#two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rồi đến một ngày, ta gặp lại
Ngày có cho mình những nỗi đau dài
Ngày tôi biết mình đã thương anh thật rồi
Ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời"

Đúng, họ hy vọng một ngày nào đó, đã chấp nhận xa rồi sẽ gặp lại. Họ luôn tin rằng lần gặp lại ấy là bước ngoặc để có thể xây dựng lại một cuộc đời dài đằng đẳng phía trước. Nhưng trời cao cũng không thể ngờ, số mệnh chia cắt vạn kiếp trùng phùng e là bất khả thi.
Ông trời bắt họ mỗi người một nơi, ông trời dù cho họ ở sát cạnh bên nhau nhưng vẫn không nhận ra nhau, ông trời cho họ chơi vơi giữ biển người mênh mông khi lỡ làng đánh mất nhau, họ đã một lần không còn trân trọng nhau nữa thì muôn kiếp sau sẽ mãi không bao giờ gặp lại... Chỉ còn lại những câu hát da diết, mãi mãi lắng sâu nơi đâu mà thôi, tôi bỗng dưng nghe loáng thoáng đâu đó nơi tiềm thức

"Yoongi, tôi nhớ anh!"
"Hoseok, tôi nhớ cậu"

"Bên nhau, dù mai xa nhau còn trong kí ức trong những khung hình, nơi xa còn dành riêng nhau những nhiệm màu. Mang theo về miền an yên chọn quên hết hay chọn nhớ một người rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy..."

_
Thật ra viết cái này chỉ là do quá thích lời bài hát, nó không mang ý nghĩa gì cả, vô vị chút trầm tư và chút u ám của bài hát mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro