#one

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không hiểu sao một ngày nắng thật đẹp nhưng lại trống trãi và đau lòng dến thế.
Min Yoongi nhìn về phía cửa sổ uống một ngụm cà phê, tuy nó có nhiều đường nhưng hậu vị lại đắng chát khó tả, cậu nhìn về phía đối diện đã lâu không còn Jung Hoseok ngồi cũng mình.
Nơi đây là nơi đầu tiên họ gặp nhau, Yoongi không cẩn thận làm rơi tập vở xuống đất và Hoseok đã đến nhặt hộ, sau đó thì họ quen biết nhau và trở thành bạn của nhau.

Cũng ba năm trôi qua, giờ Yoongi đã là một nhà thiết kế thời trang tầm cỡ, cậu lại về nơi này hoài niệm một cậu con trai với mái tóc nâu, với một nụ cười hồn nhiên ngày nào, những trò đùa làm cậu cười suốt cả buổi, tất cả đều là dĩ vãng...
Hai năm trước, có một Min Yoongi nghe tin cậu bạn của mình đã vì tai nạn giao thông mà ra đi mãi mãi, lòng cậu dường như chẳng thể suy nghĩ được gì, tim cậu như vỡ ra trăm mảnh, tình yêu đó cậu dồn nén bao năm cuối cùng vẫn phải giữ nó đến cuối đời không thể nói ra cùng người mình yêu thương.

Nhưng hình như không phải Jung Hoseok đã ra đi, mà chính là muốn cắt đứt mối quan hệ mờ ám với Yoongi, chính Jung Hoseok đã kêu họ báo tin giả với Yoongi rằng cậu đã mất, đúng vậy, ngày ấy Min Yoongi nhận ra cậu giữa đám đông, ngày ấy trở về Min Yoongi đã thấy cậu ở đâu đó ngay tầm mắt.

Rồi cũng đến một ngày, họ gặp lại nhau, ngày có cho người những nỗi đau dài, Min Yoongi đã bật khóc, chỉ muốn hỏi tại sao cậu ta lại làm như vậy.

"Tôi phải rời đi, Yoongi mới có thể được như bây giờ, hãy sống cuộc sống không có tôi thế mới thành công, có thể mời cậu đến dự hôn lễ của tôi là niềm Vinh hạnh!"

Rồi đến cuối cùng quãng tình cảm đứt đoạn như một sợi tơ mỏng manh trong cơn bão, dù đã cố gắng giữ nhau lại nhưng xã hội lại không cho phép, dù đã cố giữ nhau lại nhưng nhận ra từ bỏ sẽ tốt cho cả hai.
Có thể sau này Yoongi sẽ sống một cuộc sống cô độc lẽ loi, còn Hoseok sẽ mãi ở trong sự đau lòng mỗi khi mặt chạm mặt đối diện nhau đây mà xa ngàn phương mất rồi
Xin lỗi anh nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro