#twentyfour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cười nơi tăm tối vọng ra ngoài làm vang dậy cả một góc phố. Có một người say mèm bước chân lảo đảo, anh cứ thế mà cười. Cười chính bản thân mình đần độn ngu ngốc, cười bản thân là đã chậm trễ rồi. Cười như một tên ngốc, rồi nước mắt ấy cũng rơi xuống, anh dần mất nhận thức...

Jung Hoseok là người yêu cũ của Min Yoongi. Anh xem cậu như báu vật, mỗi ngày đều nâng niu cưng chiều. Năm đó yêu nhau, đều xuất phát từ tuổi trẻ dại khờ. Yêu nhau không cần tí vật chất nào, yêu nhau lúc ấy, chỉ biết nắm tay cười đùa, mãi không kịp nghĩ tương lai sẽ cùng nhau.

Không ai có thể sống mãi với tuổi trẻ, ai cũng phải lớn lên, cả hai con người ấy dần trưởng thành, họ chấp nhận cũng nhau chịu khổ trước sự phản đối của gia đình. Nhưng những áp lực đó, làm sao mà gánh đây. Hai bên gia đình đã rất gay gắt, cả hai đều bị đuổi khỏi nhà,  những ngày tháng cùng nhau bươn chải, có lẽ là khoảnh khắc đẹp nhất mà cả cuộc đời này khắc ghi.

Trách nghịch cảnh tại sao lại đến. Bố mẹ của Yoongi bị tai nạn mà mất, chị của cậu hoá thành người nửa tỉnh nửa mơ. Jung Hoseok vì áp lực công việc mà mỗi ngày thay vì ngọt ngào, thì họ lại cãi nhau. Đêm đó Hoseok về rất muộn, Yoongi đã chuẩn bị nhiều món ngon, cả hai cùng im lặng mà thưởng thức. Rồi giọng nói ấy phá tan bầu không khí yên ả kia, cậu nói với anh bằng sự nhẹ nhàng và từ tốn

"Hoseok, dừng lại nhé!"

Anh cũng chẳng buồn hỏi lý do, chỉ một cái gật đầu. Anh thực sự rất muốn hỏi rằng rồi cậu sẽ ở đâu, đi đâu làm gì? Sau này không có anh mọi thứ cậu phải xoay sở ra sao đây? Nhưng dường như những món ăn này ngon đến mức cổ họng anh nghẹn lại, muốn nói cũng không thể thốt lên. Vì chắc có lẽ, đây là bữa ăn cuối cùng do Yoongi chuẩn bị mỗi khi anh về.

Họ lặng lẽ rời xa nhau, Hoseok ở lại, Yoongi về nhà và chăm sóc chị mình, cật lực làm việc để trả số nợ cho bố mẹ. Họ dường như chẳng còn liên lạc gì từ hôm ấy. Rồi một năm sau Hoseok tình cờ bắt gặp Yoongi đi cùng người nào đó cử chỉ có vẻ thân mật, lòng anh có một tí đau, như một vết cắt, nó rỉ máu từng ngày. Chỉ trách anh vô dụng không lo nỗi cho cậu...

Nhiều năm sau nữa, Jung Hoseok của hiện tại danh vọng tiền tài đều có cả, chỉ thiếu mỗi Yoongi. Có người nói rằng, Yoongi hiện tại như một kẻ ăn mày, bán thân cho những gã đàn ông nhơ nhuốc, đồng tiền cậu kiếm ra người ta chẳng ai muốn động vào, họ miệt thị, xã hội này coi cậu là cặn bã. Jung Hoseok muốn tìm cậu về, về bên anh sẽ chăm lo cho cậu. Nhưng tại sao mãi không tìm ra.

Công ty của anh hôm ấy có cuộc họp quan trọng, giữa giờ họp chuông điện thoại anh reo lên, là số máy lạ. Anh linh cảm không lành vội bắt máy, đầu dây bên kia chính là giọng của người thương, giọng nói ấy rất mệt mỏi và dường như kiệt sức, người bên kia nấc nghẹn lên

"Hoseok, cứu em"

"YOONGI, MAU BẬT ĐỊNH VỊ"

Hớt hải chạy đi tìm cậu, rất nhanh đã tìm ra cậu trong một ngôi nhà hoang. Yoongi của anh, xinh đẹp của anh nằm đó bất động, toàn thân đầu là máu, đôi mắt ấy đưa lên nhìn anh như đem ánh mắt ấy nói hết lời yêu thương... Tình cảnh này thực sự ám ảnh anh, cảm giác đầu tiên nhìn thấy cậu chính là đau lòng. Cuối cùng cậu cũng không còn nữa, người thì đã mất thật rồi, người anh thương cậu ấy ra đi thật rồi.

Yoongi của anh, hy vọng kiếp sau sẽ không buông tay để em phải cầu cứu anh như bây giờ. Nhất định hôm nay phải uống thật say, vì đó là lỗi của anh, tạm biệt, thanh xuân của anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro