4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cơ thể nó buông xuôi trên nền nhà, đôi mắt vẫn khép chặt với đôi môi nhợt nhạt. Bỗng mí mắt nó hé ra rồi bật dậy. Min Yoongi nhìn láo liên xung quanh vẻ ngơ ngác như chưa từng có cuộc giành giật sự sống cho bản thân nào. Đầu óc cậu cứ quay mòng và hoàn toàn trống rỗng, không một chút cảm xúc. Thậm chí cậu còn chẳng có ý thức gì về thời gian, hay về chuyện bây giờ đang là ngày hay đêm. Điều duy nhất cậu còn cảm nhận được chính là sự thay đổi ở cơ thể mình.

Mẹ kiếp. Min Yoongi nhìn một lượt tấm thân mình rồi vạ miệng thốt lên từ cấm. Mẹ đã dạy cậu không được nói những lời sáo rỗng và tục tĩu như thế, nhưng lạy Chúa, làm sao cậu có thể bình tĩnh được. Chỉ sau một cơn co giật mà cậu cảm giác như mình đã sống ở khu vui chơi không người này cả thập kỷ. Từ đầu đến bàn chân cậu dài chắc phải hơn mét rưỡi, tay chân thì chi chít lông. Mái tóc xù rối tung hết cả lên như thể cậu chưa từng chải tóc trong vài tuần. Cảm thấy có cái gì gai gai ở cằm, cậu bất giác đưa tay lên vuốt nhẹ.

"Cái gì thế này? Râu á? Mẹ kiếp, cái khỉ gì đang xảy ra vậy?"

Yoongi rơi vào cơn hoảng loạn. Không chỉ dừng lại ở ngoại hình phát triển "đột biến" và ngoài sức tưởng tượng này, thứ làm cậu sốc hơn cả chính là giọng nói của mình. Nó đặc sệt và trầm như thanh âm của một tên đang trong ngưỡng trưởng thành. Cậu tuyệt vọng gào lên cầu xin ai đó hãy trả lại cho cậu tiếng nói thanh thoát và trong trẻo vốn có.

Hai hàng lệ lăn dài trên gò má rồi đọng lại ở quai hàm của cậu thiếu niên đang quỳ rạp trên nền đất lạnh lẽo. Cậu rất muốn biết tại sao mình lại thành ra thế này, rất muốn biết tại sao bao nhiêu ngày trôi qua vẫn không có ai lui tới khu vui chơi này, và cậu rất muốn biết đến khi nào bản thân mới được về với vòng tay của anh Hoseok.

Min Yoongi bất lực nằm vật ra sàn. Cậu không thiết tha gì mấy trò chơi ở đây nữa. Chúng không còn cho cậu hạnh phúc hay tự do. Giờ đây cậu chỉ cảm thấy ngột ngạt và buồn nôn. Cậu nhớ người anh trai thân thương của mình. Nhớ anh Hoseok lúc nào cũng cưng chiều cậu, nhớ anh Hoseok ngày nào cũng dẫn cậu đi chơi, nhớ những cái ôm che chở cậu mỗi khi cậu bị bạn bè bắt nạt. Yoongi nhớ anh đến điên dại.

Gào khóc một lúc, không kiểm soát được bản thân, y chạy thục mạng về phía những món đồ chơi mà đạp, mà đổ. Thanh cầu trượt bị đá gãy làm đôi, mấy quá bỏng nhựa thì bị đạp dẹp tất thảy. Nó gọi tên anh trai trong vô vọng, vừa liên hồi phá cả khu vui chơi. Nơi mà tưởng chừng sẽ để lại biết bao kỉ niệm đẹp đẽ, vào thời khắc ấy, trông nó chẳng khác gì một mớ nhựa hỗn độn rực rỡ sắc màu cùng tiếng thét đau đớn thảm thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro