#twentytwo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng thành phố đôi khi rộng lớn, nhưng cũng có lúc thực sự chật hẹp. Rộng lớn vì không biết đến nơi đâu, không biết tựa vào khoảng nào mà nghỉ ngơi. Chật hẹp vì nhìn đâu cũng chỉ thấy một người, tâm hồn đều ở nơi người đó, gom gọn thành một bóng hình.

Từng bước một đều nặng nề, Hoseok xách chiếc cặp đi thẳng vào bệnh viện, hôm nay là ngày thứ hai Yoongi ở trong bệnh viện hôn mê rồi. Vừa bước vào dãy hành lang đã nghe nồng nặc mùi cồn khử trùng, lại thêm sự lạnh lẽo làm người ta cảm thấy sợ một chút. Hoseok bước nhanh đến căn phòng đó, nhìn qua lớp cửa kính thấy thân ảnh đó nằm bất động, cậu chợt có một chút sợ hãi. Toàn thân Yoongi đều là dây truyền dịch, nhìn thôi đã thấy đau đớn.

Ngày ngày qua đi, người ta đều thấy có một cậu thanh niên mặc đồng phục, sau giờ học chạy ngay đến bệnh viện nhìn người nằm trong phòng bệnh thất thần một lúc rồi ra về. Đôi lúc người ta còn thấy cậu ấy khóc nữa, chẳng ai hỏi lý do, chắc phải ray rứt điều gì nhiều lắm hoặc cậu yêu con người nằm đó rất nhiều.

Đến ngày thứ 98, lúc đang chuẩn bị cho kì thi, thì điện thoại Hoseok chợt nhận tin nhắn Yoongi đã mất. Cậu chẳng màng mọi thứ mà chạy đến bệnh viện, rốt cuộc thì đến hôm nay đã được nắm lấy tay của Yoongi rồi, được nắm lấy bàn tay lạnh lẽo không còn chút hơi ấm này, lòng cậu chợt nhói lên từng đợt, thực sự cảm giác này rất đau đớn. Bao nhiêu lời cầu xin anh hãy dậy đi, để cậu bảo bọc anh, để cậu che chở anh... Thế giới này như sụp đổ mất rồi, không còn Min Yoongi ngày nào nữa, giờ chỉ là một cái xác, anh mất rồi, cậu mất Yoongi thật rồi.

Ba năm sau, hôm ấy là ngày mà Yoongi mất, cậu đến mộ anh, đem đến một bó hoa trắng đặt lên mộ rồi từ từ thở dài và tựa lưng vào đó. Ký ức ba năm về trước bỗng hiện về...

Ngày đó, Yoongi là một học sinh bị rất nhiều người ức hiếp, cuối cùng có một hôm cũng được Jung Hoseok giúp đỡ đánh cái bọn đầu gấu. Cuối cùng, cả hai phải lòng nhau, đi thêm một bước nữa tiến đến tình yêu... Vì học khác lớp nên hôm ấy sinh nhật một bạn nữ cùng lớp có tình cảm với Hoseok, cậu không hề biết điều đó, nên đã mua một món quà tặng cho bạn ấy. Nào ngờ tặng xong bị hôn vào má một cái, Yoongi thấy được giận dỗi bỏ đi. Sau đó cậu đi tìm anh xin lỗi, nhưng không thấy anh ở đâu, cậu tự nói anh là cái đồ giận dai, chuyện chẳng có gì để giận thật trẻ con sau đó bỏ lên lớp.

Xui cho Min Yoongi ở tầng 3 gặp phải bọn đầu gấu, lần này bị bọn chúng trả thù tơi tả, cố gắng chống cự nhưng lại bị đẩy xuống lầu...

Hoseok tựa lưng vào mộ bỗng giật mình sợ hãi, cậu bắt đầu khóc rồi lại nói xin lỗi. Chỉ mỗi một câu mà nói tận 3 năm trời

"Xin lỗi vì không tìm anh"

Hối hận lớn nhất cuộc đời cậu chính là đã bỏ lỡ mất một người cậu muốn bảo vệ cả đời. Cuộc đời cậu đau lòng nhất chính là để bảo bối của mình phải chịu đau đớn, phải gồng mình chống cự và sợ hãi những giây phút cuối cùng ấy chỉ vì bản tính cứng đầu của mình... Và cuối cùng cậu sợ Yoongi sẽ hận cậu, hận cậu mãi mãi.

Uwu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro