[jjk.pjm] three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao rồi? Có gặp được tiền bối Jimin không?" Yui vịn vai Jungkook, hỏi han khi thấy cậu bạn thất thểu quay về

"Này, mày làm sao đấy hả?" Jungkook không đáp, và Yui mất kiên nhẫn hỏi tiếp

"Jimin đang ở bệnh xá, anh ấy bị cảm lạnh do dầm mưa. Bà Pomfrey không cho tao ở lại" Jungkook khẽ nói "Tao mệt rồi, đi ngủ đây"

Cậu lách vai khỏi tay Yui, đi lên cầu thang. Chỉ nhanh chóng lau khô tóc, thay ra bộ đồ ngủ thoải mái, Jungkook đổ người xuống giường, thở dài não nề. Cho đến lúc cậu rời đi, Jimin vẫn sốt cao và mê man. Cậu còn chưa có cơ hội giải thích với anh, nhưng Jimin tự tổn thương bản thân đến thế.

"Tiền bối không sao đâu. Mai mày qua cũng được, mai anh ấy sẽ tỉnh lại mà" Yui nhìn bạn mình thẫn thờ, khẽ an ủi

"Tao đúng là một thằng tồi tệ mà" Jungkook kéo chăn trùm qua đầu, khó khăn nhắm mắt, đưa bản thân vào giấc ngủ chập chờn.

* * *

Jimin tỉnh dậy, anh thấy mọi thứ trước mặt đang quay vòng vòng và đầu óc thì choáng váng. Bà Pomfrey vội chạy tới để đỡ anh ngồi tựa lên thành giường, bà ấy hỏi han:
"Trò thấy sao rồi trò Park?"

"Con...con thấy hơi khó chịu..." Jimin thều thào.
Bà Pomfrey đưa cho anh một ly nước ấm, nhỏ một vài giọt thuốc vào đó. Jimin khó khăn đỡ lấy, đưa lên miệng uống, khẽ nhăn mặt vì vị đắng và hơi chua. Bà ấy thở dài, vừa sắp xếp lại mọi thứ trên chiếc tủ nhỏ ở đầu giường vừa nói:
"Trò phải giữ sức khỏe của mình chứ, vì trò là máu lai, nên thể trạng cũng sẽ yếu hơn so với người khác. Trò Jeon ở lại đây cả tối hôm qua, còn đòi ngủ lại nhưng ta không đồng ý. Trò có một người bạn tốt đó"

"Jeon Jungkook...ấy ạ?" Cái tên ấy khiến Jimin sững người, nhìn lên người y tá với ánh mắt đầy mong đợi nhưng cũng đầy tổn thương

"Phải rồi. Trò ấy nói sáng nay sẽ quay lại, nhưng chắc là lại có ca học rồi"
Bà ấy đỡ lấy ly nước thuốc từ tay Jimin, dặn dò vài điều trước khi rời đi để cho anh nghỉ ngơi. Bệnh xá chỉ có mình anh, Jimin trượt người xuống, nằm lại trên giường. Bên ngoài vẫn đang mưa rả rích, cơn sốt cũng làm anh thấy lạnh. Jimin kéo chăn trùm lên nửa mặt, lắng nghe từng âm thanh tic toc của đồng hồ và tiếng mưa lộp độp rơi bên ngoài cửa sổ, lòng càng trĩu nặng.

Có lẽ là Jungkook bận học thôi, nhưng đâu đó trong anh cứ nghĩ đến cảnh cậu đang vui vẻ bên cạnh Charlotte và quên mất rằng anh đang ở đây. Và sau đó, cậu ấy sẽ đến đây cùng với Charlotte, xin lỗi và nói lời chia tay với anh. Phải rồi, chỉ là những rung động nhất thời thôi, và anh, với tư cách là một người bạn, anh nên mừng cho cậu.

Tiếng cửa mở ra khiến Jimin giật mình ngồi dậy, anh khẽ dụi mắt, lùi ra sau khi nhận ra người bước vào là Charlotte. Cô ấy tiến đến phía anh, trên tay cầm một chai nước bí ngô

"Tiền bối ổn chứ ạ?" Charlotte hỏi, và Jimin chỉ biết gật gật đầu

"May quá, thật may là anh không sao. Em có một chút quà ạ"

"Ừ...c-cảm ơn em..."
Jimin liếc nhìn theo tay cô nàng đang để chai nước lên chiếc tủ kế bên

"Tiền bối này...thật ra, em có một chút chuyện muốn nói ạ"
Charlotte ngồi xuống, và Jimin, bằng giác quan của mình, có thể ngờ ngợ đoán ra được chuyện gì

"E-em...em thật sự rất thích Jungkookie...nhưng cậu ấy không có thích em. Em không biết làm thế nào nữa, nhưng tiền bối là bạn thân của Jungkook, tiền bối có thể tác hợp cho bọn em không ạ?"

"S-sao...sao cơ?" Jimin thở gấp, cảm giác như muốn phát bệnh

"Dù sao Jungkook cũng không có nhiều bạn, em nghĩ nếu sẽ tốt hơn nếu cậu ấy có bạn gái. Vì Jungkook, tiền bối sẽ tác hợp cho chúng em chứ?"

"A-anh...mmm...đ-đương nhiên rồi...a-anh...s-sẽ...làm vậy..." Jimin nói, cố gắng gượng cười thật khó khăn.

"Vâng, tốt quá rồi. Em cảm ơn anh nhiều, chúc anh mau khỏe ạ"
Charlotte hớn hở reo lên rồi chạy đi mất. Jimin ngồi thẫn thờ trên giường, anh khẽ hé miệng để hít thở thật khó khăn, nước mắt trào ra hai bên khóe mi và anh phải che miệng lại để không bật ra những tiếng nức nở. Anh cảm thấy người đang run lên vì lạnh và càng phát sốt hơn nữa, lồng ngực anh đau đớn quá. Bà Pomfrey hoảng hốt chạy tới giữ lấy Jimin:
"Trò sao thế? Đau chỗ nào? Nào...mau nằm xuống...trời ạ..."

Bà ấy cố gắng đỡ Jimin nằm xuống, nhưng anh đã cựa khỏi vòng tay người y tá lớn tuổi. Anh lau nước mắt bằng tay áo, khẽ mỉm cười gượng gạo:
"Con không sao ạ. Con...có thể ra khỏi bệnh xá không?"

"Nhưng trò chưa khỏi bệnh. Bà McGonagall sẽ quở trách ta mất"

"Không sao đâu ạ, đó là quyết định của con. Con sẽ sớm khỏi thôi, nhé ạ?"

* * *

Jungkook đã ngủ quên. Lí do là ngày hôm qua cậu quá mệt đi, chẳng còn đặt báo thức nữa, và đã ngủ thẳng cẳng đến tận 10 giờ sáng. Thật may vì cậu chỉ có ca vào buổi chiều, còn nếu không thì Gryffindor đã bị trừ khoảng vài chục điểm bởi mấy vị giáo sư khó tính rồi.

Jungkook ngồi dậy trong một ụ chăn dày, mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa sổ. Một ngày lạnh giá, bầu trời xám xịt và mưa vẫn đang tí tách rơi. Jungkook cứ ngồi thẩn người ra nhìn ra ngoài cửa sổ, và rồi cậu mới sực nhớ tới Jimin. Cậu tức tốc thay đồ, quàng lên cổ chiếc khăn len màu đỏ xen lẫn vàng, lao xuống tầng và chạy tới bệnh xá. Bà Pomfrey đang chữa trị cho một học sinh bị trẹo khớp chân, bà ấy giật mình kêu lên khi Jungkook đẩy bật cửa lao vào và nói lớn:
"B-bà Pomfrey...Jimin...đâu rồi ạ? Anh ấy...tỉnh dậy chưa ạ?"

"Trời ạ trò Jeon, nếu như ta vặn sai khớp của cậu bé này thì trò là người chịu trách nhiệm đấy" Bà Pomfrey tỏ vẻ không hài lòng "Trò Park đã ra về sáng nay rồi"

"Về ấy ạ? Anh ấy khỏi rồi chứ?" Jungkook sửng sốt nói

"Chưa, sốt cao lắm, nhưng cứ một mực đòi về. Trò sang nhà Slytherin tìm trò Park đi" Bà ấy nói, quay lại tiếp tục giúp cậu bé kia

"Park Jimin!!! Tại sao em lại có bạn trai cứng đầu như anh cơ chứ?"
Jungkook bực dọc lẩm nhẩm trong miệng, xoay lưng chạy đi. Đồ đáng ghét Park Jimin khiến cậu phải chạy ngược chạy xuôi khi cậu chỉ vừa mới thức dậy, và cậu thề sẽ phải cho anh một hình phạt thích đáng.

"Jungkookie à cậu đi đâu thế?" Charlotte kéo tay cậu lại khi cậu đang chạy ngang qua cô trên hành lang, cô ấy đang cầm trên tay một đôi bông tua cổ vũ màu đỏ và vàng "Trận Quidditch giữa cậu và Slytherin diễn ra vào trưa nay phải không, tớ đã sẵn sàng cổ vũ cho cậu rồi này"

Jungkook đứng lại, cậu nhăn nhó nhìn cô nàng đang đứng trước mặt mình. Cái quái gì đây, cô ả định chuyển sang Hogwarts học luôn chắc? Cô nàng Charlotte này chính là ngọn ngành của sự hiểu lầm giữa Jimin và cậu, và Jungkook muốn chấm dứt sự phiền toái này càng sớm càng tốt

"Này Charlotte Wilson, cậu làm ơn đừng làm phiền tôi nữa được không? Tôi chưa tính sổ với cậu về việc cậu bỏ Tình dược cho tôi đâu, đừng làm mấy chuyện ngu ngốc nữa"

"Nhưng mà mình thật sự thích cậu, và cậu cũng sẽ sớm thích lại mình, nếu như cậu cho mình thời gian" Charlotte nắm tay cậu thật chặt "Cậu cần một người luôn ở bên chăm sóc cậu"

"Cảm ơn vì đã quan tâm, nhưng tôi đã có người đó rồi" Jungkook giằng tay ra khỏi cái nắm tay của cô nàng

"Ý cậu là tiền bối Jimin đúng không? Anh ấy chỉ là bạn của cậu thôi, sẽ không thể nào bằng người yêu được. Với lại, anh Jimin đồng ý sẽ tác hợp cho chúng mình"

"Cái quái gì? Cậu đến tìm anh ấy à?" Jungkook nghiến răng, mẹ nó Jimin à, anh nỡ giao bạn trai anh cho cô nàng ngực bự này hả, anh không sợ cô ta sẽ đè em chết bẹp với bộ ngực đó sao chứ? Jungkook chậc lưỡi, bây giờ cậu không còn thời gian để lân la với cô nàng này đâu:
"Charlotte Wilson, Jimin thật quá tốt bụng đúng không? Chỉ là, cậu không hiểu hết chúng tôi đâu. Lần cuối cùng nhé, đừng làm phiền tôi nữa, tìm người khác đi"

Nói rồi, chẳng để Charlotte kịp phản ứng, Jungkook lập tức chạy đi. Yoongi đang đi trên hành lang cùng con cú tuyết trắng muốt đậu trên vai, cậu chạy tới chặn trước mặt y:
"Yoongi hyung, Jimin.."

"Không biết" Y đáp thản nhiên, vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay

"Yoongi hyung, làm ơn đi ạ... Anh có thể dẫn em tới gặp Jimin không...em...em muốn gặp Jimin..."

"Em tôi vinh dự quá, được cậu Jeon đây hỏi thăm. Thôi, nó làm gì có cửa, cậu cứ việc đi với cô nàng nóng bỏng kia đi, nếu được thì dọn sang bên kia học luôn cũng được"

"Làm ơn đi, chỉ là hiểu lầm thôi ạ, thật đấy..."

Yoongi liếc mắt lên lườm Jungkook, y gập cuốn sách trên tay lại, một tay đưa lên vuốt ve chú cú trên vai mình:
"Kitty à, em đáng yêu quá đi. Nhưng Kitty ơi, có đứa nói yêu Jiminie, nhưng giờ lại hẹn hò với đứa khác, chúng ta sẽ phải làm gì với nó đây? Kitty ghét nhất là những ai làm Jiminie buồn đúng không, Kitty thân với Jiminie nhất mà nhỉ?"

"Yoongi hyung thật sự em không phải như thế đâu mà"

"Tôi không biết thật, thằng bé vừa chạy đi đâu rồi. Cậu lo đi chuẩn bị đi, đội Quidditch bên tôi đi hết rồi. Cố mà thắng nhé, em Charlotte còn chuẩn bị cả bông tua cổ vũ rồi đấy"

* * *

Jimin ngồi dưới gốc cây bên bìa Rừng Cấm, trên tay anh mân mê quả cầu pha lê ưa thích. Rừng Cấm vốn không được vào, nhưng Jimin chỉ ngồi ở sát bìa rừng, ngay gần căn chòi của bác Hagrid, vậy nên mọi thứ vô cùng an toàn. Thời tiết hôm nay lạnh và ẩm ướt, nhưng dưới tán cây rậm rạp, chỉ có hơi lạnh xuyên thấu vào từng tấc da thịt, còn không có giọt mưa nào rơi xuống người anh. Jimin chạm tay lên quả cầu pha lê, chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình mà không nhận ra quả cầu đang phát ánh sáng. Jungkook hiện lên trên đó, cậu ấy đang chuẩn bị ra sân Quidditch, nhưng gương mặt cậu thất thần chẳng hề có vẻ gì quan tâm tới trận đấu.

"Kook à, cố lên"
Jimin thì thầm. Cô Hooch tung trái Quaffle, và các thành viên ở cả hai đội lao đi vun vút như những mũi tên. Jungkook đuổi theo trái Snitch, nhưng lần này, cậu ấy không hề tập trung. Lúc thì bị đội kia huých vai, lúc thì lại bị trái Bludger va phải. Một trái Bludger lao thẳng đến và va vào mặt cậu, Jungkook cũng chẳng né, và máu mũi của cậu chảy ra.

Jungkook chỉ đưa tay lên quệt máu, vẫn lao đi như một tên điên. Jimin chịu đựng hết nổi rồi, anh đứng phắt dậy, chạy tới sân Quidditch và leo lên khán đài. Jungkook vẫn đang cố gắng đuổi theo trái Snitch nhỏ, trời mưa làm ố kính bảo hộ của cậu, cái mũi chảy máu và một bên má đau rát khiến cậu thấy cực kì khó chịu. Nhưng rồi, Jungkook nghe thấy một tiếng hét lớn:
"JUNGKOOK CỐ LÊN. TẬP TRUNG VÀO"

Chất giọng quen thuộc khiến Jungkook dừng chổi lại, cậu quay sang phía khán đài của Slytherin. Jimin đang đứng đó, với mái tóc tím ẩm ướt, gò má anh đỏ ửng vì lạnh. Mấy người nhà Slytherin nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ, nhưng Jimin chẳng quan tâm, vẫn liên tục hét lên tên cậu. Jungkook mỉm cười, bám chắc vào chổi và lao vụt đi. Tên tầm thủ Slytherin cũng thật mưu mô, hắn ta huých nhẹ cậu khi đang bay song song, cười đểu cáng:
"Wow, có người yêu Máu Bùn cổ vũ cái là khác ngay nhỉ. Tốt số phết, hai tay hai em"

"Đừng.có.nói.về.Jimin.của.tao.như.thế"
Jungkook nghiến răng, gã vượt lên trên, cố tóm lấy trái Snitch tưởng chừng như rất gần. Một trái Bludger lao đến cậu, Jimin chỉ kịp thét lên một tiếng:
"CẨN THẬN!"

Jungkook nhảy ra khỏi chổi, trái Bludger đập thẳng vào sườn trái của cậu khiến Jungkook ngã xuống nền cát. Cậu rên rỉ đưa tay lên ôm lấy mạn sườn, để rồi nhận ra trong tay đang cầm một thứ gì đó. Là trái Snitch vàng, Jungkook bật cười, giơ cao nó lên. Tiếng hò reo vang lên nồng nhiệt, điều cuối cùng cậu nghe được là tiếng cô Hooch kết thúc trận đấu với chiến thắng của Gryffindor, rồi bất tỉnh lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro