa quá, đi mãi chẳng thấy chiếc cầu trượt thân quen đâu cả. Mãi một lúc sau cậu mới phát hiện ra. Chiếc cầu trượt vẫn ở đó và hoàn toàn không có bất cứ đứa trẻ nào. Đây thật sự là thiên đường của cậu rồi.

Yoongi hào hứng leo từng bậc lên chiếc cầu trượt, ngồi ở vị trí cao nhất múa máy tay chân như đang diễn lại những cử chỉ tay của nhân vật nào đó trong bộ phim siêu nhân. Xong, nó dùng hai tay lấy đà thả mình trôi xuống theo ống trượt khoái chí kêu la vang dội. Yoongi trước đây thường chỉ dám khe khẽ cười trong vui sướng. Giờ thì chỉ có mỗi cậu, hét to cỡ nào cũng không bị người lớn hay anh Jung nhắc nhở. Vừa trượt đến cuối ống thì y thoăn thoắt chạy đến những bậc thang, leo lên rồi lại trượt xuống. Ngay cả khi đã trượt không dưới một trăm lần thì e rằng y vẫn không có ý định dừng.

Thấm mệt, Yoongi quay trở về góc phòng ăn. Biết rằng sẽ không có ai trang trí hay bày tiệc nữa nên cậu nghĩ mình sẽ chỉ đi lục lọi xung quanh để tìm thức ăn thừa.

Quái lạ, gian phòng vẫn như thế. Bóng bay, các đĩa đầy ắp bánh, và cả chiếc bánh kem phô trương kia, tất cả đều được chuẩn bị đầy đủ. Khung cảnh trước mắt cậu hoàn toàn giống với hôm trước, không một chút đổi thay. Yoongi sững người, đồng thời khá bất ngờ. Vẫn như cũ, cậu ăn ngấu nghiến một lúc thì chén sạch cả bữa tiệc.

Niềm vui của Min Yoongi chỉ có thế: chơi, ăn rồi ngủ. Nó thỏa mãn lăn ra chợp mắt một chút bởi đã thấm mệt sau vạn lần chơi cầu trượt. Đang chìm trong giấc ngủ thì bỗng cả cơ thể nó lạnh toát. Màu da tái dần, tay chân co giật từng cơn trên nền nhà. Mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng, nó há miệng hít lấy hít để không khí vì khó thở. Cái lưỡi nhỏ thè ra vì người bất ngờ nóng bừng lên. Từng hơi thở phà ra như thiêu đốt cả khoang họng. Nó cố hết sức vùng vẫy tứ chi và cầu cứu trong vô thức.

"Ai đó cứu cháu với, cháu sắp thở không được nữa rồi. Anh Hoseok, làm ơn cứu em..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro