#fifteen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng mùa thu ngày tựu trường, có một cậu bé chập chững bước vào cấp 3 với muôn vàn phấn khởi. Ngày đầu tiên đi vào lớp cậu bắt gặp ánh mắt trong veo như làn sóng, hỏi ra mới biết đó là Hoseok, cậu bạn học giỏi nhất lớp nhưng lại rất ham chơi.

Cậu bé ấy là Yoongi, ngay ngày đầu tiên đã được chuyển đến ngồi kế bên Hoseok vì cậu học rất tệ. Câu đầu tiên mà Hoseok nói với cậu chính là

"Ngồi đây là phải biết nghe lời, nghe chưa?"

Cậu khẽ cười rồi gật gật tỏ vẻ hiểu ý Hoseok. Ngày ngày trôi qua, cậu và Hoseok dần có một mối quan hệ mập mờ hơn, lại thân thiết hơn lúc đầu. Có hôm cậu không ăn sáng Hoseok sẽ nói với cậu rằng

"không ăn sáng sẽ bị đau bụng, tôi mua cho cậu, ăn đi"

Hay một lúc nào đó trong giờ kiểm tra, cậu chẳng biết làm bài, Hoseok lại liếc ngang liếc dọc, rồi lại nói

"Không biết làm chứ gì? Đợi một tí, tôi sắp xong rồi chuẩn bị tôi gánh cho, đọc là phải chép nhanh nha!"

Lại cũng có một hôm cậu ra về, vì đông đúc quá khó mà chen ra cổng, Hoseok lại đi lại kế bên xoa lên mái tóc cậu, vỗ vỗ vai

"Yoongi sao không về, chờ tôi làm gì hổng biết, đừng nói là mê tui nha!"

Min Yoongi bỗng đỏ lựng mặt vội quay sang một góc khác giấu đi khuôn mặt xấu hổ đó rồi nói

"Vô vị, làm gì có!"
Thật ra lại thích người ta chết đi được. Năm thứ 2 của cấp 3, cậu phải chọn ban tự nhiên hoặc xã hội, cậu đã thâu đêm suốt sáng để ôn tập vào ban xã hội với Hoseok. Năm cuối cùng lại cũng là bạn cùng bàn.

Hoseok vẫn như vậy, chẳng thay đổi gì cả vẫn quan tâm đến cậu, mối quan hệ này, thực sự như một cảm giác ngộ nhận, sống trong tình yêu nhưng lại không được yêu! Rõ ràng là Hoseok thích cậu như quy lại thành cậu yêu đơn phương Hoseok? Phải hay không chỉ cả hai rõ cảm giác của mình.

Cuối năm cấp 3, Yoongi lặng lẽ kéo Hoseok đến một góc của sân trường, ngập ngừng đỏ mặt

"Cậu có thích tôi không? "

Đôi mắt Hoseok đỏ hoe rồi nói

"Không biết nữa!"

"Sao, sao lại là không biết?"

"Đúng, tôi tốt với cậu, tôi có cảm giác tim đập nhanh hơn khi cậu cười, tôi có cảm giác như đã thích cậu, nhưng mà, tôi lại chẳng thể thích cậu được?"

"Cậu chắc chứ!"

"Chắc"

Yoongi mạnh bạo khoá môi Hoseok lại, coi như đây là lần đầu cũng như lần cuối, chiếm bờ môi này một lần, ích kỉ một lần thôi vậy! Yoongi bật khóc rồi bước đi, một mạch mà rời xa thanh xuân ấy, mạnh dạn mà từ bỏ lại ba năm có Hoseok "gánh" tất cả mọi thứ cho cậu, từ bỏ, không được cũng phải được!

Hai năm sau khi mọi người họp lớp, cậu đến lại chẳng thấy Hoseok đâu, có người nói Hoseok đã mất rồi. Cậu nghe vậy có hơi đau lòng, sắp xếp công việc ngay hôm đó đến nhà Hoseok, vừa bước vào ngôi nhà ấy lại đau thắt lòng khi thấy di ảnh của Hoseok ở đó, nhìn vào di ảnh rồi cười nhè nhẹ như muốn nói với Hoseok rằng
"Em đến thăm anh rồi!"
Mẹ Hoseok dẫn cậu đến căn phòng mà Hoseok ở đấy suốt một năm rồi mất đi. Cậu tìm ra một quyển sổ nhỏ, phía trên là một tấm ảnh vẽ cậu, lật từng trang đều có dấu nước mắt làm nhoà đi màu mực. Cậu lật, cứ lật và cậu khóc, trang cuối cùng của quyển sổ chính là câu

"Tưởng sẽ gánh cho em cả cuộc đời này, nhưng rồi cuối cùng cũng đành phải để em ở lại, chấp nhận buông tay tình mình, buông tay em để em có thể tìm cho riêng mình hạnh phúc mới, có cuộc sống mới, tốt hơn là ở bên cạnh anh. Cuối cùng, anh cũng không thể lo cho em cả đời này! Nếu không có sau này, hẹn em muôn vạn kiếp sau, tất cả anh sẽ ở đó chờ em đến nhé!"

Nắng chiều mùa thu chiếu qua khe cửa sổ, Yoongi nhìn qua phía ngôi trường xa xa, nghe văng vẳng đâu đó câu nói của anh

"Ngồi đây là phải nghe lời, nghe chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro